Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tội Ác: Hai Tên Sát Nhân Hàng Loạt Adelaide

02/08/200400:00:00(Xem: 4276)
(Tiếp theo và hết)
Cho tới tháng Mười Hai, 1976, Worrell và Miller vẫn làm công việc lao động trong Hội đồng thành phố Unley Council và sống chung một căn flat ở Ovingham. Mỗi tối Miller đều chở Worrell đi săn tìm các cô gái. Thật sự thì Miller chơi rất tận tình với bạn đến độ hắn thường ngủ trong chiếc xe hơi suốt đêm trong khi Worrell và cô bạn gái mới quen ngủ trong căn flat.
Miller khai rằng vào buổi tối thứ Năm ngày 23 tháng Mười Hai, 1976, các cửa tiệm ở Adelaide rất đông khách mua sắm trong những tiếng đồng hồ cuối cùng trước lễ Giáng sinh. Có rất nhiều phụ nữ trẻ trên đường phố buổi tối hôm đó, Worrell bảo Miller lái xe chạy quanh khu trung tâm thương mại trong khi hắn rảo bộ. Worrell thường đi bộ một mình, nhưng lần này hắn đi quá lâu và Miller đã phải chạy hai vòng trước khi đón Worrell và cô gái 18 tuổi, Veronica Knight, ngay trước cửa khách sạn Majestic.
Veronica nhận lời mời cho quá giang về nhà. Cô ta sống ở đường Angas Street và vừa chia tay với người bạn trong khi mua sắm tại City Cross Arcade. Trên đường Worrell thuyết phục được cô gái cùng với chúng chạy đến vùng đồi núi Adelaide chơi. Đến nơi, Miller tấp xe vào một con đường đất và bỏ đi bộ một mình, để mặc Worrell và cô gái trong xe làm chuyện riêng tư.
Khoảng một nửa tiếng sau, Miller quay trở lại thì thấy Worrell ngồi ở ghế trước và cô gái nằm bất động trên sàn xe ở ghế sau. Worrell cho biết hắn vừa hãm hiếp và giết chết cô gái. Miller tức giận điên cuồng và nắm cổ áo Worrell hét lên rằng: “Mày là thằng ngu. Mày đã làm tiêu tan mọi thứ.” Trong khi Miller nắm cổ áo hắn, Worrell đã rút con dao có chiếc cán gỗ dí sát vào cổ họng Miller bảo buông tay ra hoặc muốn bị giết chết luôn.
Sau đó Worrell bảo Miller chạy xe xuyên qua vùng Gawler để tới Truro. Chúng chạy tới một con đường đất có tên là Swamp Road và tấp xe vào một khu nhiều cây cối. Khi Miller không chịu giúp khiêng xác chết ra khỏi xe, Worrell lần nữa đã móc dao đe dọa. Vào rồi chúng thủ tiêu xác chết. Miller khai rằng: “Hắn bảo tôi giúp khiêng xác cô gái vào rừng. Hai tay cô ta bị trói chặt. Hắn luôn luôn trói họ.” Chúng đặt xác chết dưới đất và lấy cành và lá cây phủ lên trên, sau đó chạy xe trở về Adelaide.
Ngày hôm sau cả hai đi làm như thể không có gì xảy ra. Worrell đã trở lại với sự sôi nổi thường lệ khi làm việc, mặc dù tính khí của hắn bắt đầu ủ rũ kể từ khi giết người. Chúng đã chẳng nói chuyện về vụ giết người này. Miller không muốn đề cập đến vì nghĩ Worrell sẽ giết chết hắn. Và chẳng lúc nào Miller đã nghĩ đến việc báo cảnh sát. Nếu hắn đã làm như vậy thì sáu cô gái trẻ tuổi khác đã không bị giết chết. Miller chỉ quan tâm đến tình bạn của hắn với Worrell. Trong tương lai một hội thẩm đoàn sẽ xem xét điều này khi họ quyết định Miller có phạm tội giết người hay không.
Lúc 9 giờ sáng ngày 2 tháng Giêng, 1977, Miller bỏ Worrell xuống tại khu thương mại Rundle Mall và hẹn rước hắn ở cuối dẫy phố. Miller chờ một lúc thì Worrell trở lại với một cô gái 15 tuổi, Tania Kenny. Cô gái này vừa quá giang xe đến từ Victor Harbour. Sau đó chúng chạy xe đến nhà người chị của Miller với lý do lấy một ít quần áo. Sau khi biết không có ai ở nhà, Worrell và Tania đi vào trong khi Miller chờ ngoài xe. Cuối cùng Worrell bước ra xe và bảo Miller vào nhà. Từ nét mặt của Worrell, Miller đã đoán biết điều gì ghê gớn đã xảy ra.
