Hôm nay,  

Người Của Năm

30/12/199900:00:00(Xem: 5801)
Tạp chí Time đưa một ông “đát com” lên trang bìa làm Người của Năm, tôi không ngạc nhiên nhưng hơi thất vọng. Ở thời đại i-meo (e-mail), i-trết (etrade), các cửa hàng bán lẻ nở rộ như hoa Xuân trên mạng luới Internet, nếu có cả chục ông com, ông nét, ông tốc được đưa lên đài vinh quang cũng là chuyện thường. Tôi thất vọng vì tôi vốn quê mùa, quen thói bẩm sinh thuận lẽ Trời là nếu được quyền chọn người, tôi chọn các bà chớ không chọn các ông dù là ông chứng khoán hay ông phố Tường nào hách nhất cũng mặc.

Tôi mê các bà vì nhiều lý do. Nếu có một đấng ê-liên nào ngoài hành tinh xuống Địa Cầu gập riêng tôi và hỏi: “Giống nào là giống tiêu biểu nhất cho loài người"” tôi sẽ không ngần ngại trả lời: “Giống... các bà, nữ phái là phái vĩ đại nhất của chúng tôi”. Vì nếu không có các bà làm sao có chúng tôi" Năm nay có luới nhện chăng tơ w.w.w. khắp thế giới mà không chọn các bà thì thật uổng. Bởi vậy tôi đã thất vọng vì cả chục năm rồi không có bà nào được chọn làm người của năm. Năm nay tôi muốn chọn vị phụ nữ số một của nước Mỹ là bà Hillary Rodhan Clinton.

Vì bà Clinton là Đệ nhất Phu nhân nên tôi chọn bà là Người của Năm chăng" Không phải như vậy, mà trái lại. Bà là vị Đệ nhất Phu nhân đầu tiên trong lịch sử Mỹ đã... dọn nhà ra ở riêng. Không thiếu gì bà thường ao ước cả cuộc đời chỉ mong vào làm nữ chúa Bạch Cung, nhưng bà Hillary khác người ở chỗ chưa hết nhiệm kỳ bà đã không còn muốn “se-phòng” với ông chồng nữa. Không phải vì bà giận ông, mà vì bà muốn rảnh rang một mình một kiếm đi vào võ lâm chính trị Mỹ để tranh cử Thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang New York. Vị nữ hiệp này tài cán như thế nào mà dám một mình đi vào chốn giang hồ hiểm ác như vậy"

Hãy nhìn lại chuyện cũ cuối năm ngoái, khi có cuộc Hoa Sơn luận kiếm trên Quang Minh đỉnh... đồi Capitol Hill. Các đấng anh hùng hào kiệt dự trận đều sứt trán trầy da, có vị té lăn cù như Newt Gingrich và Kenneth Starr, hay có vị chỉ đứng ngoài xem chưa kịp vào đấu đã bị trúng đòn gió mang nội thương nặng. Riêng đại hiệp Clinton với công phu Nhất Dương Chỉ “xì-gà gộc” danh chấn giang hồ, tuy thắng cuộc nhưng vẫn phải chống đoản côn khập khiễng ra về. Đó là chưa kể hết trận từ lâu rồi mà hai vị nữ anh hùng Lewinsky và Tripp vẫn còn đập chau chí chóe tại một Pháp đình ở Virginia. Riêng có Tiểu long nữ Hillary lúc đó bận luyện công đặc biệt trong hầm nước đá nên không đích thân dự trận. Vậy mà tên tuổi Tiểu long nữ nổi lên như cồn, lục lâm hảo hán hắc bạch lưỡng đạo đều nghiêng mình bái phục. Đây là người duy nhất ra khỏi mê hồn trận mà còn nguyên si.

