Hôm nay,  

Trang Thơ Thơ

03/03/200100:00:00(Xem: 4472)
Ai bảo em"

Ai bảo em:
Sông Hương không cuộn mình trăn trở"
Trong niềm đau từ thuở giặc vào
Ai bảo em"
Trong tiếng ca dao:
Không uất hận lời vang cao trỗi dậy
Mẹ tay lấm
Mấy mươi năm cày cấy
Nuôi đàn con thuở ấy nhọc nhằn
Hai mươi lăm năm mẹ vẫn gian nan
Buồn gặm nhấm, tóc già thêm bạc trắng
Ai bảo em:
Cha già không đau đớn"
Chịu cực hình - nuôi chí lớn ngày mai
Bởi quê hương, còn trong kiếp tù đày
Ai bảo em:
Huế không còn những anh hùng dân tộc"
Ai bảo em:
Núi ngự bình mãi còn đứng khóc"
Đài Phú Văn Lâu rưng rức nhớ thuở dựng cờ
Hàng mù u rợp bóng mát tương tư
Chưa sống lại:
Cho em, từ một lần khởi điểm
Ai bảo em:
Gió mưa không là tiếng,
Thét vang trời đập vỡ nát cùm gông
Cùng cuồng lưu
Cùng thác đổ
Hãy đứng lên hỡi giòng giống tiên rồng
QUét sạch lũ cuồng ngông
Loài quỷ đỏ
Tay nắm tay
Xây thành trì kiên cố
Đổ máu hồng
Cho đất tổ tự do
Ai bảo em:
Ta quên hết cơ đồ"
Ai bảo em:
Ta không nhớ Huế"!

Thy2000

*

Trường xưa nội trú

Tình tôi nhớ - là ngày vào nội trú
Người bé bỏng, mẹ bỏ vào trường đờị
Mỗi hè về, hoa phượng bay trải đường...
Chơi bươm bướm, chuồn chuồn bay bắt lượm
Tuổi bông hoa, màu trắng lại vương vương!
Tiếng ve du dương, phượng hồng rải khắp...
Ba tháng hè, hoa rải tiếng ve vang!
Ôi tập vở, ướp vào xác bươm bướm.
Tuổi thần tiên tuổi nhớ thênh thang nhiềụ..
Ngày trở lại, tám mươi năm kỷ niệm.
Thuở ấu thơ... thuở bạn bè cùng lớp...
Nay đổi thay, kẻ mất người già yếu,
Cánh chim ơi, cho tôi nhắn đôi lờị..
Đến trường cũ, nơi phương trời quê mẹ!

Thanh Tương

*

Qua nẻo đường xuân

Tặng Trần Kim Thanh

Xuân xưa em đẹp lắm anh ơi
Trăng tròn vừa đến thắm hương đời
Bao chàng trai trẻ qua thăm hỏi
Dĩ vãng xa xăm mới tuyệt vờị

Thế rồi mười tám, bước thêm xuân
Nghe lời bác mẹ sướng vào thân"
Đặt đâu ngồi đó nào thoái thác.
Bên trai giàu có lại xóm gần.

Chẳng mong xuân cũng thấy xe hoa
Thản nhiên đâu có vị mặn mà
Phải chăng cả nể đời mang hận
Tình sầu nhạt nhẽo ái ân qua

Xuân xưa từ đó khép con tim
Đâu còn thơ mộng tựa cánh chim
Hồn yêu miễn cưỡng, ai hạnh phúc"
Khuê các mà sao cảnh im lìm.

Đằng đẵng duyên hờ nối tiếp xuân
Gối thêu ướt đẫm lệ tuôn dần
Đắng cay nhẫn nhục cao chồng chất
Đưa tình gắng gượng đến li phân.

.............

Từ đó xuân vào đến với em
Mai đào thắm sắc nở đua chen
Thấy lòng thanh thản mùa Nguyên Đán
Giao thừa mới mẻ sáng ánh đèn.

Đường xuân nay rộng bước tự do
Hồng trần nối tiếp bước em lo
Cảm xuân thắm lại hương ngày tết
Yêu đời thiếu chút, đói hơn no

Xuân về em bước tiếp giao duyên
Bạn đời em sẽ lấy người hiền
Để cho quên lãng tình chua xót
Chôn vùi nửa thế bước truân chuyên.

Nay đẹp xuân sang ý nghĩa ghê
Bạn tình tha thiết má áp kề
Sang ngang đây nẻo em tự chọn
Hợp duyên vui lắm đón xuân về.

