Hôm nay,  

Hình Và Bóng Của Kẻ Thù

04/08/200400:00:00(Xem: 5405)
Chính quyền Bush vẫn mắc tật mơ hồ, không chứng minh được thắng bại vì không minh định ra kẻ thù, dù đã đạt nhiều thành quả đáng kể…
Hôm mùng hai, trước Vườn Hồng trong khuôn viên tòa Bạch Cung, Tổng thống George W. Bush cùng ban tham mưu về an ninh đã long trọng công bố đề nghị thành lập chức vụ cầm đầu tình báo để phối hợp nỗ lực tình báo quốc gia. Chức vụ đó là Giám đốc Tình báo Quốc gia, do Tổng thống đề cử với sự chấp thuận của Thượng viện, tương tự như chức vụ của Tham mưu trưởng trong quân đội.
Đây là một đáp ứng của ông Bush với những khuyến cáo của Ủy ban Điều tra vụ 9/11. Và là một đáp ứng sai.
Hệ thống tình báo của Mỹ bị nạn "lắm thầy thối ma", ngoài cơ quan CIA, gọi là Trung ương Tình báo, còn hơn một chục ngành khác nằm phân tán trong bộ máy công quyền và không ai bảo được ai vì không ai nói chuyện với ai. Xét vậy, việc kết hợp phần vụ tình báo của ngần ấy cơ quan vào một người là điều có thể hợp lý, tương tự như vị Tham mưu trưởng của các quân binh chủng. Nhưng, ngần ấy quân binh chủng đều nằm trong bộ Quốc phòng, dưới quyền chỉ huy của Tổng trưởng Quốc phòng, và quan trọng nhất, là cùng có mục tiêu đồng quy: chiến thắng một kẻ thù được xác định, được Quốc hội đồng ý với một quyết định khai chiến do đa số phê chuẩn. Đằng này, hệ thống tình báo Mỹ bị phân ra thành từng mảng biệt lập, mỗi cơ quan lại có một mục tiêu riêng, ngân sách riêng và những tính toán riêng để tồn tại, hoặc để gia tăng ảnh hưởng qua ngân sách và nhân sự. Không được thì tiết lộ cho báo chí để tác động vào lãnh đạo.
Giám đốc Tình báo Quốc gia không có thực quyền, tuyển dụng, sa thải hay trừng phạt là những điều vượt tầm tay nếu không phải là người cực kỳ thân cận với Tổng thống. Người ta thường đơn cử thí dụ của William Casey, Giám đốc CIA dưới thời Ronald Reagan. Nhờ quan hệ hết sức mật thiết với Tổng thống, ông có cái thế để cải tổ CIA sau những năm hỗn loạn vì thất bại tại Việt Nam và vì đường lối lý tưởng hồ đồ của Jimmy Carter. Nhưng, sự thành bại của một tổ chức sinh tử cho quốc gia lại tùy thuộc vào quan hệ cá nhân như vậy thì sẽ không hoàn thành được mục tiêu. Hoa Kỳ ưa khuyến cáo các nước nghèo là phải "định chế hóa" guồng máy quốc gia nhưng giải pháp tập trung chỉ huy của ông Bush không định chế hóa nổi hệ thống tình báo.
Đó là một khiếm khuyết lớn, gần ba năm sau vụ khủng bố.
Khiếm khuyết lớn hơn nữa là chính quyền ông không xác định được kẻ thù cho chính xác.
Mọi người đều quen nói, theo lập luận của chính quyền Bush, là Hoa Kỳ đang mở cuộc chiến "chống khủng bố", và ông Bush bị đả kích là không đạt tiến bộ trong cuộc chiến đó, trong khi đa số dân chúng còn không tin là quốc gia đang ở trong thời chiến. Vấn đề là ông và ban tham mưu an ninh và đối ngoại thiếu minh bạch về tư tưởng và lý luận. Đối phương vô trách nhiệm thì xuyên tạc là ông gian dối, thậm chí nói như Howard Dean khi nghe báo động về khủng bố có thể tấn công các cao ốc tài chánh, rằng "biết đâu, đó chỉ là đòn chính trị". Điều đó cho thấy sự bất xứng và hàm hồ của Dean.
