Hôm nay,  

Tiếng Khóc Khi Bào Thai Hấp Hối!

18/03/200000:00:00(Xem: 6693)
Đêm qua trong lúc chập chờn nửa mê nửa tỉnh, bỗng nhiên Con Hươu nghe được tin 9 vị quan tòa áo đỏ ở tiểu bang Texas khơi khơi bỏ phiếu chấp thuận cho một cô bé mới 17 xuân xanh được quyền phá thai mà khỏi cần phải hỏi cha mẹ. Nghe được câu chuyện lạnh lùng của xứ Cờ Hoa, Con Hươu bỗng nhớ đến một chuyện, cách đây không lâu, tại một bệnh viện ở Mỹ có vị bác sĩ tài ba bị truy tố ra tòa về tội cố sát một thai nhi khi thai nhi mới thụ thai được có 6 tháng. Nội vụ đầu đuôi như sau.

Cô Linda là một nữ sinh tuổi mới 13, nhưng vì xinh đẹp lộng lẫy, thân hình nảy nở, vú căng mông tròn như gái 17, nên được nhiều chàng trai theo đuổi trồng cây si. Con Hươu không biết gia đình cô có ngăn cản hay không, nhưng Con Hươu biết rõ là thầy cô giáo cố gắng khuyên can hết mực nhưng Linda vẫn để ngoài tai, thản nhiên bỏ trường bỏ lớp đi theo tiếng gọi của tình yêu, chấp nhận hiến dâng sự trong trắng của đời con gái cho một anh chàng sinh viên, nổi tiếng hát hay, đờn giỏi, tên là Robert. Những tưởng với tình yêu trong trắng và lòng tin tuyệt đối của Linda, Robert sẽ cảm động mà thủy chung yêu thương Linda đến trọn đời. Không ngờ, khi Linda có bầu được gần sáu tháng thì Robert lộ rõ máu sở khanh, quất ngựa truy phong, đi theo một bóng hình khác, trẻ đẹp hơn Linda.

Quá đau đớn vì bị tình phụ, Linda quyết định đến gặp bác sĩ Derek Parker để phá thai. Thông cảm với hoàn cảnh của Linda, bác sĩ Parker nhận lời. Sau khi được bác sĩ chích thuốc prostaglandin, Linda đã "sanh" một hài nhi bất động mà bác sĩ Parker đinh ninh là đã chết. Tuy nhiên, nửa tiếng đồng hồ sau, y tá phát hiện hài nhi bắt đầu ngáp và thở một cách chật vật. Phần vì hài nhi quá nhỏ, nặng chỉ có nửa kí lô, phần theo ý muốn của cha mẹ Linda không muốn cho hài nhi sống nên bác sĩ Parker đã không có một quyết định gì nhằm cứu sống hài nhi.

Sau đó y tá mang hài nhi xuống nhà xác trẻ em ở phía sau bệnh viện. Lúc đó hài nhi vẫn còn ngọ nguậy và thở một cách mệt nhọc đau đớn. Y tá thấy vậy liền trở lại báo cho bác sĩ biết. Nghe báo cáo, bác sĩ Parker ngần ngừ một chút rồi nói với cô y tá: "Cứ để nó đó... rồi nó sẽ chết!" Tuy nhiên mười hai tiếng đồng hồ sau, khi cô y tá trở lại làm ca tối, cô vẫn thấy hài nhi thở thoi thóp. Thấy vậy, cô vội điện thoại cho bác sĩ Parker biết. Lần này, bác sĩ Parker đồng ý đưa hài nhi lên phòng cấp cứu, dùng mọi biện pháp có thể để cứu sống hài nhi, nhưng bốn ngày sau hài nhi tắt thở...

Chuyện kể đến đây, ai ai cũng phải đồng ý với Con Hươu phải đem ông bác sĩ Parker ra mà tùng xẻo. Khi bác sĩ Parker bị truy tố ra tòa về tội cố sát, dư luận tại Mỹ một lần nữa xôn xao về tình trạng giết người qua các biện pháp phá thai tàn nhẫn ngày càng lan tràn trên đất Mỹ.

