Năm xưa, người ta hiểu lầm Bill Clinton khi ông tuyên bố hữu thệ (sau khi thề trước tòa là nói thật) rằng "tôi không có quan hệ tình dục với người phụ nữ đó". Ông bị truy tố tội man khai và khinh mạn công lý, chứ không vì tội ngoại tình, vốn chả liên hệ gì đến trách vụ tổng thống! Và ông thoát nhờ định nghĩa của ông về chữ 'quan hệ tình dục' đó (xin lỗi độc giả: đằng trên hay đằng dưới, đằng trước hay đằng sau, chuyện đó có nội dung pháp lý chứ!) Từ kinh nghiệm ấy về luật pháp kiểu Mỹ, đáng lý ta phải sáng hơn một chút.
Mà chưa!
Hoa Kỳ rất tinh tế về luật lệ bảo vệ giới tiêu thụ, người bán mà đăng quảng cáo sai là có thể bị Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) truy tố và phải bồi thường cho người mua. Thế còn người bán món hàng chính trị" Thí dụ như các ứng cử viên đang rao bán những chương trình hành động này nọ thì sao"
Câu trả lời là họ có quyền dối trá vô tội vạ.
Lý do là Hiến pháp có Đệ nhất Tu chính án bảo vệ quyền tự do ngôn luận, và Ủy ban Truyền thông Liên bang (Federal Communications Commission) còn cấm truyền thông kiểm duyệt nội dung quảng cáo chính trị của các ứng cử viên, dù biết là sai hoặc xúc phạm người khác. Đăng quảng cáo thương mại sai có khi bị liên lụy, đăng quảng cáo chính trị sai thì vô can.
May là Hoa Kỳ cũng có nền báo chí cực kỳ tự do, và nếu luật pháp không xử lý được nạn man khai khi bán hàng chính trị thì truyền thông có thể làm việc đó, và đã làm. Vấn đề là người tiêu thụ, tức là cử tri, có muốn biết không, và nếu muốn, có biết được không" Giá trị của nền dân chủ vì vậy tùy thuộc vào dân trì và mức trưởng thành và chuyên nghiệp của truyền thông. Truyền thông mà tỉnh táo và dám tìm hiểu thì sẽ ngăn được nạn xài bạc giả trong chính trường, cũng như bán hàng giả ngoài thị trường. Truyền thông mà cầm tinh con cừu, chỉ nhai lại luận điệu gian dối thì kẻ mị dân sẽ thắng, bạc giả sẽ ngập chính trường và làm loạn thị trường vì nạn lạm phát hay khủng hoảng kinh tế. Trong thời bình, lạm phát có lúc lên tới vài chục phần trăm chính là vì lãnh đạo bất xứng, được bầu lên nhờ khẩu hiệu gian dối mà báo chí nhìn không ra.
Trong một xứ độc tài cộng sản, loại băn khoăn ấy không hề được đặt ra. Nói dối khai gian mà có lợi cho đảng thì được vào Trung ương, và phanh phui sự gian dối đó thì vào tù, may lắm mới được ra tòa! Hèn gì!
Mà chưa!
Hoa Kỳ rất tinh tế về luật lệ bảo vệ giới tiêu thụ, người bán mà đăng quảng cáo sai là có thể bị Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) truy tố và phải bồi thường cho người mua. Thế còn người bán món hàng chính trị" Thí dụ như các ứng cử viên đang rao bán những chương trình hành động này nọ thì sao"
Câu trả lời là họ có quyền dối trá vô tội vạ.
Lý do là Hiến pháp có Đệ nhất Tu chính án bảo vệ quyền tự do ngôn luận, và Ủy ban Truyền thông Liên bang (Federal Communications Commission) còn cấm truyền thông kiểm duyệt nội dung quảng cáo chính trị của các ứng cử viên, dù biết là sai hoặc xúc phạm người khác. Đăng quảng cáo thương mại sai có khi bị liên lụy, đăng quảng cáo chính trị sai thì vô can.
May là Hoa Kỳ cũng có nền báo chí cực kỳ tự do, và nếu luật pháp không xử lý được nạn man khai khi bán hàng chính trị thì truyền thông có thể làm việc đó, và đã làm. Vấn đề là người tiêu thụ, tức là cử tri, có muốn biết không, và nếu muốn, có biết được không" Giá trị của nền dân chủ vì vậy tùy thuộc vào dân trì và mức trưởng thành và chuyên nghiệp của truyền thông. Truyền thông mà tỉnh táo và dám tìm hiểu thì sẽ ngăn được nạn xài bạc giả trong chính trường, cũng như bán hàng giả ngoài thị trường. Truyền thông mà cầm tinh con cừu, chỉ nhai lại luận điệu gian dối thì kẻ mị dân sẽ thắng, bạc giả sẽ ngập chính trường và làm loạn thị trường vì nạn lạm phát hay khủng hoảng kinh tế. Trong thời bình, lạm phát có lúc lên tới vài chục phần trăm chính là vì lãnh đạo bất xứng, được bầu lên nhờ khẩu hiệu gian dối mà báo chí nhìn không ra.
Trong một xứ độc tài cộng sản, loại băn khoăn ấy không hề được đặt ra. Nói dối khai gian mà có lợi cho đảng thì được vào Trung ương, và phanh phui sự gian dối đó thì vào tù, may lắm mới được ra tòa! Hèn gì!
Gửi ý kiến của bạn