(Tam thủ liên hoàn)
Muốn gởi lời thơ lên cánh gió
Để thơ theo gió đến muôn phương
Quê xưa cách trở ngàn mây nước
Mộng cũ chưa tròn một sắc hương
Kia mái đình hưu mờ cố ảnh
Nửa đời tâm sự nặng sầu thương
Nghe lòng vương lạnh buồn xa xứ
Nhìn cánh buồm đơn nhạt khói sương
Nhìn cánh buồm đơn nhạt khói sương
Chạnh lòng hoài niệm đến song đường
Gửi theo bóng nguyệt niềm tâm sự
Dệt mãi đường tơ khúc đoạn trường
Muôn dặm người đi trời luyến tiếc
Nghìn trùng kẻ ở bến thê lương
Vời trông cố quận tình xao xuyến
Gió lộng chân trời bạc ánh dương
Gió lộng chân trời bạc ánh dương
Niềm riêng nghe mộng úa bên đường
Ngày đi chở nặng thuyền xa cách
Gió giục thêm nhiều nỗi vấn vương
Viễn xứ hồn mơ hoài đất mẹ
Trường canh tâm luống quặn sông Thương
Đôi chim dẫu đến phương trời lạ
Muôn thuở tình quê nhớ một phương...!
Tú Phan - Đan Phụng
===
Dòng Mắt Em
Ngày không đợi
chiều không mong
mặt trời nung
chói
giấc mơ
ráng hồng.
Đêm không ngủ
đời long đong
Tình em
hấp hối
giữa dòng đời anh
một dòng sông xanh, chảy nhanh
cuốn trôi
tình em
tình anh
mù khơi...
Tình ơi !
Thụy Du
===
HẢI CẢNG
Từ xa tít
Chiếc thuyền con lướt gió
Cánh buồm cao
Ngạo nghễ đón chờ ai
Từng đợt sóng
Nhấp nhô trong nắng sớm
Đong đưa buồm
Dang rộng giữa trời đêm
Lòng tự hỏi
Khách miền xa đang đến
Hải cảng chờ mở rộng đón thuyền sang
Thuyền hỡi!
Đêm nay thuyền cặp bến
Khách du hành
Nhẹ gót bước chân lên
Bến xuân tận hưởng niềm hoan lạc
Say đắm vun đầy giấc mộng con
Dee Dee
===
DUYÊN MA
Có phải là ma không hỡi em "
Nửa đêm về sáng đến tìm anh
Lung linh huyền diệu chờ đêm vắng
Áo lụa Hà Đông rủ quyến ai
Tôi xiết ôm em trong ái ân
Làn da bạch ngọc tỏa hương nồng
Ngất ngây xao xuyến hồn cô lẽ
Chờ mãi xuân về bên gối chăn
Tơ tình nhen nhúm ở bên em
Khao khát bờ môi réo gọi mời
Thâm thẩm bên khe giòng suối mộng
Núi đồi êm ái chốn Thiên Thai
Mê man hoan lạc hồn hoa dại
Ôm ấp thân người trong đắm say
Ngoài song chim báo bình minh đến
Còn có bên mình áo lụa thơm
Dẫu biết thời gian cứ phải trôi
Cuốn theo ngà ngọc khỏi đêm dài
Nhưng trong giây phút phân ly ấy
Tôi lạy tình yêu chậm cánh bay
Chớ nói rằng tôi lạc bến mê
Mơ cho là thực đó thôi mà
Thế nhưng hương phấn ai còn đó "
Xiêm áo ai còn để lại kia "
Dee Dee & LP
===
Ra đi
(Tặng các bạn tù Tiên Lãnh Quảng Nam)
Ra đi, bỏ mẹ xa cha
Quê hương đâu nữa" Còn là tù lao
Mẹ ơi, xin vẫy tay chào.
Và đây nước mắt gửi vào giòng thơ
Thuyền đi biết bến đâu bờ
Mênh mông trời nước bơ vơ nỗi lòng
Ta đem nỗi nhớ ra hong
Giữa cơn nắng mới thơm nồng tự do
Ngày mai. Ai buổi hẹn hò
Em đi chân đất đời cô giáo làng
Nói gì giữa bức tường hoang
Với dăm đầu trẻ võ vàng mắt ngơ
Thôi em, đừng đợi đừng mơ,
Đừng trông bến đục, đừng chờ suối mây
Tiếng yêu anh để đắng cay
Em về giữ lấy đợi ngày nắng lên.