Trước đây không lâu, Con Hươu có nghe được một chuyện xảy ra tại New Jersey, ba nữ sinh tuổi dưới 20 bị truy tố ra tòa về tội giết con sơ sinh; Tại Newark, Delaware, một cặp vợ chồng trẻ, tuổi mới 17, 18, bị truy tố về tội giết con trai chưa đầy tháng; Tại Pennsylvania, một cô gái 17 tuổi bị truy tố tội giết con sơ sanh rồi phi tang bằng cách nhét xác vô túi thể thao; Tại Forked River, một nữ sinh trung học 18 tuổi bị truy tố tội dìm con chết trong bồn nước, rồi thản nhiên khóa cửa đến trường học tiếp; Tại Alaska, một cô gái tuổi mới 16, mang bầu sắp đến ngày sinh đã tự dầm mình trong băng giá suốt một đêm trước khi sanh, khiến hài nhi khi sanh ra, cả thân hình đã bầm tím, vô phương cứu chữa...

Nhưng như vậy chưa phải là đã hết bi kịch phá thai giết con tại Mỹ. Mới đây, vào một buổi tối cuối năm, một phụ nữ trên đường về nhà, bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng la thảm khốc vọng đến theo chiều gió. Thoạt đầu, cô tưởng đó là tiếng la của một con thú bị vướng bẫy. Mấy phút sau, khi lại gần chiếc giếng nơi có tiếng la vọng lên, cô linh cảm đó là tiếng la của một hài nhi. Kinh sợ, cô vội gọi điện thoại cho cảnh sát ở thị trấn Clay, Indiana.

Ngay sau đó, viên cảnh sát trưởng Robert Parr có mặt cùng với nữ y tá Teresa. Sau khi dùng đèn bấm loại cực mạnh, Robert Parr phát hiện dưới đáy giếng khô là một hài nhi, được quấn chặt trong một chiếc mền, nhưng một bàn chân nhỏ xíu vẫn thò ra ngoài đạp lấy đạp để. Không đầy mười phút sau, hài nhi được cứu khỏi đáy giếng, thân hình tím bầm vì lạnh, mặt mũi dính đầy bùn đất. Ngoài tấm mền, không có một dấu vết hay giấy tờ gì chứng tỏ lai lịch của đứa bé xấu số. Rõ ràng, cha hoặc mẹ của hài nhi, vì lý do này hoặc lý do khác, đã không thể nuôi đứa bé nên thảy nó xuống giếng. Họ không thể ngờ, vì lòng giếng khô cạn nên đứa bé tình cờ được cứu sống.

Trước đó mấy tháng, một cô gái mới 16 tuổi, viếng thăm thành phố Atlantic ở New Jersey, cũng đã sanh một đứa bé rồi vứt đứa bé xấu số trong một toilet tại bến xe đò. Cuối tháng 9 năm ngoái, tại Florida, có một thiếu phụ người Hoa tuổi ngoài 20, sống bằng nghề làm điếm tên là Roseanne. Khi chẳng may có bầu với một khách làng chơi, Roseanne tính chuyện giải nghệ để mang bầu sinh con, sống cuộc sống bình thường của một người phụ nữ được làm mẹ. Nhưng tên ma cô hay biết, nhất định không chịu mất miếng mồi ngon mà y đã bỏ tiền mua. Vì vậy, y bắt cô phải phá thai.

Khi tên ma cô đưa Roseanne tới gặp bác sĩ riêng của động điếm, bác sĩ đã dùng phương pháp phá thai có tên Suction Abortion. Với phương pháp này, cổ tử cung của người phụ nữ mang thai được mở rộng và bác sĩ dùng cái ống nhỏ, một đầu gắn liền với máy hút, còn đầu kia được đưa vào trong dạ con của thai phụ. Với sức hút thật mạnh của máy, bác sĩ sẽ làm cho thai nhi bị nghiền nát và bị hút ra ngoài từng miếng nhỏ một. Dĩ nhiên mức độ đau đớn đối với thai nhi được coi là trên mức tưởng tượng của con người. Ngay cả hình phạt tùng xẻo của những triều đại phong kiến ngày xưa cũng chỉ tương tự phần nào về cách thức nhưng vẫn còn kém xa mức độ tàn bạo.

