Với quy tắc nghiêm ngặt của trường đại học, dường như không có người ngoài tham dự, có lẽ chỉ có một số nhân viên hữu trách của nhà trường và các sinh viên theo học lớp võ hiện diện.
Vì là một môn học có tín chỉ, có thi về vận động (võ và cả thi viết về lịch sử triết học), kỹ thuật và thủ tục giấy tờ tài liệu giảng huấn rất nhiều khiến vị giáo sư phụ trách sẽ tốn công sức và vất vả bội phần hơn là dạy một lớp về văn hóa hay võ thuật đơn thuần.
Gần 6 giờ phòng học đông đầy nhưng rất trật tự không ồn ào náo nhiệt. Chúng tôi nhận ra một số võ sĩ áo đen đang giúp các sinh viên bạn ổn định hàng ngũ. Đó là các cao đồ Thiếu Lâm Kiến An Peter Trần, Lý Cường, Mạnh Bảo, Ngô Tai, Carlos Cordero và Philip Nguyễn. Có điều thật đáng tiếc, trụ đồng Kiến An Kungfu Hồng Ngọc Đại Nghĩa không có mặt hôm nay do bận rộn vào giờ phút chót.
Đúng 6 giờ cửa văn phòng sịch mở, võ sư Nguyễn Lâm xuất hiện, trầm bước đi vào giảng đường. Bước đi nhìn có vẻ khoan thai, vững chắc nhưng vẫn nhanh. Đến trước hàng ngũ sinh viên, ông dừng bước, trầm ấm và thân mật nói: “Chào tất cả mọi người, lớp võ thiếu lâm Kungfu Viện Đại Học hân hoan chào đón các anh chị em”. Tiếng vỗ tay kéo dài vừa dứt, ông ôn tồn nói tiếp: “ Chúng ta có rất nhiều việc phãi làm trong buổi khai giảng hôm nay mà thời gian quá hạn chế. Xin hết sức nhanh gọn. Tôi là Nguyễn Lâm, mọi người thường gọi là Nguyễn Sư phụ hoặc Thầy Lâm, phụ trách lớp này tôi sẽ cùng anh chị em nghiên cứu học hỏi về lịch sử triết lý võ học và rèn luyện kỷ năng công phu của môn võ Thiếu Lâm. Tuy nhiên chắc không đủ thời gian ở buổi họp mặt đầu tiên này đâu, bài giảng có lẽ phải giành lại buổi sau. Những việc cần thiết phải làm ngay là:
* Điểm danh (call the roll)
* Nguyên tắc luật lệ nhà trường, an toàn và vệ sinh chung.
* Nội dung lơp học, chương trình thi cử giữa và cuối học kỳ.
* Giáo trình và giáo án (couse discription and syllabus)
Qua cuộc điểm danh chúng tôi ghi được số liệu như sau:
* Sĩ số ghi danh tối đa: 35 (thuộc loại sĩ số cao nhất)
* Hiện diện: 33
* Số bổ sung (Add class): 7 sinh viên ghi danh sách chờ (waiting list) hai phần ba tổng số sinh viên là người Mỹ (trắng nhiếu, đen ít) số còn lại theo danh tính, chúng tôi đoán họ là người gốc Á và Mỹ la tinh, trong đó có năm sáu người mang họ Lý, Trần, Ngô, Nguyễn chắc là gốc Việt Nam.
Phần nội quy kỷ luật rất nghiêm: Trể học hoặc vắng măt sẽ bị ảnh hưởng đáng kể: Vắng mặt lần thứ tư sẽ bị hạ thấp Grade nguyên một chữ (thí dụ đang grade A trở thành grade B, B chỉ còn là C) buổi vắng thứ năm sẽ bị giáng 2 chữ.
Kế tiếp giáo sư Nguyễn Lâm phác họa đôi nét khái quát về các môn lịch sử và triết lý võ học, triển khai nội dung chương trình học và thi.
Cả lớp đang nghiêm chỉnh theo dõi lời dặn dò của thầy, bỗng nhiên võ sư nhìn đồng hồ và ông ân cần nói với các sinh viên: Đúng như tiên lượng, chỉ còn 15 phút nữa hết giờ, các em sẽ được nghe bài giảng nhập môn Thiếu Lâm Kungfu ở buổi học kế tiếp. Khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại thầy sẽ dành cho phần biểu diễn minh họa một số kỹ thuật căn bản nhất của võ thiếu lâm để mọi người có một ấn tượng, hay ít nhất một khái niệm về võ công Thiếu Lâm Tự . Lập tức các anh Lý Cường, Mạnh Bảo, Ngô Tải, Carlos Cordero và Philip Nguyen dàn đội hình hàng ngang sau sư phụ để trợ lực thầy diễn giải võ công bằng hành động. Một số kỹ thuật cơ bản như Tấn Pháp, Thủ Pháp, Cước Pháp được thực hiện khi chậm, khi nhanh vô cùng mạnh mẽ và đẹp mắt khiến cả lớp trầm trồ theo dõi và pháo tay nổi lên liên hồi, đặc biệt các đòn đá bay vô cùng dũng mãnh và ngoạn mục.