Tâm Nguyên - Xuân 2001

*

Hoa trinh nữ

Vút cao tiếng hát liêu trai
Nỉ non, sâu lắng, u hoài ý thơ
Ru hồn viễn khách mong chờ,
Nàng thơ một thuở... xa bờ bến thương
Ngân nga tiếng hát vô thường
Nhịp tim rung nhẹ, cung thương nhớ người
Tiếng thơ buông tỏa quanh tôi
Cho hồn ngây ngất, cho rơi lệ sầu!
Cánh hoa trinh nữ nay đâủ
Đã bao năm tháng dãi dầu gió sương!
Thương cho một đóa vô thường
Loài hoa trinh nữ... chút hương ân tình!

Joseph Duy Tâm

*

Thứ 7

Mong được cùng chàng chung giấc mộng
Trong đôi mắt buồn có vạn lời thiết tha
Làm sao diễn tả hết tình tả
Những suy nghĩ với ngàn ngu ngơ chất đống

Hãy tạm quên những khắc khoải trong cuộc sống
Mang kính hồng vòng tay ấm để tìm nhau
Hơi thở mềm đôi môi thật khát khao
Màn đêm lạnh và sao trời nhân chứng

Đón gió mừng vai kề vai ta đứng
Nghe tình yêu dâng từng ngọn sóng trào
Đom đóm tung tăng muốn nhắc nhở ngày nào
Hôm mới quen nhau lao xao bối rối

Thế giới chúng mình sẽ không còn màu tối
Hạnh phúc ngọt ngào sống mãi đến ngàn sau
Sương khói mong chờ chàng hỡi nhớ về mau
Trên đỉnh suy tư vầng tang trắng chưa đổi màu hư ảo

Người góa phụ trẻ
Lặng lẽ đứng bên đời
Nhìn mùa xuân đi qua
Dưới gốc cội thông già
Những cành khô trụi lá

HPDC

*

Tặng TT Saigon

Every time
I think of you
I feel like
A gentle breeze caresses through my life
Gentle vibration
What would life be without gentle vibration
What would I be without you

Tùng Darlo 2001

*

Nếu ...

Nếu ta mù, em hãy nhìn xem,
Bên kia sông, nhà ai hiu quạnh"
Gió hướng nào mà nghe lành lạnh"
Sao khuê nào lấp lánh trời đêm"

Nếu ta què cho ta cặp nạng
Ta chống đị.. tìm lại cố hương
Ta vẫn bước không hề than vãn
Lòng vẫn vui, dẫu có đoạn trường...

Nếu ta câm, nhờ em nói giúp
Tập từ lâu, ta vẫn ngập ngừng
Nhớ nghe em! Xin đừng ngượng ngập!
Nói giùm ta hai tiếng... yêu thương...

Nếu ta buồn em đừng ái ngại!
Thấy ta vui, em chớ quan tâm.
Giữa cơn mê, bỗng ta mặc khải:
Còn trong ta khắc khoải âm thầm

Nếu lỡ ta say dưới nguyệt mờ,
Vui lòng em dệt nốt bài thơ,
Mắt ta nếu mỏị.. lim dim ngủ,
Hãy để ta tròn một giấc mơ...

Việt Nhi

*

Tắc Cậu lần trở lại

Về ngang phố cũ tìm em
Mới hay em đã vượt biên lâu rồi
Nhớ em với dạ bồi hồi
Nhớ em dáng nhỏ nhớ thời thương nhau
Nhà em cách cái sông sâu
Đò ngang Tắc Cậu nhuốm màu thời gian
Bước qua rẫy khóm chiều tàn
Nhớ em đêm xuống trăng vàng ngày thơ
Anh giờ ôm nỗi bơ vơ
Giết mòn ngày tháng làm thơ giãi sầu
Gửi em tình cũ thâm sâu
Mòn con mắt đợi, mất nhau bao giờ"
Anh giờ ôm nỗi đợi chờ
Em không trở lại đôi bờ cách xa
Em còn nhớ đến tình ta
Cho anh xin chút thật thà khi xưa
Anh về Tắc Cậu chiều mưa
Ngồi đây mà đợi thuyền đưa em về
Sao em chối bỏ lời thề"
Để anh ôm mãi tình mê trong lòng
Anh về Tắc Cậu bến sông
Người xưa, cảnh cũ tấc lòng anh đau
Nhớ em đến mãi ngàn saụ..