Sau đó không hiểu vì thương con hay vì chán đời, cô Roseanne đợi trong phòng không còn một ai, liền lấy dao cắt cổ tự tử. Hậu quả, nội vụ đổ bể, cả viên bác sĩ lẫn tên ma cô đều bị truy tố ra tòa.

Trước tình trạng phá thai và giết hài nhi xảy ra hàng loạt tại Mỹ, gần đây các tổ chức chống phá thai đã tổ chức những cuộc vận động dư luận cũng như quốc hội thông qua một đạo luật nghiêm cấm mọi hình thức phá thai trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, dư luận ở Mỹ cũng thấy chuyện phụ nữ đẻ con đem bỏ rơi ở đầu đường xó chợ ngày càng càng nhiều nên đầu tháng 3 vừa rồi, quốc hội Mỹ cãi nhau như mổ bò quanh dự luật cấm phụ nữ bỏ rơi con khi con còn thơ.

Sau đây Con Hươu xin giới thiệu cùng qúy vị bức tâm thư của một nạn nhân, khi còn trong bụng mẹ trải qua một cuộc phá thai bằng saline(1) nhưng đã may mắn sống sót. Nạn nhân tên là Gianna Jessen, 19 tuổi, và bức tâm thư đã được sử dụng như là một bằng chứng hậu thuẫn cho việc chống phá thai tại lưỡng viện quốc hội Hoa Kỳ.

* * *

Thưa quý vị! Tôi tên là Gianna Jessen, hiện 19 tuổi, sinh trưởng tại California nhưng hiện tai cư trú với mẹ nuôi của tôi ở Franklin, Tennessee. Mẹ đẻ của tôi khi mang bầu tôi được bảy tháng rưỡi thì quyết định phá thai bằng phương pháp chích saline. Lúc đó mẹ tôi mới có 17 tuổi. Giống như hầu hết những nạn nhân của một cuộc phá thai, tôi cũng phải chết. Nhưng không hiểu nhờ ở phép nhiệm màu nào, tôi đã sống sót.

Sự thực hôm đó, lúc tôi được mẹ tôi "sanh" ra vào 6 giờ sáng ngày 6 tháng 4 năm 1977, may mắn bác sĩ và y tá phụ trách việc phá thai đã không có mặt tại đó. Tất cả đều đinh ninh, mẹ tôi có "sanh" sớm thì cũng phải từ 9 giờ sáng trở đi. Vì vậy, không một ai có mặt lúc tôi "chào đời". Bằng không tôi đã chết, chẳng thể sống đến ngày nay.

Chứng kiến giây phút tôi chào đời có nhiều người, trong đó có mẹ tôi và một số thai phụ cũng hiện diện trong bệnh viện để chờ phá thai. Khi thấy tôi vẫn còn sống sót, nhiều người đã ngạc nhiên, vội báo cho y tá biết. Ngay sau đó, tôi được chuyển sang phòng cấp cứu của bệnh viện. Tại đó, tôi được các bác sĩ tận tình điều trị trong suốt thời gian dài ba tháng trời. Trong thời gian này, không có ai nghĩ là tôi sẽ sống sót. Lý do là cơ thể tôi chỉ nặng có không đầy một kí lô, lại bị nhiễm độc saline trầm trọng. Tôi biết, ngày nay, nhiều trẻ em khi sanh ra còn nhẹ hơn tôi nhưng vẫn sống sót dễ dàng. Nhưng cách đây hai chục năm, sanh non, nặng chưa đầy một kí như tôi là rất khó có cơ hội sống sót. May mắn, tôi đã vượt qua mọi sự nguy hiểm và sống sót đến ngày nay. Chính bác sĩ điều trị cho tôi cũng phải thừa nhận, tôi là đứa bé rất có nghị lực và rất ham sống. Sau ba tháng điều trị, tôi được xuất viện về sống với mẹ nuôi. Lúc đó, một phần não bộ của tôi bị nhiễm độc chất muối saline nên bác sĩ không nghĩ tôi có thể bò hay đi lại gì được. Nhưng nhờ mẹ nuôi của tôi đã cầu nguyện không ngừng, cộng với nghị lực và lòng yêu cuộc sống tha thiết, tôi đã vật lộn với định mệnh và dần dần có thể ngồi dậy, có thể bò và chập chững bước những bước ngắn trước khi tôi lên bốn tuổi.

