Chuyện xưa như trái đất, nhưng hiện nay là một trong những vấn đề nóng bỏng nhứt của CSVN, nên từ 5 tháng nay họ đã mở chiến dịch kiểm và tự kiểm theo truyền thống của các đảng cộng sản trên thế giới để thanh lọc hàng ngũ Đảng mà họ biết là đang thối nát vì con vi trùng tham nhũng. Nếu không thanh lọc được hàng ngũ thì cái chết ô nhục nhứt đang chờ đợi họ.
Chiến dịch được bắt đầu từ ngày 19/5 sẽ kéo dài trong hai năm. Sau gần 5 tháng, dường như các cấp lãnh đạo Đảng chẳng được thỏa mãn chút nào về những kết quả thâu lượm được. Nạn tham nhũng và hối lộ chẳng sút giảm chút nào mà trái lại nó vẫn tăng gia theo mức độ lũy tiến với tâm trạng của những buổi chợ chiều. Từ địa phương tới trung ương, chiến dịch được phát động rần rộ, nhưng chẳng có một “nạn nhân” nào đáng kể được ghi nhận, nên có người cho rằng chiến dịch chỉ kéo dài có 2 năm chứ nếu có kéo dài tới 20 năm thì chắc chắn cũng chẳng có tên tham nhũng gộc nào được phát hiện.
Tại sao tình trạng có thể “bế tắc” đến như thế và đâu là lối thoát cho CSVN" Có hai sự kiện chính mà các giới quan sát quốc tế cũng như ở trong nước tại Hà nội và Saigon, đều nhận thấy rõ. Trước hết là tình trạng tham nhũng và hối lộ quá phổ biến đến nổi có một câu rất bình dân ở Việt nam để nói tới việc đó là “nhà nhà buôn lậu, người người tham nhũng”. Khi mà từ trung ương tới địa phương, ai ai cũng tìm cách tham nhũng thì “con bịnh” có thể xem như hết thưốc chữa.
Người trong nước cho rằng một khi các cấp trung ương đã tham nhũng thì làm sao có thể bài trừ các cấp ở địa phương được. Một giai cấp cường hào ác bá mới thành hình và không ai có thể làm gì họ được bởi lẽ rất thông thường là”thượng bất chánh thì hạ tắc loạn”, một châm ngôn có từ ngàn xưa chưa bao giờ sai chạy.
Sự kiện thứ hai mà mọi người cũng đều nhận thức được là đảng cộng sản Việt nam đã biến chất. Từ khi được thành lập cho tới khi đạt được thắng lợi ở miền Nam, đảng CSVN với danh nghĩa chống Pháp giải phóng dân tộc và “chống Mỹ cứu nước” lôi cuốn được nhiều người với kỷ luật sắt được áp dụng cho đảng viên: trên nói dưới nghe, khắt khe đối với đảng viên hơn với người ngoài đảng. Các biện pháp kiểm và tự kiểm rất có hiệu nghiệm để kiểm soát tư tưởng và nếp sống “gương mẫu” của đảng viên lúc bấy giờ có hột muối cũng chia hai.
Nhưng sau khi chiếm được miền Nam thì tình trạng “trong sáng” đó không còn nữa và các đảng viên cộng sản từ cấp trung ương tới địa phương như những con kên kên đói đáp xuống cái thây rữa nát của nhân dân miền Nam, biến họ thành một thứ “mafia” với tất cả ý nghĩa thật sự của nó. Trong trường hợp đó thì việc kiểm và tự kiểm chỉ có thể trở thành một hình thức thủ tục, chớ không phải là một biện pháp hữu hiệu để thanh lọc hàng ngũ Đảng. Bộ chính trị có phát động chiến dịch trong hai năm chứ trong hai mươi năm thì kết quả cũng chĩ là con số không to tướng.
Vì thế mà trước tình thế mới, đảng Cộng sản Việt nam muốn thật sự thanh lọc hàng ngũ của mình thì không có gì hơn là thi hành một chính sách pháp trị và chấp nhận tự do báo chí, tự do ngôn luận. Một chủ trương trong sáng từ các nhà lãnh đạo sẽ làm cho những kẻ chủ trương tham nhũng và hối lộ không còn chỗ dựa để tiếp tục đục khoét dân lành. Những vụ như ông Phạm thế Duyệt’ ủy viên bộ Chính trị, bị công khai tố cáo, phải được đem ra xét xử thì mới mong nêu gương sáng cho các cấp ở địa phương được, trong việc muốn làm sạch hàng ngũ Đảng.
Vì không có một chủ trương trong sáng nên Bộ Chính trị đã có lý khi lo ngại rằng những vụ nổi dậy như ở Thái Bình trước đây có thể tái diễn bất cứ nơi nào ở nông thôn Việt nam, như tin báo South China Morning Post vừa cho biết. Đó là những việc không thế nào tránh được khi cộng sản Việt nam muốn “chữa bịnh” nhưng lại sợ thứ thuốc đắng, quên hẳn châm ngôn Việt nam nói rằng “thưốc đắng mới đả tật”.
