Hôm nay,  

Tam Sao Thất Bổn

23/06/200100:00:00(Xem: 5449)
Nhớ hồi còn đi học, có một lần Mõ nghe thầy nói đến, cái lời cái lưỡi thật mê say. Cái chữ nghĩa ba hoa tuôn tràn nơi cửa miệng. Cái tín nghĩa trong điều mình thưa thốt, và cả cái… đưa đò ở chót lưỡi đầu môi, khiến Mõ cứ bơi bơi ngay trong lòng trong dạ - khi nhớ đến những gì thầy nói - mà dẫu đã bao ngày vẫn như thể vừa qua. Vẫn mới tinh khôi như còn nguyên cáo cạnh:

- Phàm ở đời, nếu muốn người thật với mình thì trước hết, mình phải thật với người trước đã. Muốn người mở rộng đôi tay thì tự thâm tâm, mình cũng phải mở tay ra với bàn dân thiên hạ. Chớ không thế thì đầu đuôi trớt quớt, bởi muốn thiên hạ có tình là có đặng làm sao" Muốn thiên hạ mến thương làm sao mà có được" Nên sự thành thật là điều cần phải nhớ - đặng xây dựng chân tình, mà xử sự với nhau - để khỏi đụng chạm đớn đau, ngày lâm vòng hoạn nạn, thành thử cái tiếng nói chính là điều phải biết, bởi thương ghét ì xèo cũng từ cái lưỡi mà ra. Bởi yêu mến đến muôn niên, cũng từ chốn đó bùng lên tất cả, thì sự thành tâm chính là điều phải có. Chớ không thể lựa lời mà… lụi sống người ta, hoặc thắc mắc lung tung mà xảy ra nhiều lắm sự…

Ngày ấy, Mõ còn nhỏ híu nào đã hiểu biết chi, nên chẳng thấu đáo… ba cái điều thầy nhắc nhở. Đó là chưa nói tuổi ham chơi nên người đâu lý đến, cái tín nghĩa đời thường nơi giọng nói làn hơi. Nơi đám chữ mênh mông khó lòng thu nắm được. Đã vậy nhà gần bên lại làm nghề mai mối, nên uốn lượn tơi bời cái đẹp của… tha nhân. Cái phủ lấp che đi những điều không đắc địa, đặng nối kết xui gia cho tròn thêm tăm tiếng. Chớ trắng bạch ra rồi, làm sao kiếm được chén cơm ngon" Kiếm được chút danh thơm nơi cõi đời ô trọc. Chừng một hôm nghe trong lòng cao hứng, dì mới vén màn bỏ bớt sự… u minh:

- Sống ở đời, hễ thẳng mực tàu thì đau lòng gỗ, nên bây phải biết đường giảm nọ với thêm kia. Phải biết lướt cái ni đề cao vào cái nọ, thì chốn mai sau mới khỏi lo này lo khác. Chớ thiên hạ ghét rồi, thì khó lòng sống đặng lắm bây ơi! Bởi thiên hạ… chấm bây, là tiêu tùng cái rụp. Ngặt một nỗi, nhân vô thập toàn ai mà hổng biết, nhưng thiên hạ lúc nào, cũng chú mục vào cái bất toàn của người ta - đặng mắm muối thêm dzô cho ra điều cớ sự - rồi ở đó ngồi binh tùm lum thứ, đặng bá tánh ngó vào mà ngưỡng mộ ngó trông, để hiểu rõ ta đây, chẳng xấu xa như mấy thằng… cốt đột. Phần tao muốn đầu heo của bà con mang tới, thì chỉ xoáy vào cái đẹp cái hay. Cái tính tốt chưa bao giờ… thấy được. Mà giả như có hơi xấu bên ngoài hai ba chút, thì tao cứ một đàng cái nết tốt mà phang, cùng nâng cái nột trợ giỏi giang, lên làm đầu câu chuyện.

Phần bà xui làm sao mà hổng muốn - con dâu hiền cho dễ bảo dễ sai - đặng lỡ có lung tung, cũng chẳng xảy ra điều khó chịu. Còn rễ thảo ông xui mừng như vừa trúng mánh, bởi lúc nào nó cũng nể cũng nang. Cũng vâng dạ búa xua, dù đang trong bàn… nhậu, thành thử cứ giả nai là qua phà tuốt luốt. Chớ khôn đổ giàn trời thì chẳng đặng mấy người ưa. Chẳng mấy đấng nam nhi, mến thương người… cãi lại! Mà lỡ ra ở với nhau chừng năm ngày vài tháng, bỗng ì đùng đập chén đập niêu, thì tao cứ đổ riết cho, cái… Dần Thân Tị Hợi. Khắc như thế chưa… chết đã là may lắm, thì xá gì mấy chuyện loe ngoe. Xá chi đến mấy cái đồ mua lại. Tao còn nói: Tụi nó coi vậy mà tiền hung hậu kiết, thì hẳn mai này xuống ngựa với lên xe. Sẽ rạng rỡ tông môn không sao mà đoán được. Đến lúc đó có bực dọc bi nhiêu cũng qua cầu hết ráo, bởi tương lai rạng ngời lấp lánh ở ngày mai, thì để ý chi đến ba cái điều không hợp. Thế là chuyện làm mai của tao ngon lành quá xá, khiến thiên hạ hai đàng trọng nọ với khen kia, mà xét cho ra, tao chỉ mất có vài… gam nước bọt. Vậy tại sao mày không lo cười lo nói, đặng sau này hót… bậy kiếm cơm ăn"