Ông Bush không thể trông đợi gì ở các đối thủ chính trị như vậy, họ chỉ mong ông thất cử và sau đó ra sao, chính họ cũng chưa rõ. Đấy là lý do khiến ông có thể tái đắc cử, nhưng Hoa Kỳ dưới nhiệm kỳ hai của Bush chưa chắc đã thắng trận chiến khủng bố. Ông mà thất cử, tình hình lại còn tệ hơn gấp bội!
Bây giờ, ta mới nói đến kẻ thù, là bọn chủ mưu ra đòn khủng bố.
Theo định nghĩa, khủng bố chỉ là một phương pháp bạo động nhằm gây tối đa thiệt hại cho người vô can, thường dân, để đạt một mục tiêu chính trị nào đó, thí dụ như làm thay đổi chánh sách của Hoa Kỳ tại Do Thái hay Trung Đông. Khủng bố là chiến thuật gây lo sợ tâm lý để đạt một mục tiêu chiến lược, lớn hay nhỏ thì còn tùy.
Khái niệm đó bị hòa lẫn vào hiện tượng khủng bố đơn lẻ trong thập niên 70-80, khiến dư luận Hoa Kỳ thiếu cảnh giác, thậm chí hiểu lầm và hốt hoảng bậy asau khi giải đãi coi thường. Chính quyền Bush không giải tỏa được sự hiểu lầm ấy và nay bị phê phán oan về thành quả, nhưng không thể trách cứ được ai vì chính mình đã gây ra sự mơ hồ trong dư luận.
Các nhóm cực đoan chống phá thai, bảo vệ môi sinh, hoặc bảo vệ quyền tự do cá nhân trong xã hội Mỹ cũng từng có hành vi khủng bố, thí dụ gần gũi nhất là vụ Timothy McVeigh tấn công cao ốc liên bang tại Okhlahoma City. Các nhóm cực tả cũng từng có hành vi khủng bố, như Lữ đoàn đỏ của Nhật, bọn Baader Meinkoff của Đức, Shining Path tại Peru. Lực lượng quá khích Bắc Ái Nhĩ Lan hay người Basque cũng có hoạt động khủng bố tại Anh, Pháp và Tây Ban Nha để đòi quyền tự trị. Nổi bật nhất còn có khủng bố Palestine nhằm phá vỡ mọi giải pháp hòa bình tại Do Thái.
Đối với dân Mỹ, vốn thiếu hiểu biết về địa dư lịch sử của những gì nằm ngoài Hoa Kỳ, ý niệm khủng bố khiến họ liên tưởng đến những trường hợp lớn nhỏ kể trên. Đó là hành vi khủng bố của những kẻ tuyệt vọng, vô tổ quốc và không có lãnh thổ hay nhà nước để tiến hành chiến tranh theo phương thức cổ điển.
Những trường hợp đó nay đã tàn lụi, hoặc có thể ngăn chặn được.

Lần này, Hoa Kỳ gặp một hiện tượng lạ, hoàn toàn mới và nguy kịch hơn nhiều.
Lần này, Hoa kỳ gặp một phong trào Hồi giáo quá khích, được huy động bởi một tổ chức khủng bố liên quốc nhưng không độc nhất là al Qaeda. Phong trào này có mục tiêu chiến lược là tiến tới sự hình thành của một Đế quốc Hồi giáo toàn cầu, được cai trị bởi giáo luật Hồi giáo theo lối lý giải cổ điển nhất, lạc hậu nhất. Yếu tố quan trọng ở đây là mục tiêu chiến lược của phong trào, một mục tiêu bất khả và vì vậy còn kéo dài rất lâu, dù Osama bin Laden sống hay chết, al Qaeda có tồn tại hay không.