Khi tôi lên bốn, con gái của mẹ nuôi tôi tên là Diana De Paul, đã chính thức làm đơn nhận tôi làm con nuôi. Trong những năm tháng kế tiếp, tôi đã trải qua bốn cuộc giải phẫu. Nhờ vậy, hiện tại tôi có thể đi lại mà không cần ai giúp đỡ. Dĩ nhiên, đôi khi đi lại như vậy, tôi cũng bị té lên té xuống. Nhưng sau thời gian gần 20 năm bị té cả ngàn, vạn lần, nay tôi đã biết cách té như thế nào để khỏi đau và khỏi làm cho mẹ tôi đau lòng.

Tôi rất lấy làm hạnh phúc được sống sót đến ngày nay, cho dù thân thể tôi có tật nguyền. Dù sao tôi cũng đã suýt chết và đáng lẽ tôi phải chết. Nay tôi vẫn còn sống sót, tận hưởng những hạnh phúc trên dương thế, tôi thấy đó quả là những nhiệm màu và hạnh phúc tuyệt vời tôi không thể nào ngờ được. Mỗi ngày trôi qua, tôi đều cảm ơn Thượng Đế đã cho tôi được sống sót đến ngày hôm nay. Tôi không bao giờ tự cho mình là sản phẩm dư thừa, đồ phế thải, vật vứt đi hay của vô thừa nhận. Tôi không bao giờ cho rằng một sự sống được thành hình trong tử cung của người mẹ là một sự sống dư thừa, phế thải.

Trong cuộc sống 20 năm qua, tôi đã từng gặp những người có số phận giống như tôi. Họ cũng là những bào thai từng bị phá hủy nhưng may mắn sống sót. Tất cả họ đều một lòng một dạ cảm ơn Thượng Đế và biết yêu tha thiết cuộc sống, cho dù thân hình họ có tật nguyền.

Cách đây mấy tháng, tôi có gặp một cô bé hai tuổi tên là Sarah. Cũng giống như tôi, Sarah bị mẹ phá thai bằng saline khi cô mới được sáu tháng. Nhưng khốn khổ hơn tôi, vị bác sĩ phụ trách việc phá thai, ngoài việc chích saline vô tử cung của người mẹ đã chích cả saline vô sọ não của cô. Vì vậy, Sarah bị mù và hay bị động kinh, thân thể co giật rất rùng rợn. Vì vậy, khi tôi viết thư này không phải chỉ viết riêng cho tôi mà còn viết cho cả những người chưa biết viết như Sarah, cho tất cả những nạn nhân bị phá thai nhưng còn sống sót, cho tất cả những nạn nhân đã chết và cho cả những nạn nhân hiện đã vĩnh viễn câm nín vì tàn tật...

Khi viết lá thư này, tôi biết rằng nhân loại, với những tiến bộ của khoa học đã nhìn nhận và đánh giá một thai nhi trong bụng mẹ không còn là sự sống của một con người, mà chỉ coi là đó là những tế bào, những khối thịt bình thường biết cử động. Tại sao nhân loại lại có thể tàn nhẫn như vậy" Tại sao, nhân loại lại có thể nhắm mắt làm ngơ khi sự sống của con người tiếp tục bị hủy diệt, trong khi nhân loại vẫn ngày đêm hô hào bảo vệ sự sống của cây cối, chim muông, cầm thú, hải sản"...

Tôi biết rằng, trong hoàn cảnh của tôi, điều tốt nhất tôi có thể làm để bảo vệ sự sống là sự sống của chính tôi. Sự sống của con người luôn luôn là vô giá, bất kể sự sống đó được thành hình trong hoàn cảnh nào và được bất cứ ai cưu mang nó.