Trong căn phòng dành cho trẻ em chơi, Miller nhìn thấy xác chết của Tania bị trói bằng dây thừng. Cô ta vẫn mặc nguyên quần áo và bị bóp cổ. Miller và Worrell đã tranh cãi dữ dội. Và một lần nữa Worrell rút dao đe dọa giết nếu Miller không chịu giúp thủ tiêu xác chết. Giấu xác cô gái trong tủ quần áo, chúng quay trở lại vào buổi tối, khiêng xác ra xe và chạy tới vùng Wingfield. ở đấy chúng chôn Tania trong một chiếc hố cạn mà chúng đã đào trước trong ngày hôm đó. Miller nói rằng hắn đã giúp chôn xác chết này bởi vì không muốn người chị bị liên hệ đến.
Trên đường trở về sau khi chôn xác chết, Miller đề nghị Worrell nên gặp một bác sĩ để tìm xem điều gì đã khiến hắn phạm các tội giết người khủng khiếp này. Worrell bảo đừng xía vào việc của hắn. Một lần nữa Miller đã có thể ngăn chặn các vụ giết người bằng cách báo cảnh sát, nhưng hắn đã không làm. Sau này Miller nói rằng sự gắn bó với Christopher Worrell, người bạn duy nhất mà hắn đã quen, là điều quan trọng nhất trong đời hắn. Các vụ giết người vẫn tiếp tục xảy ra.
Sau vụ giết người thứ hai, Miller và Worrell tiếp tục đi tìm gái mỗi buổi tối. Những nơi mà chúng thường lai vãng là trạm xe lửa Adelaide Railway Station, khu thương mại Rundle Mall, các nhà trọ trong thành phố, và hai khách sạn The Mediterranean và Buckingham Arms. Miller không bao giờ tán tỉnh các cô gái, và một mực nói hắn chỉ là “tài xế và là người cả tin”.
Vào ngày 21 tháng Giêng, 1977, chúng gặp Juliet Mykyta, cô gái 16 tuổi, tại khách sạn Ambassador ở đường King William Street. Cô ta vừa điện thoại về nhà để báo cho cha mẹ biết sẽ về hơi trễ. Juliet là một nữ sinh tại trường Trung học Marsden và mới có một việc làm trong thời gian nghỉ hè, bán nữ trang cho một cửa tiệm ở trung tâm thành phố. Cô đang đứng trước cổng khách sạn để chờ xe buýt vào lúc 9 giờ tối thì Worrell đề nghị cho quá giang xe.
Miller chạy xe tới một trong những địa điểm mà chúng thường tới, dọc theo con đường rất vắng Port Wakefield Road. Trong khi Miller ngồi ở ghế trước, Worrell dùng dây trói cô gái ở ghế sau, nạn nhân vùng vẫy nhưng hắn quá mạnh. Sau này Miller nói rằng hắn không nhận thấy có điều gì bất thường về việc Worrell trói cô gái. Trước đây Worrell đã trói nhiều người nhưng thường với các cô gái sẵn lòng để bị làm điều này. Hành động khác thường này kích thích tình dục của hắn. Miller bước ra khỏi xe và đi xa khoảng 50 mét. Hắn nghe tiếng la và ngoái đầu lại thì nhìn thấy cô gái lao ra khỏi xe và té nhào xuống đất như thể bị đá thật mạnh vào bụng. Worrell dùng chân lật người nạn nhân, ngồi lên bụng và siết cổ bằng một sợi dây thừng. Theo lời khai của Miller, hắn đã nắm cánh tay của Worrell và cố kéo ra khỏi cô gái nhưng Worrell đe dọa giết chết nếu can thiệp. Miller lắc đầu ngao ngán và đi ra chỗ khác.
Khi Miller trở lại, xác chết đã nằm ở ghế sau xe. Lúc đó Worrell tỏ ra rất cáu kỉnh và Miller đã làm tất cả những gì được bảo. Hắn lái xe tới Truro nhưng tránh đến gần nơi chôn các xác chết khác, và chạy tới một khu nông trại hoang vắng. Từ đó chúng khiêng xác chết của nạn nhân vào một khu nhiều cây cối và phủ lên bằng cành và lá cây. Sau đó cả hai chạy xe trở về Adelaide.