Rồi thời cuộc đẩy đưa cho đến ngày lên đảo Bi-đông, Mõ mới thấy không ít người quá cản - là dùng lời nói mà đi ào đi tới - mặc cho thiên hạ cây này cây nọ với cây kia, cũng vẫn không ngon hơn cái thằng có… miệng. Đã vậy vợ con chời ơi… nhìn thôi hết biết, mà tội cho mấy người chân thật sống lương tâm - đã chẳng có chi để rêu cua tứ tung cùng thiên hạ - nên chữ duyên may cứ như đèn chớp chớp, mà hổng biết lúc nào tắt bật với mình đây, thành thử cứ chạy tới chạy lui, rồi ôm chầm cái nợ. Chẳng vậy mà một lần trời xui đất khiến, Mõ gặp được người xởi lởi quá chừng luôn, đã giảng giãi Mõ nghe ba điều bốn chuyện. Những chuyện mà trước giờ Mõ chưa hề chưa biết, nên trong dạ tưng bừng như trống đập… múa lân. Như sóng vỗ xôn xao nơi mấy bờ đá cục:

- Lời nói chẳng mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Cha ông mình đã dạy đàn con như thế, mà có kẻ cho rằng: Xưa đã mở lời thì chẳng mấy gì sai, thành thử cứ y boong mà tuân lời chỉ dạy, nên… hoa ngữ thôi thì tràn ra như suối, khiến tấm chân tình lặn mẹ nó mất tiêu. Khiến chốn dương ni thiếu đi phần chân thật, khi cứ một hai kiếm mấy lời sung sướng, cho vui lòng mát dạ đến người nghe. Cho thỏa cái kiêu căng nơi phàm trần mắt thịt, và như thế ngày này qua niên khác, cả cuộc đời chỉ biết… lựa lời thôi. Chỉ biết múa lung tung cho vui người đối diện. Mà giả như có lỡ nghe cái người ta góp ý, cũng chẳng một lần suy xét rõ thiệt hơn. Cũng chẳng biết ra sông soi bóng mình… xấu, đẹp" Mà chỉ biết khăng khăng, ghim vào trong lòng trong trí, mối thâm thù phải giải quyết tận nguồn cơn. Cái đau thương không thể nào bôi xóa được!

Chẳng qua thế nhân chỉ thích nghe điều mình khoái. Chớ hổng mấy mặn mà với… liều thuốc đả tật kia, thành thử tự muôn niên vẫn ưa thích người dua nịnh. Còn kẻ bộc trực như cành khô lá úa. Sớm muộn gì sông suối cũng giục đi, hoặc bị chúng gom dzô đốt cho vài… hỏa trận, nên ở nhân thế mấy ai còn dám lấy, cái chân thành đối đãi với người ta. Cái dựng xây lắm khi mà đổ nợ, thành thử cứ nín khe cho qua ngày qua tháng. Qua hết cuộc đời lắm đục chẳng thấy trong. Qua hết tuổi dương gian mà nghe lòng trĩu nặng. Chỉ là ở cõi ni người ta thích… vờ thích sướng. Chớ được mấy người gạn nọ với lọc kia, thành thử muốn yên thân, làm ơn dừng bước lại.

Trước là khỏi lựa lời cho bà con vui sướng. Sau nhẹ đỡ thân mình khỏi vướng chỗ thị phi. Khỏi bị đám râu ria, thích ngược xuôi bán mua đời thiên hạ, thì dính làm chi cho bẩn tình bẩn tính, bởi chẳng buồn gì khi phải tránh… mặt voi!