Chiến dịch được bắt đầu từ ngày 19/5 sẽ kéo dài trong hai năm. Sau gần 5 tháng, dường như các cấp lãnh đạo Đảng chẳng được thỏa mãn chút nào về những kết quả thâu lượm được. Nạn tham nhũng và hối lộ chẳng sút giảm chút nào mà trái lại nó vẫn tăng gia theo mức độ lũy tiến với tâm trạng của những buổi chợ chiều. Từ địa phương tới trung ương, chiến dịch được phát động rần rộ, nhưng chẳng có một “nạn nhân” nào đáng kể được ghi nhận, nên có người cho rằng chiến dịch chỉ kéo dài có 2 năm chứ nếu có kéo dài tới 20 năm thì chắc chắn cũng chẳng có tên tham nhũng gộc nào được phát hiện.
Tại sao tình trạng có thể “bế tắc” đến như thế và đâu là lối thoát cho CSVN" Có hai sự kiện chính mà các giới quan sát quốc tế cũng như ở trong nước tại Hà nội và Saigon, đều nhận thấy rõ. Trước hết là tình trạng tham nhũng và hối lộ quá phổ biến đến nổi có một câu rất bình dân ở Việt nam để nói tới việc đó là “nhà nhà buôn lậu, người người tham nhũng”. Khi mà từ trung ương tới địa phương, ai ai cũng tìm cách tham nhũng thì “con bịnh” có thể xem như hết thưốc chữa.
Người trong nước cho rằng một khi các cấp trung ương đã tham nhũng thì làm sao có thể bài trừ các cấp ở địa phương được. Một giai cấp cường hào ác bá mới thành hình và không ai có thể làm gì họ được bởi lẽ rất thông thường là”thượng bất chánh thì hạ tắc loạn”, một châm ngôn có từ ngàn xưa chưa bao giờ sai chạy.
Sự kiện thứ hai mà mọi người cũng đều nhận thức được là đảng cộng sản Việt nam đã biến chất. Từ khi được thành lập cho tới khi đạt được thắng lợi ở miền Nam, đảng CSVN với danh nghĩa chống Pháp giải phóng dân tộc và “chống Mỹ cứu nước” lôi cuốn được nhiều người với kỷ luật sắt được áp dụng cho đảng viên: trên nói dưới nghe, khắt khe đối với đảng viên hơn với người ngoài đảng. Các biện pháp kiểm và tự kiểm rất có hiệu nghiệm để kiểm soát tư tưởng và nếp sống “gương mẫu” của đảng viên lúc bấy giờ có hột muối cũng chia hai.
Nhưng sau khi chiếm được miền Nam thì tình trạng “trong sáng” đó không còn nữa và các đảng viên cộng sản từ cấp trung ương tới địa phương như những con kên kên đói đáp xuống cái thây rữa nát của nhân dân miền Nam, biến họ thành một thứ “mafia” với tất cả ý nghĩa thật sự của nó. Trong trường hợp đó thì việc kiểm và tự kiểm chỉ có thể trở thành một hình thức thủ tục, chớ không phải là một biện pháp hữu hiệu để thanh lọc hàng ngũ Đảng. Bộ chính trị có phát động chiến dịch trong hai năm chứ trong hai mươi năm thì kết quả cũng chĩ là con số không to tướng.
Vì thế mà trước tình thế mới, đảng Cộng sản Việt nam muốn thật sự thanh lọc hàng ngũ của mình thì không có gì hơn là thi hành một chính sách pháp trị và chấp nhận tự do báo chí, tự do ngôn luận. Một chủ trương trong sáng từ các nhà lãnh đạo sẽ làm cho những kẻ chủ trương tham nhũng và hối lộ không còn chỗ dựa để tiếp tục đục khoét dân lành. Những vụ như ông Phạm thế Duyệt’ ủy viên bộ Chính trị, bị công khai tố cáo, phải được đem ra xét xử thì mới mong nêu gương sáng cho các cấp ở địa phương được, trong việc muốn làm sạch hàng ngũ Đảng.
Vì không có một chủ trương trong sáng nên Bộ Chính trị đã có lý khi lo ngại rằng những vụ nổi dậy như ở Thái Bình trước đây có thể tái diễn bất cứ nơi nào ở nông thôn Việt nam, như tin báo South China Morning Post vừa cho biết. Đó là những việc không thế nào tránh được khi cộng sản Việt nam muốn “chữa bịnh” nhưng lại sợ thứ thuốc đắng, quên hẳn châm ngôn Việt nam nói rằng “thưốc đắng mới đả tật”.
Gửi ý kiến của bạn