Từ tháng 2 năm nay, chuyện Đệ nhất Phu nhân ra tranh cử Thượng nghị sĩ đã gây ra những cuộc tranh luận sôi nổi trong giới truyền thông cũng như trên chính trường Mỹ. Đây là chuyện chưa từng có trong lịch sử Mỹ và cũng không hề có ai chưa quyết định ra tranh cử mà được dư luận chú ý nhiều như vậy, suốt trong một năm ròng. Nhưng ngoài những cái chưa từng có đó, bà Clinton đã từng là nạn nhân của một số cái cổng “gates” hắc ám của Bạch Cung như Bạch Thủy môn, Hồ sơ môn, Công du môn... Đến khi đấng phu quân Tổng Thống của bà rơi vào cái cổng bự hơn là Paula Jones làm bể mánh cuộc tình không chăn có gối với nàng Lewinsky, bà đã tỏ ra một vị nữ tướng hiên ngang cầm ngang cây kích đứng chắn trước chủ soái, quyết không cho quân thù phạm tới long thể. Xấu chàng hổ ai, chuyện riêng xếp bỏ bên lòng, vì chàng em quyết liều mình một phen. Chỉ riêng nết trung hậu đảm đang đó đã làm những anh gốc Việt lẩn thẩn như tôi mềm lòng rúng động, muốn tôn bà làm Nữ hoàng của Năm.

Nếu bà Clinton cứ ở yên tại Bạch Cung cho đến năm 2001 để hưởng trọn 8 năm Đệ nhất Phu nhân, khỏi cần phải ra tranh cử Thượng nghị sĩ, vinh dự và tương lai của bà cũng được bảo đảm quá chắc. Bà có thể trở thành tác giả mắc giá nhất, chỉ một cuốn hồi ký Nhà Trắng cũng bảo đảm bản quyền lên đến 5 triệu đô la - và có thể một cuốn sách về phụ nữ cũng có giá tương đương như vậy. Bà có thể làm Đại sứ tại LHQ (với điều kiện phải có ông Gore làm Tổng Thống để cử bà) để dùng diễn đàn quốc tế số một này tranh đấu cho những lý tưởng về quyền phụ nữ và trẻ em. Riêng về mặt tài chính kinh doanh, sẽ không thiếu gì những công ty lớn muốn mời bà làm CEO hay một ghế danh dự trong Hội đồng Quản trị. Về mặt giáo dục, các trường Đại học Luật khoa cỡ lớn sẽ tranh nhau đón bà về làm Giáo sư. Đặc biệt về công tác từ thiện, với tài ăn nói hấp dẫn và thuyết phục, bà có thể xây dựng riêng một Quỹ Từ thiện bảo đảm tên tuổi vững chắc hàng chục năm tới trong một sân chơi an lành và thoải mái nhất.
Tại sao bà Clinton lại lao đầu vào chính trường đầy gió tanh mưa máu" Tháng 3 năm nay, Newsweek đăng hình Hillary Clinton trên trang bìa với tựa đề “Ngày của Hillary dưới ánh nắng Mặt trời” và một câu ghi chú: Nay đến luợt Hillary. Sau một phần tư thế kỷ đứng bên Bill Clinton và cùng leo lên tột đỉnh quyền lực với ông, Đệ nhất Phu nhân nay muốn có con đường sự nghiệp riêng của bà. Té ra là vậy. Đó là tinh thần độc lập và ý chí quật cường của một vị nữ lưu không muốn suốt đời nấp bóng tùng quân. Đáng phục thật.

Vậy mà có những kẻ trước đây thân cận chủ soái, thậm chí làm quân sư, khi thành quách lâm nguy tứ bề thọ định, đã chui cổng hậu trốn ra ngoài bỏ cuộc để về làm nghề kiếm tiền béo bở như “thợ nói” chẳng hạn, nay bỗng thấy lên mặt nhân nghĩa bà Tú Đễ để khuyên bà “về đi, về đi, chớ có dại ra tranh cử mà khổ, chuyện cũ yên rồi sẽ bị bới móc ra hết, danh tiếng sẽ tiêu tan”. Ôi, cái chí của con chim bằng, phường tiểu nhân làm sao hiểu nổi.

Thế kỷ 20 là thế kỷ của cuộc tranh đấu nữ quyền. Cuộc đấu còn dài. Vào năm cuối thế kỷ, vinh danh một bậc nữ lưu cũng là điều có ý nghĩa lớn cho thế kỷ tới vậy.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.