Khi phần kỹ năng công phu căn bản biểu diễn xong, chỉ còn 5 phút hết giờ, các bài song tiết côn, đơn kiếm và lưỡng tiết côn phải gác lại. Tuy nhiên để tỏ lòng ưu ái với học trò, võ sư Nguyễn Lâm dành khoảnh khắc sau cùng để thi triển bài quyền làm mẫu cho khóa học. Vừa diễn quyền võ sư vừa giảng giải: Đây là bài quyền Tứ trụ, một bài quyền rất đơn giản nhưng rất quan trọng, vì nó được coi như căn bản của những bài quyền, hơn nữa nó cũng chính là bài quyền thầy sẽ dạy cho các em ở lớp này. Chúng tôi thấy các đường quyền ngọn cước do võ sư phóng ra ở tốc độ khoan thai, chậm rãi, phải nói là “Mẫu” và chậm bàng bạc nét đẹp ôn nhu của Thái cực quyền chỉ khác cái là khi nhìn từ tốn nhẹ nhàng nhưng đầy nội lực, phất ra tiếng gió nghe phần phật.
Hai ...ách! Một tiếng hét chấn động giảng đường, tiếng gió vút ù ù ào ạt. Bây giờ võ sư Nguyễn Lâm đã vận hình lực, tăng tốc độ vũ bão, các đòn đấm như búa bổ, các đòn chặt nhanh mạnh như ánh chớp, các đòn đá sấm sét đầy uy lực và đẹp mắt. Tiếng vỗ tay vang dội kéo dài....võ sư Nguyễn Lâm đã kết thúc bài quyền, ông thu chiêu bái tổ và cho các sinh viên ra khỏi giảøng đường để họ đến lớp học môn khác. Tuy thế một số sinh viên cả nam lẫn nữ vẫn nán lại bao quanh thầy để hỏi han trò chuyện, võ sư thân mật nói: “cám ơn các em, hãy đi đến các lớp khác ngay kẻo trể học, có gì cần hỏi thầy sẽ sẵn sàng giúp các em, trước buổi học nữa giờ, gặp thầy ở văn phòng giáo sư phòng số 259 (có giáo sư đại học có phòng làm việc riêng trong trường).
Cũng ở lúc ra về này, chúng tôi quan sát lại giảng đường thật khang trang đẹp đẽ, các sinh viên tỏ lộ nét hân hoan trên nét mặt mỗi người, dấu ấn của hạnh phúc mừng vui khi được lãnh hội môn học mới và hạnh ngộ vị giáo sư “xa lạ” đã đem lại sự ngưỡng mộ và cảm tình trong lòng họ. Khi đến cuối giảng đường gần cửa ra vào chúng tôi thấy còn một số người ngồi ở dãy ghế hưng phấn nói chuyện với nhau. Có lẽ luận bàn về võ học và nhận xét buổi khai giảng lớp Thiếu Lâm Công Phu (Shaolin Kung fu) của giáo sư Việt Nam Nguyễn Lâm. Họ không phải là sinh viên, có thể là những người hữu trách hoặc làm việc ở viện Đại học. Trong số có một vị tướng mạo oai nghiêm, vài sinh viên cho chúng tôi biết vị này là giáo sư Fujishima một võ sư cao đẳng không thủ đạo trong liên đoàn võ thuật, đã dạy võ trên 30 năm tại đại học này. Võ sư Fujishima nói với các người đàm đạo với ông: “Thật hay, thật vui! Võ thuật sẽ ngày càng phát triển vị võ sư phụ trách lớp Shaolin Kungfu hôm nay (chỉ võ sư Nguyễn Lâm) quả là cao thủ. Võ công dũng mãnh đã đành với đẳng cấp của ông nhưng chúng ta có ngạc nhiên không với kỹ thuật giảng huấn điêu luyện và lôi cuốn của ông. Cách diễn giải của ông thật tốt, phát âm tiếng Anh thật chuẩn với giọng trầm ấm, chắc ông sống ở Hoa Kỳ đã từ lâu lắm...