Lê Văn Bá - Tampa
===
Mùa trăng một thời xa
(Để nhớ đám bạn học ngày xưa)
Đêm rằm trăng sáng vườn sau
Hương thơm hoa bưởi hoa cau vườn nhà
Vần trăng một giải lụa ngà
Đón trăng hát nhạc tình ca ngọt ngào
Những lần họp bạn đêm nào
Một thời tuổi trẻ bên nhau đậm tình
Hát câu trúc mọc đầu đình*
Thương bài hát "trăng thanh bình" quê hương
Về đâu mái tóc người thương*
Lối về xóm nhỏ*, mười thương* giận hờn
Căn nhà màu tím đơn sơ*
Nỗi buồn hoa phượng* bài thơ học trò
Vui trăng giọng hát, câu hò
Mơ căn nhà nhỏ bên bờ ruộng xanh
Trao nhau lưu bút ngày xanh
Một thời hoa mộng đón trăng thanh bình
Mai này rong đuổi chiến chinh
Thân trai thời loạn mặc tình xông pha
Mai này tiễn biệt chia xa
Bọn mình đôi ngả mù khơi chiến trường
Khoác chiến y bạn lên đường
Bạn về khu chiến tiền phương quân hành
Quê hương chẳng được yên lành
Giấc mơ mộc mạc cũng đành buông xuôi
Thương thương tiếc nuối ngậm ngùi
Bọn mình giờ đã lang thang xứ người
Nhìn trăng lòng dạ chơi vơi
Bạn bè ngày cũ biết nơi nào tìm
Chút tình giữ mãi trong tim
Đôi lời cùng bạn nhắn chim tin về
Quê nhà cách mấy sơn khê
Nhớ mùa trăng cũ đêm hè hát ca
Một thời xa, một thời xa
Vĩnh Hòa Hiệp
*Tên những bài hát trước 75
===
Tình vĩnh cửu
Tình như giọt sương mai nằm trên lá,
Đứng từ xa nhìn tựa hạt kim cương,
Bước tới gần đối diện: giọt sầu vương,
Sầu giăng mắc, ướt mi người trinh nữ.
Ta khấp khiểng từng bước chân lữ thứ,
Em dung hàm bóng dáng tuổi thanh xuân.
Ta nhìn em tịnh khẩu, nỗi ăn năn
Em có nhặt hồn ta rơi đâu đó"
Ngôn ngữ niêm phong, lời tình chưa ngỏ,
Giữ trong lòng, em giấu mãi làm chi"
Cõi nhân trần: bác ái lẫn từ bi.
Đem biến hóa cho tình yêu chấp cánh!
Tình như hạt sương khuya nằm lấp lánh,
Dưới trăng ngà ta đếm bước thụy du,
Đỉnh non cao, cao phủ bóng mây mù.
Chờ tia nắng xóa tan ngày ảm đạm.
Giữa chốn trầm luân, tim ta rung cảm.
Trái yêu thương hóa giải kiếp lưu đầy.
Dẫu mất còn, dẫu đá nát vàng phai,
Vẫn vun quén cho tình này vĩnh cửu...
Bích Vân
===
Ta rồi cô lữ
Nửa đêm thức giấc
Lòng bỗng cơn đau
Tiếng mưa rả rích
Lỡ một chuyến tàu
Mây vẫn triền miên
Bay về viễn xứ
Ta cũng muôn phiên
Làm người lữ thứ
Nghe tiếng mưa đêm
Như em kề cận
Da thịt thân quen
Môi hôn nồng ấm
Từ dạo sầu đông
Trước sân rộn nở
Tô son môi hồng
Gương soi bỡ ngỡ
Đường quen bước chân
Nên nhớ dáng người
Rừng xưa thở than
Lá đổ tơi bời
Mây về viễn xứ
Mưa đổ nơi này
Ta rồi cô lữ
Người ơi! Có hay"
Thy2000
===
Lúc nào sang
Anh đi năm ấy mười sáu tuổi,
Tết đến năm nay đà đôi nhăm.
Tháng sáu về thăm quê hương cũ,
Gặp em hò hẹn việc trăm năm.
Sang đây anh gửi đơn đoàn tụ,
Thấm thoát thời gian đà hết năm.
Quê nhà, tết đến xuân đang độ,
Hoa nở vườn xuân bướm tung tăng.
Em ở quê nhà đón xuân sang,
Vui tết mừng xuân rất rộn ràng,
Tết ở bên này trời nóng nực
Nhớ em, em hỡi lúc nào sang.
Anh Mười