Rồi đến ngày đặt chân lên đất Úc, Mõ mới thấy thiên hạ tưng bừng như pháo nổ vài dây. Như bộc phá boong boong thổi tung người đối diện, rồi quá khứ vàng son thôi thì… lui cui phết. Phết dọc phết dài phết tận đến bàn chân. Phết trọn tháng năm xưa sống trong đời nhung lụa, rồi há miệng ra là lửa bay như rồng thiêng uốn khúc. Thổi cái nhọc nhằn xuống tận đám dân đen - đặng bốc ta lên - cái cơ ngơi đứng trên đầu thiên hạ, mà chẳng biết Trời cho mình như thế, đâu có nghĩa xem người như cục đá nằm kia. Như con cá lia thia, dưới chân mình… chết mẹ. Rồi mới đây Mõ gặp được người chung làng chung xóm, chia xẻ đôi điều mà nát ruột nát gan:

- Từ ngày chọn đất Úc làm quê hương thứ hai đến nay, tao đã kết biết bao bè bao bạn, bởi cứ nghĩ có là công dân xứ này đi nữa, cũng không tài nào quên đặng chén cơm rau. Cũng không sao hết nghe… Đời cô Lựu, nên luôn trân trọng với người tao thân thiết, bởi dẫu gì cũng một tiếng quê hương. Bởi có ra sao cũng chung giòng giống Việt. Có điều sự… tam sao đã làm tao thối chí, khi… thất bổn vang rền với đồ đoán nọ kia, khiến tự hậu trước sau, tao mang nhiều nỗi ngại, khi ở chốn thâm tâm cứ trào lên bức xúc: Là quen biết như dzầy, có đúng đặng hay chăng" Hoặc đã mất bao niên, tao làm điều phí phạm"

Mõ nghe qua mà hồn phi phách tán, khi nhớ lời dạy dỗ của ngàn xưa: Là phải bán cái xa xa, mà o bế thằng cha gần bên cạnh, thì chuyện kết giao là cái điều đúng quá, bởi ruột thịt… dư thừa thì ở tận mút mù khơi. Bởi máu mủ thiêng liêng, đều ở bờ bên kia tất cả. Thế thì tại sao, bạn của Mõ lại ra điều thối chí" Khi nói về, nghĩa bạn ở đời ni. Nói đến cái thâm giao, mà ra chiều… xuống bạo, bèn hít một hơi cho người tăng cơn ấm, đặng nghe bạn hiền, kể tiếp chuyện nhiêu khê:

- Tao có đứa con gái năm nay vào lớp mười một. Ngày nọ, con của tao có ngày nghỉ nên xuống Cáp-ra để mua quà đi biếu, mới gặp thằng cùng trường, cùng lớp đang dạo chơi, bèn bỏ ít phút hỏi han ba điều bốn chuyện. Chỉ có thế mà bà con… đồn thôi vang trời vang đất, rằng: Dáng ngoan hiền mà trốn học bỏ đi chơi. Là nhỏ híu nhỏ hiu, mà có… trai ắt chẳng ra gì hết cả. Còn mẹ cha ham may nên quên tình quên tiếc. Quên bổn phận cao dày giáo dục đứa con thơ, đến nỗi nó giao du với thằng không… lương thiện. Rồi chuyện đó lại mua vui cho tay này tay khác. Chừng lọt tới nhà thì đã khác thật xa, rằng đứa con tao đã vô… băng bán mua đồ cấm kỵ. Đến lúc đó thiệt là chằng ăn trăn quấn, bởi nó ở nhà chớ có… mẹ gì đâu! Vẫn cứ phom phom, xách bơ mì đi học, mà chẳng biết chi cái nhân tình thế thái, thích bươi móc chuyện người để kết tội cho xuôi. Thích tỏ ra cái Tôi, đang sống đời lương thiện. Còn bá tánh chung quanh chẳng ra gì hết ráo, bởi đất A-tỳ là chốn để dừng chân, bởi đám dân đen, mới mần ra như dzậy!

Có điều chơi như thế thiệt là hết biết - bởi tóc bạc rồi mà chẳng thấu chuyện ngày mai - nên mới vội vội mau mau lên án người như vậy. Chớ thiệt ra câu chuyện chỉ bằng đuôi con… Tý - mà phóng đại lên rồi - thì Trời già hẳn sắp sập ầm đây, thành thử chán ngán chán ngơ, cái nhân tâm của người… lương thiện. Đã vậy lúc nào cũng… mấy ngàn năm văn hiến - thì bổn phận thân này, phải giữ gìn hay đẹp của cha ông - mà núp lén phang nhau, thì cháu con làm sao tròn kính đặng" Bởi ở tuổi già mà còn vơ này vơ khác, thì chẳng trách gì hậu thế hết đường… soi! Thì chẳng trách chi, cháu con càng lạnh nhạt.

Mà giả như dư luận có ầm lên như thế - thì cũng một lần soi xét lại mình đây - đặng có ra sao, thì phải nhanh nhanh mà sửa lại. Cầm bằng như chẳng nhằm chi hết ráo, thì cứ mạnh đường, đạp dư luận mà đi. Chớ không sợ tiếng… gâu gâu, mà chồn chân đứng lại. Chỉ là rơm rác bên đường giờ đâu mà đứng ngó, rồi ôm dạ quan hoài, mà uổng phí một ngày vui!

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.