Dựng trụ mốc để đánh dấu sự hiện diện của mình là tánh tự nhiên của loài người. Phi hành gia Armstrong cắm lá cờ Hoa Kỳ lên mặt trăng cũng không ngoài ý nghĩa trên.
Sau 25 năm sống trên đất Mỹ, người Việt ta nói chung và khu Little Saigon được mệnh danh là Thủ Đô Tị Nạn của người Việt nói riêng, đã phát triển mọi mặt, và đáng khích lệ nhất là thành quả con cháu chúng ta đã đạt được trong các ngành đại học Hoa Kỳ. Nhưng cho đến nay, một công trình kiến trúc có giá trị văn hóa, nghệ thuật, hay lịch sử tạo nên niềm kiêu hãnh, làm trụ mốc, đánh dấu sự hiện diện của đồng bào ta nơi đây thì không mấy ai đã có thời giờ nghĩ tới, hay có chăng cũng chỉ là ao ước thoáng qua.
Sự sinh hoạt của người Việt ta nơi phố Bolsa này như kiếp sống loài ốc mượn hồn. Hầu hết các cơ sở vật chất đều không thuộc chúng ta. Hình ảnh một China Town đã và đang xuất hiện trên khu phố này. Một "Phước Lộc Thọ", một "Manwa" và thật đau lòng nhìn khu Văn Hóa với vài bức hình đắp nổi tả cảnh sinh hoạt của người Việt Nam trên tường rào bãi đậu xe, làm bối cảnh cho khu văn hóa Trung Hoa với một rừng tượng các danh nhân của dân tộc họ.
Chúng ta không trách người Hoa, họ có bổn phận đối với dân tộc nòi giống của họ, họ thương yêu đùm bọc che chở nhau, nhờ đó mà tồn tại được hàng trăm năm trên đất nước người.
Công hầu khanh tướng như một giấc mơ đã tan thành mây khói nơi quê hương khi chúng ta bỏ đi đến đất nước này. Và chúng ta sắp một lần nữa bỏ lại tất cả mọi sở hữu - tất cả, khi chúng ta nằm xuống. Không mang theo được gì, nhưng có thể để lại một cái gì cho con cháu chúng ta, một cái gì cho chúng niềm hãnh diện, tự hào về cha ông của chúng, những người tiên phong vượt biển tìm đến vùng đất tự do này. Niềm tự hào đó giúp chúng tồn tại và phát triển cộng đồng Việt Nam ngày một tốt đẹp lành mạnh hơn, giúp chúng trở về với cội nguồn dân tộc.
Dự án xây dựng tượng đài là một dịp may, là một phúc lớn, là mơ ước của chúng ta, cho chúng ta một chỗ đứng, một quê hương, nó chính là "trụ mốc" của người Việt chúng ta trên khu phố này, trên đất nước này và trong lòng đồng bào ta trên khắp thế giới.
Hiện nay hầu hết người Việt chống cộng xem nó như một biểu tượng quốc gia, một thắng lợi lớn về mặt chính trị, nhưng xét cho cùng, nghĩ cho chín, cho xa hơn, xuyên qua thời gian và không gian, Quốc Gia, Cộng Sản chỉ là những chế độ chính trị nhất thời, dù chính dù tà phải có ngày thay đổi. Hận thù giữa người quốc gia và cộng sản chẳng bao lâu cũng không còn một khi thế hệ chúng ta nằm xuống. Chỉ có đất nước, dân tộc, tình nghĩa đồng bào là trường tồn mà thôi. Tượng đài kết liền với dân tộc nhất là với người Việt hải ngoại, theo năm tháng chính nó tự tẩy sạch mọi hận thù, mọi dị biệt chính trị. Bộ quân phục, lá cờ, con cháu chúng ta sau này cũng chẳng cần biết của phe nào. Tượng đài chỉ còn lại ý nghĩa cốt tủy của nó là hình ảnh hào hùng của người chiến binh Việt Nam do cho ông chúng, những người tiền phong đến mở mang khu phố này dựng lên. Chúng sẽ hãnh diện, tự hào, và nguồn máu việt nam còn sót lại sẽ dâng trào lên trong huyết quản chúng, nhắc chúng nhớ đến cha ông, đến cội nguồn.
Tượng đài do chúng ta dựng lên nhưng không phải cho chúng ta, mà cho chính con cháu chúng ta mai sau này. Cũng như chúng ta ngày nay, không phải là con cháu của Quang Trung Nguyễn Huệ, của Gia Long Hoàng Đế đó sao " Hận thù của cha ông ta xưa kia, nay đã trở thành tình bạn, tình đồng bào, thậm chí tình chồng vợ, mặc dù chúng ta ai cũng tự hào về dòng họ ông cha mình, thờ kính và hãnh diện là con cháu của các vị ấy.
Với tinh thần trên, ai là người vì dân, vì nước, nhất là vì con cháu chúng ta nơi hải ngoại, dù quốc gia hay cộng sản, phải có bổn phận góp công, góp sức, muôn người như một, quyết tâm giúp dự án vượt qua mọi trở ngại, sớm thành hình.