BỐN VỤ GIẾT NGƯỜI TRONG MỘT TUẦN LỄ
Vào ngày 6 tháng Hai, Miller và Worrell đón một cô gái 16 tuổi, Sylvia Pitmann, trong khi cô ta đứng chờ tại trạm xe lửa Adelaide Station. Chúng chạy xe tới khu vực Windang, và Worrell bảo Miller đi ra khỏi xe. Nửa tiếng sau Miller trở lại và nhìn thấy cô gái nằm úp mặt xuống ghế sau với một tấm chăn phủ lên người. Sylvia đã bị siết cổ bằng chính chiếc quần chật ống (pantyhose) của mình.
Worrell im lặng hoàn toàn, một tâm trạng mà hắn thường có sau mỗi hành động giết người. Miller cũng đã không nói một lời nào cả và chúng lái xe trong sự im lặng tới Truro để vứt bỏ xác chết. Cô gái mặc nguyên vẹn quần áo và không bị trói hoặc bị bịt miệng. Chúng phủ lá cây lên xác chết và chạy trở về Adelaide.
Ngày hôm sau, ngày 7 tháng Hai, 1977, Worrell bảo Miller đến đón hắn tại tòa nhà Adelaide Post Office vào lúc 7 giờ tối. Đi cùng với Worrell là Vicki Howell, một cô gái 26 tuổi. Vicki là người lớn tuổi hơn các nạn nhân trước và Miller tỏ ra thích cô ta ngay khi nhìn thấy lần đầu tiên. Cô gái này dường như không lo ngại gì cả và cho biết vừa ly thân với người chồng. Miller thầm hy vọng Worrell sẽ không giết chết cô gái này.
Worrell thậm chí đã bảo Miller ngừng xe để cô gái có thể dùng toilet tại Nuriootpa. Chạy một đoạn đường nữa, Miller ngừng lại và để cặp tình nhân này ngồi nói chuyện trong xe, còn hắn đi vào bụi rậm tìm chỗ tiểu tiện. Vài phút sau hắn trở lại xe giả bộ nói bỏ quên gói thuốc lá. Miller thật sự không muốn Vicki bị giết chết. Cô gái này rất dễ coi và tử tế.


Nghĩ rằng Vicki sẽ không bị giết chết như những cô gái khác, Miller bỏ đi vào rừng. Và khi quay trở lại, Miller nhìn thấy Worrell đang phủ một tấm chăn lên xác chết của Vicki Howell. Cô gái đã bị bóp cổ tới chết. Không thể kiềm chế sự giận dữ, Miller đã chửi rủa Worrell thậm tệ. Sau khi nguôi giận, hắn hoàn toàn im lặng, lo sợ cho chính mạng sống của mình. Miller đã nhẹ nhàng hỏi Worrell tại sao phải giết chết cô gái này. Worrell không trả lời, và bảo Miller chạy xe tới Truro. Tới nơi, chúng đã giấu xác chết dưới một bụi cây và lái xe trở về Adelaide.
Hai ngày sau, ngày 9 tháng Hai, Miller và Worrell chạy xe loanh quanh trung tâm thành phố Adelaide và nhìn thấy Connie Iordanides, 16 tuổi, đang đứng cười một mình trên lề đường. Chúng quẹo xe lại, đậu trước mặt cô gái và đề nghị cho quá giang. Connie đồng ý và leo vào ghế trước ngồi giữa hai người đàn ông xa lạ. Cô gái bắt đầu lo sợ khi chiếc xe chạy đi hướng khác. Miller ngừng xe tại một nơi hoang vắng ở Wingfield, và Worrell đã đẩy cô gái la khóc vì sợ hãi vào ghế sau. Miller đã không làm bất cứ gì để giúp nạn nhân, hắn thản nhiên bước ra khỏi xe và đi bộ ra xa. Và khi hắn trở lại thì Connie Iordanides đã trở thành người thiên cổ.
Worrell đã hãm hiếp và bóp cổ nạn nhân. Một lần nữa Worrell có tâm trạng rất cáu kỉnh, và Miller quá sợ hãi không dám hé môi. Hắn đã làm những gì được bảo và vứt xác nạn nhân tại một khu rừng ở Truro. Buổi tối hôm đó Miller và Worrell nằm ngủ trong xe đậu tại trường đua ngựa Victoria Park. Vào ngày 12 tháng Hai, 1977, chúng phạm tội giết người lần thứ tư trong một tuần lễ.