Hoa Kỳ đã lâm chiến mà không có quyết định khai chiến được Quốc hội phê chuẩn, vì khai chiến với ai bây giờ" Với khủng bố, với al Qaeda hay với một phong trào Hồi giáo quá khích, xuất hiện dưới muôn hình vạn trạng" Sự mơ hồ về khái niệm và luật pháp hiến định mới gây tranh luận về vụ Iraq, vụ tù binh, về thẩm quyền tòa án, v.v… Khi trình bày với quốc dân, vì thực tâm nghĩ vậy, rằng việc diệt trừ al Qaeda là cuộc chiến chống khủng bố, chính quyền Bush làm dân Mỹ hiểu lầm al Qaeda cũng chỉ là khủng bố loại cổ điển và càng không hiểu vì sao mà chống al Qaeda lại vào Iraq. Dư luận không nhìn ra những mục tiêu đồng quy của khủng bố, như một thứ búp bê Nga, trong con này có con khác. Cũng vì lối suy nghĩ đó, Hoa Kỳ mới gặp mơ hồ về kẻ thù. Nói rằng kẻ thù là quân khủng bố thì chính quyền Bush sẽ rơi vào vòng xa luân chiến đến bất tận vì khủng bố có nhiều loại, nhiều mục tiêu, chỉ giống nhau ở phương thức gây sợ hãi bằng chết chóc mà thôi.
Hãy nghiệm lại mà xem. Al Qaeda là tổ chức nổi bật nhất, là mũi xung kích của phong trào Hồi giáo quá khích. Với vụ 9-11, tổ chức này muốn đạt mục tiêu là trở thành lực lượng lãnh đạo Đế quốc Hồi giáo cực đoan sau khi gây chấn động tâm lý trong thế giới Hồi giáo trên toàn cầu. Mục tiêu đó chưa đạt được, trong khi al Qaeda bị tổn thất nặng, mất tới 70% nhân sự. Nhìn như vậy thì dù al Qaeda còn có thể đe dọa các trung tâm tài chánh Mỹ, tổ chức này vẫn coi như bị thua, và chính quyền Bush có thắng lợi. Vì mơ hồ về mục tiêu và kẻ thù, thắng lợi đó không được chính quyền tiêu chuẩn hóa nên không được dư luận công nhận. Do vậy mới có cuộc tranh luận là Bush thắng hay bại, Hoa Kỳ có an toàn hơn trước hay không. Đã vậy, ta còn nên tin tưởng vào khả năng của giới chính trị trong mùa bầu cử để làm bảng điểm thắng bại ấy càng thêm rối mù!
Nếu xác định kẻ thù là phong trào Hồi giáo cực đoan quá khích, sẵn sàng tiếp tay với al Qaeda hoặc đơn phương ra đòn khủng bố tại các quốc gia thiếu ổn định, thì Hoa Kỳ cũng có đạt kết quả, ngay ở vùng đất đang có vấn đề nhất là Iraq. Lý do là các nước có lãnh thổ dung chứa khủng bố đều thay đổi hoặc đang phải xoay chuyển lập trường: Lybia, Pakistan, Saudi Arabia hay cả Syria. Còn lại chỉ có Iran.
Tổng kết lại, chính quyền Bush đã làm dư luận hiểu lầm vì chính mình cũng hiểu lầm khi nêu mục tiêu chiến tranh là "khủng bố", một ý niệm quá mơ hồ bao quát. Khi xác định kẻ thù là al Qaeda, chính quyền Bush lại chọn một mục tiêu quá hẹp và bị khiển trách về tội chểnh mảng từ thời Clinton khiến al Qaeda mới lớn mạnh. Ngoài ra còn bị đả kích về tội vô cớ tấn công Iraq. Có một lý do giải thích sự mơ hồ ấy, đó là về mặt văn hóa, Hoa Kỳ không dám nói thẳng ra mối nguy Hồi giáo quá khích vì sợ xúc phạm thế giới Hồi giáo. Chính là hạn chế về tâm lý đó mới làm dư luận không nhìn ra sự liên hệ giữa khủng bố, al Qaeda, Iraq và Iran.
Năm xưa, Hoa Kỳ vào Việt Nam cũng trong tình trạng mơ hồ và hồ đồ ấy vì không xác định mục tiêu cho rõ ràng: chống làn sóng đỏ (Liên Xô và Trung Cộng) hay chống Bắc Việt xâm lăng" Bảo vệ Việt Nam Cộng Hòa chống lực lượng võ trang là "Mặt Trận Giải Phóng miền Nam" hay để xây dựng dân chủ tại miền Nam" Chữ "Việt cộng" do người Việt sử dụng rất đúng lại bị Hoa Kỳ hiểu sai là cán bộ của Mặt Trận, một tổ chức họ tưởng là độc lập với Hà Nội! Chọn sai kẻ thù và đối tượng nên mới lúng túng.
