Vì lý do an ninh, Tổng thống Bush đang công cán tại Forida, được đưa về Lousiana, từ đó điều khiển đất nước đặt trong tình trạng khẩn trương. Oâng xuất hiện trên truyền hình, cho biết đang giữ liên lạc chặt với các lãnh tụ Quốc hội, sẽ dùng những biện pháp thích đáng để trừng phạt, và kêu gọi sự kết hợp của quốc dân. Tất cả các phi trường Mỹ được lịnh đóng cửa. Máy bay sắp đến Mỹ được chỉ thị vòng qua Canada, hạ cánh. Miền Nam Cali, nơi cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở đông nhứt, nơi có nhiều kho tàng nguyên tử của Mỹ, đặt trong tình trạng báo động đỏ vì có tin một phản lực trên đường đi Los Angeles bị mất liên lạc. Các khu vui chơi lớn như Disneyland, Trang trại Dâu Knott, đóng cửa. Tất cả các đài phát thanh sóng ngắn, sóng dài, đài truyền hình trung ương, đia phương, tạm ngưng chương trình thường lệ, tập trung vào thời sự của biến cố, ở một chừng mực nào đó, được xem như trận Trân Châu Cảng trong Thế Chiến 2.
Chưa có con số chính xác về thương vong. Nhưng theo phỏng tính của các đài, hai trung tâm Thương mại thế giới bị tấn công ở New York City, thường ngày mỗi cao ốc có trên 50 hay 60 ngàn người tới lui làm việc. Các giới chức thẫm quyền y tế đã kêu gọi hiến máu. Mọi di chuyển hàng không tê liệt. Với số người thường đông như vậy tại 2 trung tâm bị tấn công, và với sự nổ, ch1y sụp của cao ốc trong một khoảng thời gian quá ngắn như vậy, số thiệt hại không khéo có thể không nhỏ hơn số thương vong trong Chiến tranh VN.
Tuy nhiên dù trong không đầy một tiếng đồng bị tấn công 3 mục tiêu, người Mỹ tại chỗ cũng không đến nỗi hoãng loạn, người Mỹ các nơi khác đau sót nhưng bình tĩnh theo sát tình hình qua truyền thông đại chúng. Chánh quyền mọi ngành tỏ ra nắm vững và làm chủ được tình hình trước một biến cố bất ngờ nhưng lớn lao và tai hại trầm trọng như vậy.
Nhà cháy, người Mỹ xăng tay áo lên chữa, không đổ thừa cho ai. Đất nước bị tấn công, Quốc hội và nhân dân, hậu thuẩn cho Tổng thống và Hành pháp lo cho nước, cho dân. Đó là đặc điểm của sinh hoạt dân chủ tiền tiến Mỹ. Thường ngày cải nhau như mổ bò, nhưng khi quốc gia hữu sự, tất cả đoàn kết, hậu thuẩn cho người lãnh đạo. Nhưng chắc chắn người Mỹ, trong hay ngoài chánh quyền, có nhiều lý do để thắc mắc tại sao một biến cố kinh thiêng động địa như vậy mà các cơ quan an ninh, quốc phòng không phát giác, chận đứng, triệt tiêu được.
Lý do thứ nhứt, một kế hoạch khũng bố lớn như vậy không thể thực hiện được nếu không có thời gian chuan bị, huấn luyện. Đào tạo một tên không tặc có thể mau và kín. Nhưng đào tạo một tên không tặc có khả năng điều khiển phi cơ phản lực siêu hạng như 2 phi cơ đâm vào 2 toà nhà chọc trời, đòi hỏi thời gian không ít. Chỉ có không tặc mới làm hành động tự sát ấy, chớ phi công thực thụ của phi cơ thà bị bắn chết trước hơn là đâm đầu vào chỗ chết chẳng những cho mình mà cho hàng trăm hành khách khác. Còn nói mua chuộc phi công để làm việc khũng bố ấy, không có lý do, chết để dược tiền, tiền làm gì.
Thứ hai, phải có sự móc nối của bọn khũng bố. Nếu không móc nối, chất nổ và vũ khí dùng để áp đảo phi hành đoàn khó mà đem lọt qua cổng an ninh, vừa do quân khuyển, nhân viên an ninh, và mắt thần điện tử. Nếu không móc nối không tặc không thể phối họp việc phá hoại nhịp nhàng như vậy. Hai phi cơ tấn công trước sau 30 phút hai mục tiêu gần nhau và tấn công Bộ Quốc Phòng đầu não quân sự của cả nước Mỹ.
Thứ ba bên cạnh 2 lý do đặc biệt của nội vụ, phải nghĩ đến lý do chung. Dân chủ có những cái mạnh của nó, xã hội cỡi mỡ, cá nhân tự do. Nhưng dân chủ cũng có cái yếu, phải tôn trọng tối đa quyền tự do dân sự của nhân dân, thà bỏ sót, chớ không thể bắt lầm. Chính kẽ hỡ đó là con đường đưa khũng bố, ma túy vào Mỹ. Nhà cầm quyền an ninh biết rõ nhưng tinh lý dân chủ của luật pháp và hiến pháp cao hơn.
Còn quá sớm để khẳng định ai, nước nào đúng sau lưng cuộc khũng bố kinh thiên động đia ngay hai thành phố đầu não chánh trị và kinh tế của Mỹ này. Người đó và nước đó nhứt định bi Mỹ trừng trị như lời tuyên bố của TT Bush trước quốc dân. Nhưng trong thử thách lớn lao, bị tấn công tại nước nhà, người Mỹ sẽ có dịp lưu ý những cảnh báo lâu nay mà các chiến lược gia thường nói với xã hội Mỹ; khủng bố là chiến tranh, ma túy là chiến tranh, chớ không phải là vấn đề chánh trị, xã hội. Chương trình phòng thủ hoả tiển của các tổ chức khủng bố gốc Á rập và các nước chống Mỹ tấn công nội địa Mỹ dễ được Quốc hội thông qua. Và người Mỹ thấm thiá hơn quan niệm chiến lược của Tôn Tử thời Trung hoa cỗ đại, được Trung Cộng hiện đại hoá và áp dụng trong hành động âm thầm nhưng kiên quyết kình địch, giành thế siêu cường với Mỹ. Đó là "Làm tê liệt địch không cần đánh là thượng sách trong chiến tranh."