Chắc chắn phe giáo điều thân Trung Cộng sẽ la lớn trước: hại, hại lắm. Một, sẽ mất nước, mất quyền, mất chế độ CS. Đó là lý luận của những đầu óc bình vôi, suốt đời bị ám ảnh bởi ba lần Bắc thuộc, suy tưởng không ra khỏi lối mòn của lũy tre già trong xóm vắng. Họ sợ đánh Trung Cộng, Trung Cộng 1 tỷ 3 người phun nước miếng VN cũng ngập lụt mà chết; Trung Cộng đại quân sẽ đánh chiếm và lập Bắc Thuộc lần thứ 4. Họ đâu có biết rằng Thời đại Tin học, thế giới là xóm nhà, các nước là láng giềng, Loài Người không bao giờ để yên một nước ỷ lớn xâm chiếm nước nhỏ làm thuộc địa nữa. VN được binh vực vì VN có chánh nghĩa, chiến đấu tự vệ, giành lại bờ cõi của mình.
Hai, hại vì mất chỗ dựa, mất tình "hữu nghị". Thực tế, dựa cái gì khi chủ nghĩa CS đã chết, chưa vuốt mắt thôi. Trung Cộng tuy đông dân nhứt, nhưng chưa phải là một siêu cường quân sư, kinh tế, chánh trị. Chính Trung Cộng cũng đổi màu, biến thái mất rồi. Còn Bắc Hàn, Cuba chỉ là những xác ướp CS đang chờ chôn.
Còn hữu nghị, tình nghĩa gì khi VN bị 3 lần. Ô. Hồ còn hậnï, để cục đá đen trên bàn, mỗi lần rắc rối với Trung Cộng, là nắm mạnh cho đau tay để bớt tức. Oâng Lê Duẩn Cộng đã từng thà đi với Nga ít nguy hiễm mất đất hơn với Trung Cộng dù biết sẽ bị cho một bài học trước khi lìa đời, ôm mối hận ngàn thu. Trung Cộng lấn chiếm VN là vì tham vọng bành trướng, bá quyền muôn thuở nung nấu và đầu độc bởi tư tưởng thượng tôn dân tộc sai lầm, xem Trung Hoa là trung tâm văn minh ở giữa, các nước xung quanh là man di mọi rợ. Còn về kinh tế dựa ai, chớ dựa vào Trung Cộng, dân số tăng nhanh hơn kinh tế, tay làm hàm nhai không đủ, thì VN ăn cái giải gì.
Nhưng nếu CS Hà nội đánh chiếm lại những gì đất nước ông bà để lại bị Trung Cộng dùng cường quyến áp bức, lấn chiếm lại là chuyện khác. CS Hà nội sẽ có nhiều cái lợi, lợi cho Đảng nói riêng và lợi cho dân cho nước VN nói chung.
Một, lợi cho Đảng: phục hồi lại chánh nghĩa chiến đấu cho độc lập, thống nhứt, vẹn toàn lãnh thổ. Đó là lý do của hơn 90% những đảng viên theo Đảng suốt hai mùa kháng chiến. Thực sự có mấy người theo Đảng vì chủ nghĩa đâu vì chủ nghĩa CS quá ngoại lai, triệt tiêu tư hữu trái với bản tính yêu mãnh ruộng miếng vườn của người Việt. Kế tiếp, Đảng có thể phục hồi tính đảng, tức là tính đấu tranh cho lý tưởng đã bị tinh thần đia phương, đia vị, lập trường cấp tiến, giáo điều, thủ cựu, đổi mới, và đồng đô la xanh, tham nhũng chia rẻ, phân hoá, và thoái hoá trầm trọng.
Hai, lợi cho nước, cho dân. Lịch sử Việt 4000 năm mà đã hơn một ngàn năm bị đô hộ. Cho nên vấn đề gìn bờ cõi là vấn đề huyết mạch, danh dư ï sống chết của dân tộc. Đứng lên đánh đuổi quân thù, giành lại bờ cõi là chánh nghĩa dễ lôi kéo đồng bào nhứt. Dù không ưa CS, thù ghét độc tài đã lâu, đã nhiều, nhưng khi CS đánh quân cướp đất, người Việt dễ xem việc nước trước việc nhà, để đoàn kết thành nội lực dân tộc đánh đuổi quân thù chung. Người Việt ở Bắc, ở Trung, ở Hải Ngoại, không phân biệt tôn giáo, đảng phái, giới tính, tuổi tác vốn xem đất nước là của chung, chế độ chánh trị là giai đoạn, quan niệm nhà cha mẹ cháy, anh em xăng tay áo nhảy vào chửa, không cần biết gia tài đó sẽ chia cho ai. Đánh Trung Cộng giành những gì đã mất là một cơ hội bằng vàng để CS Hà nội thống nhứt dân tộc trong một mặt trận chung. Điều mà CS đã không làm được sau khi thống nhứt được lãnh thổ năm 1975, và sẽ không bao giờ làm được nếu bỏ lở cơ hội bằng vàng này.
