HANOI - Đó là chuyện lạ của chế độ CSVN: Lần đầu tiên nhiều đại biểu tham dự Đại Hội Đảng CSVN Kỳ 9 kêu gọi cần có “dân chủ hạ tầng” để xoa dịu bất mãn của dân. Chưa hết, hồi Tháng Ba, khi bắt đầu các khóa tiền hội nghị, các ủy viên trong Ban Chấp Hành Trung Ương mỗi người đều nhận một “hồ sơ tội lỗi”, trong đó ghi rõ các “sai trái cá nhân” mà họ và tòng phạm vấp phải, cũng như tài sản thu thập, số lượng xe hơi và nhà cửa đắt tiền mà họ có, cộng thêm cả các “màn lem nhem tình ái.” Bản tin do ký giả Margot Cohen gửi từ Hà Nội cho tờ Far Eastern Economic Review cho biết như trên.
Nỗi đau của đại hội 9 thấy rõ trước việc dân chúng lạnh nhạt với cán bộ đảng - từ các tranh chấp đất chưa giải quyết, tham nhũng quá lộ và chính quyền không minh bạch sổ sách.
Từ bài diễn văn này tới bài diễn văn kia, các đại biểu dẫn ra mấy chữ “dân chủ hạ tầng” như là phép màu hiệu nghiệm nhất. Có nghĩa là sự tham dự từ cấp thấp trong các quyết định ở địa phương, và tham dự quản lý ngân sách, nối kết việc thăng cấp trong đảng với phản ứng từ dân chúng. Nếu không thực hiện các biện pháp đó, Việt Nam sẽ có thêm biến động, như đã thấy hồi Tháng Hai ở Tây Nguyên, nơi khoảng 5,000 dân Thượng biểu tình.
Trong hệ thống tập trung chỉ huy ở VN, không lãnh tụ nào chịu trách nhiệm cho thay đổi lớn lao thế áp dụng cho sinh hoạt chính trị toàn quốc. Đại hội thực sự mang đổi mới áp dụng là hồi năm 1986. Nhưng chính việc chọn Nông Đức Mạnh làm Tổng Bí Thư mới cho thấy mong muốn có thêm minh bạch sổ sách. Trong thời Mạnh làm Chủ Tịch Quốc Hội, người dân thường đột nhiên thấy họ có thể bật TV và thấy các đại biểu đưa câu hỏi khó ra vặn vẹo các bộ trưởng, và còn được đưa câu hỏi vào bằng phone, thư hay email. Những chuyện đó thiệt là các bước rất nhỏ về hướng “dân chủ hạ tầng,” nhưng với Việt Nam thì đầy ý nghĩa.
Nhưng tại sao có ai tin vào chuyện cái đảng CSVN này thật tâm muốn xét chuyện “dân chủ hạ tầng”" Bởi vì với đảng này, một hình thức dân chủ hạn chế sẽ có nghĩa là kiếm lối thoát hiểm cho đảng, chứ không phải thương gì dân chúng. Cho dân mở miệng than trách chính là cách thực tiễn để xóa đi bất mãn điạ phương trước khi nó dồn lại thành cuộc chống đối lớn. “Nó không phaỉ là cái gì tiến bộ ghê gớm, mà chỉ là mở bớt để xì ống hơi an toàn,” theo lời Melina Nathan, chuyên gia về VN tại Viện Nghiên Cứu Quốc Phòng và Chiến Lược ở Singapore.
Mang thông điệp này về tỉnh nha,ø chính là Bùi Sĩ Tiểu, người nhậm chức Tỉnh Ủy Thái Bình hồi tháng giêng, nơi xảy ra những cuộc biểu tình lớn năm 1997 do các nông dân chống các cán bộ tham nhũng. Màn nổi dậy này đã buộc CSVN ra nghị định 1998 để cho dân chúng tham dự nhiều hơn vào chính quyền địa phương. Nhưng tại nhiều tỉnh thì nghị định này bị giấu biến đi.
Trong bài diễn văn, Tiểu bênh vực hành động mau chóng, “Hầu hết các khiếu kiện của dân là có cơ sở,” ông nhắc những người ngồi nghe, khi nói tới nỗi giận của dân về tranh chấp đất và hợp tác xã nông thông quản lý sai trật. Thực sự có 800 viên chức bị trừng phạt. Và để coi sóc các dự án phát triển như làm đường lộ và kênh khơi nước, mỗi nơi phaỉ bổ nhiệm thêm vào 4 hay 5 dân làng, không cần phải là đảng viên.
Tiểu nói, “Có 80% đơn khiếu kiện có thể giải quyết ngay ở cấp địa phương, nhưng vì chúng ta không có cán bộ giỏi, nên dân đưa đơn kiện lên cấp cao hơn.” Có thêm nhiều tiếng nói [từ các bài diễn văn"] từ Đà Nặng, Sài Goìn, Hà Nội và quân đội nói lên nhu cầu cần thêm tham dự cuả dân chúng.
Điểm đặc biệt của Đại Hội kỳ này còn là: Mặc dù Phiêu nay không còn là Tổng Bí Thư đảng, nhưng chính Phiêu trong việc khui tội các ủy viên đã trùm lên một bóng tối. Khi ban chấp hàng trung ương họp hồi tháng Ba, thì mỗi ủy viên, lần đầu tiên [trong đời] được trao cho các hồ sơ ghi rõ các “lỗi lầm cá nhân” mà họ và các đồng chí đã làm, như được báo cáo bởi các bạn đồng sự và bởi hàng xóm. Các “lỗi lầm” có cả việc liệt kê tài sản như nhà và xe hơi đắt tiền - và cả “liên hệ tình ái.”