Vĩnh Hòa Hiệp

*

Hỏi bịnh Nam Man

Tuần rồi ghé tòa soạn, tính rủ Hữu Nguyên đi uống cà phê, không ngờ thấy y ngồi một đống, mặt mùi buồn ro rọ.. Hỏi ra mới biết Nam Man đang than thở bị bịnh hoạn liên miên nên không còn "sức lực" để làm thơ... Nghe chuyện, Cô Gia giật mình nhớ ra, quả thực trong mục thơ "Cù Nèo" độ rày không có nhiều bài tung hoành ngang dọc như trước. Trong nỗi buồn vô hạn dành cho Nam Man, Cô Gia xin có vài dòng "Hỏi bịnh Nam Man":

Nam Man - ông bịnh nặng là bao,
Trị liệu xem ra đỡ chút nàỏ
Mòn lẳn gân, xương nên bải hoải,
Mệt đừ tim, óc phải lao chaỏ
Tinh thần suy kém hay sung mãn,
Khí phách vững bền hoặc tổn haỏ
"Thời tiết" lúc này gây lắm "bịnh"*
Bộ ông cũng bị "nhiễm"... hay saỏ

Cô Gia
* Hay là "bịnh thời thế" hở Nam Man"

*

Nói với kẻ sờ mông

Sau khi đọc bài "Hỏi ông tổng 'lãnh' sự sờ mông" của Cô Gia đại gia, viết về viên Tổng lãnh sự CSVN ở Hồng Kông sờ mông một phụ nữ tại đấy, trên Sàigòn Times số 199, TXL có ý kiến như sau:

Ăn cái giải gì lại mó mông,
Của con mẹ xẩm ở Hồng Kông.
Thứ này người "dứt" trong phòng kín,
Chuyện đó ai làm giữa đám đông.
Bởi thế ngoại giao, không ngán tộỉ
Vì tay ngứa ngáy, đã quên còng"
Hay do cái đám kêu đồng chí"
Tranh chức, giành quyền, chúng bẫy ông"


Ông Đại Sứ

Viết về ông Đại Sứ Úc tại VN sau khi đọc "Chuyện con hươu" trên Sàigòn Times số 196:

Nói ẩu, nói càn cứ tưởng hay,
Lại còn toan tính chuyện làm maị
Bên này xây đắp nền dân chủ
Phía đó dưỡng nuôi nạn độc tàị
Muốn đớp đầu heo nên tính toán"
Lo cho chức vị phải ra taỷ
Trổ tài lấy điểm phe bên đó,
Mong họ giúp ông giữ ghế nàỷ

Trường Xuân Lão - QLD

*

Thú đam mê

Ngày xưa đáp xuống phi trường
Úc châu tôi đến con đường thênh thang
Sydney giống cảnh thiên đàng
Lòng tôi phơi phới mơ màng tương lai
Gắng công tôi đã miệt mài
Học hành thi cử cày ngày cày đêm
Nhà lầu xe mới trước thềm
Đời tôi như đã êm đềm bảnh bao
Chiều nao bạn rủ ăn khao
Sydney cảnh đẹp nơi nào ăn chơỉ
Ánh đèn trong club tuyệt vời!
Nhảy đầm kéo máy thử thời đỏ đen
Giải lao tôi thử đổi tiền
Một trăm trong máy bấm liền một hơi
Ai ngờ vận đỏ đến nơi
Chín trăm tôi trúng có lời tám trăm
Ra về lòng nghĩ xa xăm
Trúng tiền cũng dễ nên chăm tới nhiều
Cuối tuần ghé club ăn tiêu
Lòng tham vô đáy bao nhiêu cho vừa!
Thế rồi tôi đã dây dưa
Đỏ đen sa ngã lại vừa đam mê
Hai năm bài bạc ê chề
Làm tôi cay cú đam mê thua nhiều
Người tôi ảm đạm tiêu điều
Lòng tôi cương quyết chỉ tiêu phải chừa
Bạn ơi chớ bị phỉnh lừa
Poker xì dách chẳng chừa người ta
Cờ bạc nó có bùa ma
Bạn ơi chớ thử mà ra thân tàn
Sydney cờ bạc tràn lan
Lỡ thua đừng gỡ mà tan nát nhà!
Bạn ơi cờ bạc hại ta
Thảnh thơi vui vẻ do là quyết tâm.