Mỗi mục tiêu lại có một tiêu chuẩn thẩm định (thắng hay bại) khác, đâm ra thắng mà tưởng bại, cuối cùng thì bại tại miền Nam mà thắng trên toàn cầu nhưng vẫn bị "hội chứng Việt Nam". Thậm chí, nay Kerry còn tự xưng là anh hùng trong cuộc chiến Việt Nam, một cuộc chiến ông hết lời xuyên tạc và mạt sát để lập nghiệp chính khách!
Chính quyền Bush hiện có một ban tham mưu an ninh và đối ngoại thuộc loại xuất sắc, nhưng chưa được công nhận như vậy và không thành công vì lẫn lộn về mục tiêu. Kẻ thù không là chiến thuật khủng bố mà là một phong trào áp dụng phương pháp khủng bố để làm thay đổi thế giới Hồi giáo. Thế giới đó đang thay đổi theo hướng trái ngược và mũi xung kích của phong trào đó là al Qaeda nay đang bị bẻ gãy, có khi phải đổi phương thức đấu tranh thành một lực lượng chính trị, như Osama bin Laden đã kêu gọi từ cuối năm ngoái.
Người chỉ huy hệ thống tình báo quốc gia trong tương lai sẽ phải giúp chính quyền nhìn ra mục tiêu rõ ràng hơn, thay vì lại chạy theo cái bóng chiến thuật mà quên cái hình chiến lược.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
DB Rick Miller thuộc Đảng Cộng Hòa, đại diện khu vực Sugar Land, đã bị phản ứng gay gắt sau khi ông chụp mũ các đối thủ tranh ghế ông chỉ vì họ là người Mỹ gốc Á trong địa hạt đông ngưởi gốc Á.
Ai quyết tâm đi tìm chân lý và hướng thượng cuộc đời trong tinh thần – Tu là cõi phúc – đều hưởng được sự bình an trong tâm hồn, tức là hưởng được hạnh phúc, Thiên đàng, Niết bàn, Cõi phúc ở trần gian
nữ tài tử Julia Roberts và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ có chuyến đi đặc biệt thăm Việt Nam trước khi sang Malaysia dự chương trình "Leaders: Asia-Pacific"
ông có tập Thơ Lửa, cùng làm với Đoàn Văn Cừ, gồm những bài thơ đề cao cuộc kháng chiến chống Pháp, do Cơ quan Kháng chiến Liên khu III xuất bản, được in ở Thái Nguyên năm 1948
James Nguyen Fernandes, 43 tuổi, bị buộc tội 6 vụ tấn công, gồm 2 tội tấn công cố ý sát hại, và 6 tội phạm tội liên quan súng, theo hồ sơ tòa án cho biết.
Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an mới đây thừa nhận Việt Nam là một “điểm nóng” của nạn buôn người và di cư bất hợp pháp, với lợi nhuận hàng năm lên đến hàng chục tỉ đôla.
Khi chưa thấy ánh mặt trời, Tôi đã cảm nhận được muôn ngàn đau khổ, Của mẹ cha, Của bà con và của muôn triệu người dân gần xa trong nước, Lúc mẹ ôm bụng bầu chạy từ chỗ nầy sang chỗ khác,
Theo bản tin từ đài KUSI, Dân biểu Cộng Hòa Duncan D. Hunter cho biết ông sẽ nhận một tội sử dụng sai trái quỹ vận động khi ra tòa vào hôm Thứ Ba ngày 3 tháng 12/2019 trước Chánh án Thomas J. Whelan.
Mùa cháy rừng hiện nay nêu bật việc cần phải nhanh chóng đạt được các mục tiêu loại bỏ carbon đầy tham vọng của California, và bản báo cáo ‘Lộ Trình 2045’ đặt ra sơ đồ định hướng để đạt được mục tiêu đó
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Hai, 2 tháng 12, lên án các nhà Dân Chủ tại Hạ Viện về việc tổ chức điều trần luận tội trong khi ông đang dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại London
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.