Đối lập là yếu tố tạo quân bình, giúp cho Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài hành động đúng, không độc đoán, không chậm trễ, không thất thoát tiền bạc. Một chiếc xe động cơ càng tốt, hệ thống thắng càng phải hữu hiệu mới giúp cho xe chạy nhanh mà vẫn an toàn, nếu không, xe sẽ trở nên vô dụng hoặc gây tai nạn nguy hiểm. Đối lập là hệ thống thắng vậy.
Nhưng muốn tiếng nói có hiệu quả, được đối phương kiêng nể tôn trọng, đối lập cũng phải tỏ ra thực sự vô tư, cương trực, hiểu biết rộng rãi mọi lãnh vực, ngôn từ phong nhã chính xác, chẳng vậy lời nói sẽ mất giá trị, đã không giúp được công ích lại vô tình tạo nên dư luận sai lạc, gây hoang mang nghi ngờ trong đồng bào, tạo dịp cho kẻ xấu lợi dụng phá hoại, gây bất lợi cho tiến trình xây dựng tượng đài.
Công việc nào cũng cần có thời gian thực hiện và sẽ có những trở ngại bất ngờ, đặc biệt đối với dự án tượng đài. (Chưa kể sự phản đối của lãnh sự quán cộng sản ở San Francisco và nhiều người bị ảnh hưởng, tiếp tay với sự phản đối này). Từ một cá nhân, đưa ra lời hứa khi vận động tranh cử chức vụ Thị Trưởng thành phố, đến một dự án tượng đài sắp hoàn thành, biết bao giai đoạn khó khăn đã phải vượt qua: - tổ chức tuyển lựa đồ án tượng đài, - thành lập Ủy Ban Xây Dựng, -vận động gây quỹ, - vận động xin vị trí xây dựng, - nghiên cứu môi sinh, thử nghiệm đất.
Hiện nay những giai đoạn kể trên đã vượt qua, công việc còn lại trước mắt là vấn đề nguyên tắc và thủ tục xin phép xây dựng tượng đài. Công việc này chỉ liên hệ đến Khối Kỹ Thuật (do một số kỹ sư và kiến trúc sư tự nguyện đảm trách nghiên cứu và nhờ Văn phòng Kiến trúc DLA phụ trách thiết lập họa đồ) và Hội Đồng Thành Phố Westminster mà thôi. Hồ sơ xin phép đợt 1 đã nộp Hội Đồng Thành Phố gồm các họa đồ khối kiến trúc tượng đài và cây cảnh, - (trong buổi họp báo tại tòa báo Người Việt chiều ngày 31.10.2000, có sự lầm lẫn giữa danh từ project (dự án) và site plan (họa đồ khối). Việc ông Frank Fry tuyên bố đang đợi sự chấp thuận của Hội Đồng Thành Phố không phải project mà là site plan (họa đồ khối) nói trên) - và đang chuẩn bị Hồ Sơ đợt 2, gồm các họa đồ chi tiết về kiến trúc, nền móng, điện nước, sẵn sàng nộp Hội Đồng Thành Phố sau khi site plan được thông qua, (có thể sau ngày bầu cử HĐTP sắp tới) và nếu không còn gì trở ngại, giấy phép xây dựng tượng đài sẽ được cấp vào cuối tháng 11 hay trung tuần tháng 12.2000.
Công việc kế tiếp là chọn phương thức để thực hiện công trình. Phương thức hay nhất là cho đấu thầu từng phần nhỏ của công tác. Việc quản đốc và giám thị công trường có thể nhờ anh em chuyên viên, kỹ sư và kiến trúc sư thuộc Khối Kỹ Thuật (tự nguyện) phụ trách. Kiểm soát và điều hành tổng quát do Ủy Ban Xây Dựng hiện hữu đảm nhận, vừa tiết kiệm vừa nắm vững kỹ thuật và an toàn không bị kẻ xấu phá hoại.
Tóm lại nếu giai đoạn cuối cùng này đạt kết quả tốt đẹp, Hội Tết năm nay (Tân Tị) có thể tổ chức trên khu đất trống quanh tượng đài (phần gạch chéo trong hình), đánh dấu Tết năm 2000.
Thời gian chờ đợi không còn lâu, trễ một vài tháng so với công trình mang tính lịch sử đầy ý nghĩa chả đáng là bao. Chúng ta hãy sáng suốt bình tĩnh chờ đợi. Không một ai có thể gây trở ngại hay phá hoại việc xây dựng tượng đài - ngoài chính chúng ta.
Ngày xưa ông cha chúng ta đã bảo vệ được trụ đồng Đông Hán, nhờ vậy dân tộc ta được trường tồn. Ngày nay ta xây dựng tượng đài cũng không ngoài mục đích giữ cho con cháu ta nơi quê người tìm về cội nguồn nòi giống, tưởng cũng không thẹn với cha ông. Tượng đài chính là trụ đồng Đông Hán, là "totem" của người Việt lưu vong vậy.