Ỵtacgia = Trần Hoàng Mai

Ỵdetho-1 = Bảng đỏ ai đem vất mặt Hồ

Bảng Đỏ Ai Đem Vất Mặt Hồ
Miệng Hồ hôi thối biết chừng mô
Uổng công thầy pháp xoa trôn ruống
Mất của chú Ba dạy lú nhô
Bởi cáo ngăn Hồ mà ngáo ộp
Hay Hồ dìm cáo khiến Hồ khô
Nghĩ mình cũng gớm... đà nhơ nhớp
Than thở cho vơi với diếc rô.

Ngù Đèn (Florida)

*

Hạ Cờ Đập Cầy

Hạ cờ đập óc mấy con cầy
Đốm, mực, vện, vàng xin thẳng tay
Ít nữa đưa cay đôi cái hận
Nếp than, nhựa mận nhớ xưa rày
Khoe khoang, chuốc béo bằm dồi nướng
Lên mặt, hợm mình xáo ớt cay
Mọi thứ riềng, gừng tôi thủ sẵn
Dây, bao, rơm, củị.. đợi lâu naỵ

Ngù Đèn - Tampa

*

Lại cũng đùa dai ông Tổng Lãnh Sự

(Kính họa bài thơ "Hỏi ông tổng lãnh sự sờ mông" trong SGT của Cô Gia trong mục "Thơ thẩn mà chơi" số 199, ngày 23.02.01).

Bộ "Đảng" không hề dạy các ông"
Mò sờ chưa đủ, lại sờ mông!(*)
Dẫu thèm, dẫu khát, thì nên nhịn,
Dù đói, dù no, cũng phải gồng.
Dại quá! Nhè mông tàu Hướng Cỏng,
Ngu ghê! Cứ đít sẩm Hồng Kông...
Sờ chi kiểu đó đâu no béo,
Lại bị câu lưu có nhục không"

Nam Man

(*) Xin tìm đọc bài "Nỗi nhục từ sờ mò đến sờ mông" của Nguyễn T. Xuân Lộc vừa đăng trên Nam Úc tuần báo ngày 16.02.01.

*

Nỗi khao khát của khúc ruột dư

Lợi dụng ngày Tết, đứa Nam Man đi lang thang, nhậu nhẹt luông tuồng, sau đó lại sanh sứa đi kéo máỵ Vì thế bị vợ cấm cửa, không cho ra khỏi nhà. Buồn chán vì cả ngày nằm phè nên đứa Nam Man táy máy tay chân, vào "Nét", bỗng thấy có bài của Việt Cộng ca ngợi một mụ Việt Nam ở Úc mà trước đây nhờ vào danh nghĩa "tỵ nạn Cộng Sản" mụ mới được cho định cư ở Úc. Nhưng nay vì mụ đã hóa thân thành "Khúc ruột thừa ngoài ngàn dặm" của Việt Cộng. Mụ ta được VC khen: nào là "sự nghiệp to tổ bố", nào là "tâm sự sâu hoắm", nào là "nghị lực bền
bỉ, dẻo dai"....và có nỗi khao khát muốn về VN để "làm đủ thứ". Đọc xong bài này trong Internet, đứa Nam Man ngứa ngáy tay chân nên viết loạt bài "Nỗi khao khát của khúc ruột dư". Và sau đây là:

10. Mất mẹ đâu "nhưn nhị"

Phải nói không đâu có..."bánh dày"
Ngon bằng cái "bánh" của bà đâỵ
Chưa "ăn", đã rịn mồ hôi xuống,
Mới "nếm"" là tuông nước giải ngaỵ
Đã lớn không thua chi mặt đĩa,
Vừa vung chẳng kém mấy mu taỵ
Nhưng mà... mất mẹ đâu "như nhị",
Từ lúc mười lăm cái tuổi tây!

11. Vặn cổ dùm

"Văn hóa"... ba thằng Vẹm đấy cơ,
Từ bao giờ cho đến bây giờ.
Đâu cần mụ để lòng.... day dứt,
Chỉ đợi bà lên giọng... dật dờ
Dạng háng cho ruồi bu vớ vẩn,
Cầm cu để chó đái ngu ngơ.
Đất Phong Châu nếu còn linh hiển...
Vặn cổ dùm... con "đượi" lẳng lơ.

12. Biết tay ông

Nam Man tính "vặt" cái con mòng,
Nhổ nó... không còn một sợi lông!
Xem thị từ nay đà tởn chửa,
Coi y tự hậu có im không"
Mười lăm tuổi đã ham "gây sự",
Băm chín xuân toan định "lập công""
Có ngứạ.. mồm" Thì "nhai" xúc xích...
Lần sau léo nhéo biết tay ông.

Nam Man

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.