Viết đến đây tôi lại nhớ đến một câu nói được khắc sâu trên vòm của tòa nhà quốc hội. Câu nói đó như sau: "Bất cứ điều gì đã sai trên phương diện luân lý, thì nó cũng sẽ sai trên phương diện chính trị". Chắc chắn, đối với vấn đề phá thai, quý vị phải đồng ý với tôi, đó là chuyện hoàn toàn sai trên phương diện luân lý. Quốc gia của chúng ta đang cấp giấy phép cho con người được quyền giết những người ngây thơ vô tội, những hài nhi vô phương tự vệ. Đất nước này quả thực đang giết những thế hệ tương lai của chính nước Mỹ.

Sự sống luôn luôn là vô giá. Tất cả mọi sự sống đều là món quà vô giá Thượng Đế đã trao tặng cho nhân loại. Chúng ta phải có bổn phận tiếp nhận và bảo vệ sự sống bằng mọi cách để sự sống tiếp tục sinh sôi, nảy nở và phát triển. Chúng ta phải có bổn phận tôn trọng quyền được sống của tất cả các thai nhi.

Con Hươu

(1) Nhìn chung có 5 cách phá thai. Cách thứ nhất là suction abortion như đã đề cập đến ở trên. Cách thứ hai là Dilation and Curettage, gọi tắt là D&C. Cách này bác sĩ sẽ dùng một dụng cụ tương đối sắc có hình như một cái muỗng để nạo phía trong thành dạ con. Toàn bộ cơ thể thai nhi sẽ bị nạo ra từng miếng đủ nhỏ để có thể dùng forceps lôi ra ngoài. Cách thứ ba là phương pháp Dilation and Evacuation, gọi tắt là D&E. Cách này, bác sĩ phải mở rộng cổ tử cung của người phụ nữ mang thai, rồi dùng forceps thứ lớn, kẹp nát đầu và lồng ngực của thai nhi. Kế đó bác sĩ phải xé xác thai nhi ra thành những miếng nhỏ kể cả tay chân để lấy ra một cách an toàn, không ảnh hưởng đến thân thể của người mẹ. Cách thứ tư là Saline Injection, thường dùng cho những phụ nữ mang thai từ tháng thứ tư trở đi. Phương pháp này bác sĩ sẽ dùng một chiếc kim loại dài để hút một phần những chất lỏng trong dạ con. Sau đó bác sĩ sẽ chích vô dạ con dung dịch muối độc toxit. Lượng muối độc này sẽ ngấm vào da và cơ thể của thai nhi khiến da của thai nhi bị cháy bỏng và xót một cách khủng khiếp đồng thời các cơ quan trong cơ thể của thai nhi sẽ bị đầu độc. Thông thường thai nhi sẽ dãy dụa khoảng nửa tiếng đồng hồ rồi bất tỉnh. Sau đó khoảng một đến hai giờ đồng hồ thai nhi sẽ chết. Và trong khoảng một hai ngày sau người mẹ sẽ "sanh" đứa bé xấu số này. Phương pháp thứ năm là phương pháp giải phẫu (gọi là hysterotomy hay Ceasarean Section Abortion). Phương pháp này bác sĩ phải giải phẫu tử cung của người mẹ và lấy thai nhi ra ngoài. Phần lớn những thai nhi được lấy ra bằng phương pháp này đều còn sống. Nhiều thai nhi có thể khóc, đạp hay dãy dụa trong một thời gian từ vài phút đến vài tiếng đồng hồ trước khi chết. Ngoài năm phương pháp vừa đề cập, còn phương pháp dùng thuốc kích thích cho người mẹ chuyển bụng và sanh đứa bé trước thời hạn đã định. Chất dùng để kích thích người mẹ này có tên là Prostin F2 Alpha thuộc nhóm kích thích tố prostagladin. Khi chất này được chích vào cơ thể của người phụ nữ mang thai, nó sẽ gây tình trạng tương tự như người mẹ lâm bồn và sanh đẻ. Một khi đứa bé được sanh ra nhưng vì thiếu tháng, nó sẽ không đủ khả năng tồn tại và như vậy đứa bé sẽ chết trong vòng vài tiếng đồng hồ sau đó.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.