Ba, CS Hà nội sẽ đi vào Thế giới Tự do bằng cửa cái. Khả năng Trung Cộng đánh chiếm VN Bắc thuộc lần thứ tư không bao giờ xảy ra. Thế giới không bao giờ để Trung Cộng "làm trời" như vậy. Tây phương đặc biệt là Anh, Pháp, Uùc, nhứt là Mỹ và Nhựt sẽ trực tiếp can thiệp thẳng và mạnh vì chiến lược toàn cầu và vùng của những nước ấy. Không bao giờ để cho Trung Cộng trở thành đệ nhứt siêu cường.
Hơn nữa cuộc chiến đánh lấy lại chỉ là một cuộc chiến đia phương, chiến tranh hạn chế; không lý do gì các siêu cường để nó biến thành chiến tranh vùng. Nhứt định sẽ có dàn xếp quốc tế. Ma khi dàn xếp, chánh nghĩa, lẽ phải sẽ về VN. Vì bên ngoài đó là cuộc chiến tự vệ chánh đáng của VN và bên trong thâm ý của Tây phương là ngăn chận sự bành trướng Trung Cộng
Nếu CS Hà nội, đặc biệt là phe Đổi Mới, cánh CS gốc Nam, không vận động thông qua nổi nghi quyết đánh chiếm lại vì ảnh hưởng của phe thân Trung Cộng mạnh, Đảng sẽ không làm. Chóng hay chầy Quân đội CSVN cũng sẽ làm một cái gì đó, hoặc đảo chánh Bộ Chánh trị cản trở hoặc liên kết với phe chống Trung Cộng để ra quân tái chiếm Quân đội phải làm để tự cứu danh dự và lập công hầu trở về lại với nhân dân.
Việc Đô Đốc Tư Lịnh Lực Lượng Thái Bình Dương Mỹ đến Hà nội, chỉ thăm Phó Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng, Tướng Phãm văn Trà, và Võ nguyên Giáp cũng là một việc đáng suy nghĩ sâu xa hơn là một chuyến viếng thăm bình thường mời VN xem Mỹ và Thái Lan tập trận vào tháng 5. Oâng Dũng được xem là người đầu não của cánh Đổi Mới, người được Mỹ đánh giá là "đúng người đúng chỗ." Tướng Trà là người giờ chót đi với cánh Đổi Mới, tạo sự thất bại chua cay của Tổng Bí Thư Lê khả Phiêu sau khi đi Trung Cộng vì vụ bán đất và biển trở về. Tướng Giáp là huyền thoại du kích của Tây phuơng, cả mấy đời tổng Bí Thư hạ bệ ông nhưng không hạ nỗi uy tín Oâng trong hàng ngũ tướng tá, cán bộ trung cao đang còn nắm quyền trong chế độ.
Như Nguyễn Trãi đã nói trong Bình Ngô Đại Cáo, " từ Đinh, Lê, Lý, Trần gây nền độc lập, cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên hùng cứ một phương. Dù cường nhược có lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có." Lịch sử VN đã chứng minh đúng thế. Lần Trung Cộng chiếm ải, chiếm thành, chiếm đất, chiếm biển và đảo này ra sao" Thử chờ xem.
Nhưng cũng có điều để suy nghĩ: ngay khi có chiến tranh, các sứ quán nước khác sẽ rút nhân viên về và sẽ kêu gọi công dân của họ về nước ngay để giữ an toàn. Bấy giờ các công ty quốc tế sẽ tạm thời đóng cửa, đầu tư quốc tế sẽ đội nón sang nước khác mà không biết tới bao giờ mới chiêu dụ lại được. Đặc biệt, Chợ Lớn, nơi mật độ người Hoa đông nhất nước, có thể trở lại tình hình năm 1979 khi xảy ra cuộc chiến biên giới Việt-Hoa với các đợt người Hoa lo sợ và bỏ chạy. Đó cũng là điều để suy nghĩ.