Trong những tiếng đồng hồ đầu tiên của buổi sáng Chủ nhật, Miller và Worrell chạy xe đến City Bowl, trung tâm chơi máy pinball, và gặp cô gái 20 tuổi tên Deborah Lamb. Worrell đề nghị cho quá giang đến Port Gawler và cô gái đã vui vẻ chấp nhận. Khi đến bờ biển tại Port Gawler, Miller để họ ngồi trong xe và đi bộ. Khi hắn trở lại, Worrell đang đứng trước mũi xe, dùng chân đẩy cát lấp đầy một cái hố. Cô gái đã biến mất không để lại một dấu vết.

CHỈ CÓ ĐỊNH MỆNH MỚI NGĂN ĐƯỢC WORRELL GIẾT NGƯỜI!
Trong khi chạy trở về từ Mount Gambier ngày thứ Bẩy, 19 tháng Hai, 1977, Christopher Worrell đã bị giết chết trong một tai nạn khủng khiếp. Một phụ nữ trong xe, Deborah Skuse, cũng bị giết chết. James Miller thoát chết và bị gẫy xương vai. Miller và Worrell trở nên thân thiện với Debbie khi lần đầu tiên cùng nhau đi thăm người bạn trai của cô ta, kẻ mà chúng đã quen biết trong tù, và rồi khám phá rằng người tù này đã bỏ rơi Debbie để quen một phụ nữ khác.
Để xoa dịu sự đau khổ vì mất người yêu của Debbie chúng đã đưa cô ta đến Mount Gambier để rong chơi cuối tuần, nhưng Worrell bất chợt trở nên ủ rũ và quyết định trở về Adelaide buổi trưa thứ Bẩy. Sau khi uống vài lon bia Worrell ngồi lái xe, và hắn phóng bạt mạng qua vùng thôn quê Millicent. Debbie đã nài nỉ hắn chạy chậm lại, một cuộc cãi vã đã xảy ra và Worrell bảo cô gái câm miệng.
Đột nhiên chiếc Valiant chạy vào làn đường ngược chiều, trong một cố gắng để tránh chiếc xe đang lao tới, Worrell đã quặt tay lái vào lề đường và chiếc xe bị lật nhiều vòng cho tới khi ngừng lại thì tất cả ba người trong xe bị văng ra ngoài. Tai nạn này đã được chứng kiến bởi một số người đứng gần đó, và họ đã chạy ngay đến nhưng chẳng thể giúp gì được nhiều. Debbie Skuse và Christopher Worrell đã chết tại chỗ. James Miller bị gẫy xương vai và được đưa vào bệnh viện điều trị. Cơn ác mộng tệ hại của Miller đã trở thành sự thực. Người bạn duy nhất mà hắn có được trên cõi đời này đã chết.
Tại đám tang của tên giết người có máu lạnh này, Miller đã buồn rầu nói với người bạn gái của Worrell, cô Amelia, rằng Worrell rất có thể đã có một cục máu đông trong óc. Và sau đó hắn tiết lộ với Amelia rằng Worrell đã giết chết nhiều cô gái, và rất có thể cục máu đông (blood clot) đã khiến hắn phạm các tội ác ghê rợn này. Mặc dù chỉ mới quen Worrell trong một thời gian ngắn, Amelia rất ưa thích người thanh niên có bề ngoài dễ coi này và rất đau buồn về cái chết của hắn. Cô đã giữ trong lòng điều bí mật ghê gớm này cho đến mãi hai năm sau khi bộ xương đầu tiên được tìm thấy. Và rồi Amelia đã khai với cảnh sát những gì mà James Miller đã kể với cô tại đám tang.
Trong lời khai với cảnh sát, Amelia kể rằng Miller đã có nói các nạn nhân “chỉ là giẻ rách chẳng đáng gì cả”, và “tất cả đều đã bị giết chết để không thể tố cáo chúng tôi.” Miller cực lực phủ nhận đã nói những lời này với Amelia. Sau cái chết của Worrell, Miller bắt đầu cuộc sống “bụi đời”, đôi khi ngủ trong những chiếc xe bị vứt bỏ và có khi đến ngủ nhờ tại các trung tâm từ thiện St Vincent de Paul và Central Mission. Với đời sống rày đây mai đó của Miller, rất có thể rằng các vụ giết người này sẽ chẳng bao giờ được giải quyết nếu Amelia đã không trình báo cảnh sát.

ĐOẠN KẾT CủA VỤ GIẾT NGƯỜI HÀNG LOẠT
Tại phiên xử trong tháng Hai, 1980, Miller đã không nhận bẩy điểm buộc tội giết người. Miller ngồi im lặng trong khi bên khởi tố xé toạc các lời biện hộ của hắn. Công tố viên B.J. Jennings đã liên tục tấn công không thương xót, nói rõ rằng Miller và Worrell đã “sống chung, làm việc chung và thật sự đã cùng nhau phạm tội giết người”.
Ông Jennings cho rằng đây là việc làm chung của cả hai Worrell và Miller, đã cùng nhau đón các cô gái và rồi sát hại họ. Ông nêu ra lời nói của Miller xem các cô gái này như ‘giẻ rách’. Đây rõ ràng là thái độ mà đã khiến hắn chia xẻ số phận với Worrell. Không một kẻ hãm hiếp và giết người nào có thể có được một đồng minh trung thành và sốt sắng như hắn.
Chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được sự thật nhưng chắc chắn nó là một sự thật khủng khiếp rằng các phụ nữ trẻ này đã bị giết chết bởi vì họ sẽ tố cáo người đàn ông trẻ tuổi (Worrell) đã trói và rồi hãm hiếp họ. Họ cũng tố cáo người đàn ông lớn tuổi hơn (Miller) đã lờ đi cảnh ngộ đáng sợ và sự kinh hoàng của họ. Nếu một người trợ giúp một kẻ khác bằng cách chở tới một địa điểm mà một cô gái sẽ bị hãm hiếp và sát hại, như vậy người đó phạm tội giết người. Ông Jennings cũng bác bỏ lời nói của Miller rằng hắn đã không can dự trực tiếp đến các cái chết này, và cho biết ba nạn nhân đã bị chôn với rất ít mảnh quần áo trên người. Họ là Tania Kenny, được tìm thấy chỉ mặc có chiếc áo sơ-mi; Vicki Howell, được tìm thấy chỉ mặc chiếc quần đùi và Deborah bị chôn với mỗi chiếc quần bó.
Trong khi đó luật sư bào chữa cho Miller, ông K.P. Duggan, tranh luận rằng Miller đã bị sử dụng như một kẻ giơ đầu chịu báng: “Anh ta chỉ chờ đợi Worrell và không có một sự trợ giúp giết người nào cả. Mặc dù Miller thú nhận đã cư xử không đúng, anh ta một mực nói không phải là một kẻ giết người.” Hội thẩm đoàn đã không đồng ý với lời bào chữa này, và trong ngày 12 tháng Ba, 1980, Miller bị tuyên bố phạm sáu tội giết người. Hắn được tìm thấy không phạm tội giết chết nạn nhân thứ nhất, Veronica Knight. Hội thẩm đoàn đồng ý rằng Miller đã không biết Worrell có ý định giết chết cô gái này.
Quan tòa Matheson tuyên án Miller sáu bản án chung thân. Trong khi bị dẫn ra khỏi tòa án, Miller đã hầm hừ với Thám tử Lawrie rằng: “Mầy là thằng nói dối bẩn thỉu, Lawrie!” Nếu bất cứ ai trong tòa án có một chút sự thương cảm nào cho Miller thì lòng trắc ẩn đó đã phải biến mất trong tháng Bẩy, 1984, khi hắn được phỏng vấn trong nhà tù sau 43 ngày tuyệt thực. Miller nói rằng: “Chris Worrell là người bạn tốt nhất của tôi trên cõi đời này. Nếu anh ấy còn sống, có thể 70 người đã bị giết chết. Và tôi chẳng bao giờ tố cáo anh ta.”
Trong cuối năm 1999, James Miller đã nạp đơn xin có một thời gian không ân xá với hy vọng rằng một ngày nào đó hắn có thể được thả tự do. Vào ngày 8 tháng Hai, 2000, Chánh ánh John Doyle của Tòa án Tối cao Nam Úc đồng ý cho Miller một thời gian tù không ân xá là 35 năm kể từ ngày bị bắt. James William Miller hiện đang bị giam trong Yalata Prison, nhà tù an ninh nghiêm ngặt nhất ở Nam Úc. Hắn sẽ có đủ tư cách để xin ân xá trong năm 2014, lúc đó đã 74 tuổi.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.