Hôm nay,  

Cuộc Chiến Mới, Hình Và Ý

20/09/200100:00:00(Xem: 3808)
Người ta nói chiến tranh chống khủng bố là “chiến tranh mới của đầu thế kỷ 21”. Trong khi chờ đợi cuộc chiến trong những ngày tới khi Mỹ tấn công A Phú Hãn, tôi muốn đặt câu hỏi thế nào là chiến tranh mới và phân tích chủ đề này một cách cặn kẽ.

Chiến tranh chống khủng bố hiển nhiên là chiến tranh đầu tiên của thế kỷ 21, nhưng ý nghĩa “mới” không nằm ở chỗ đó. Sự thật người ta muốn nói đây là chiến tranh hình thức hoàn toàn khác hẳn với những cuộc chiến mà nhân loại đã biết từ trước tới nay. Nó không phải là chiến tranh nóng bom đạn tơi bời, có mặt trận quy ước như người ta đã thấy trong các cuộc thế chiến. Nó cũng không phải là chiến tranh lạnh chúng ta đã biết, trong đó hai siêu cường cầm vũ khí hạt nhân hầm hè nhìn nhau nhưng không bên nào dám động thủ. Nó cũng không phải là chiến tranh du kích, vì cuộc chiến này bao giờ cũng có một cái đầu lộ diện cả hình lẫn tướng để nhằm vào đó mà dội bom, nhiều khi vô hiệu quả. Vậy cuộc “chiến tranh mới” là chiến tranh gì"

Những người dân gốc Á đông thường có thói quen nhìn mọi tác động của con người qua hai mặt “hình và ý”, từ những hành động rất bình thường đơn giản nhất của một cá nhân, chẳng hạn như tay cầm chén uống một chén nước trà, cho đến những hành động quy mô đặc biệt lớn của cả một nước hay đoàn quân thực hiện chiến tranh dưới quyền chỉ huy của một vị Tổng tư lệnh, tất cả đều có “hình” và “ý”. Suy tư này có thể xuất phát từ thiền học hay rất có thể từ những môn võ học hay tập luyện khí công từ thời cổ của các dân tộc Á châu. Hình và ý là căn bản. Về hình thức chiến tranh mới, nghĩa là chiến thuật chiến lược của nó, Mỹ đang chuẩn bị trong một sự bí mật được gìn giữ kỹ càng chưa từng thấy. Về mặt “hình” này, tôi xin để lại bàn sau trong một bài tới. Tôi muốn bàn tới “ý” trước, bởi vì “ý” là gốc rễ, là then chốt. Cũng như Thái cực quyền, hình không quan trọng bằng ý. Nếu không có “ý”, cái hình thức múa may của “tai chi” chỉ là một sự trình diễn bề ngoài mà không có thực chất.

Tôi rất mừng được nghe Tổng Thống George W. Bush tuyên bố một câu ngắn ngủi: “Chúng ta sẽ thắng”. Đây không phải là khẩu hiệu quen thuộc đã thành sáo ngữ. Tôi nhìn thấy ở đây một điểm vô cùng quan trọng. Trong chiến tranh có ai đánh để thua bao giờ" Khốn thay chúng ta đã nhìn thấy nhiều khi người ta đánh không phải đánh để thua, mà đánh để...hòa, đánh cầm chừng. Vì một lý do nào đó người ta không thích, hay không dám thắng, không dám tung ra toàn bộ sức mạnh ghê gớm của mình để thắng, để đánh gục đối phương trong thời gian ngắn. Đánh theo kiểu đó là đánh để thua, như dân Việt Nam đã từng thấy. Đánh để tìm sự dung hòa với khủng bố là một cách tự sát. Ngủ với kẻ thù, nuôi rắn độc trong nhà, nuôi ong tay áo chỉ có mang họa. “Chúng ta sẽ thắng” có nghĩa là lần này Mỹ đánh để thắng, đánh bật rễ và tiêu diệt mọi hệ thống tổ chức, mạng lưới liên lạc, mọi phương tiện của khủng bố quốc tế. Cuộc chiến tranh không dễ dàng và cũng không ngắn ngủi.

Muốn thắng không phải chỉ có võ khí hiện đại, kỹ thuật cao siêu và quân đội tinh nhuệ là đủ. Muốn thắng, Mỹ phải chấp nhận một loạt những đòi hỏi thiết yếu nhất về hy sinh, nhẫn nại và gian khổ. Hy sinh cao nhất là hy sinh xương máu, rồi đến hy sinh tiền của. Mỹ phải chấp nhận sẽ có nhiều lính Mỹ thương vong, trong đó nhiều nam nữ thanh niên phải gục ngã trong những hoàn cảnh ghê rợn nhất không kém gì cuộc tấn công của khủng bố ngày 11-9 vừa. Quyết tâm hy sinh này phải bền bỉ, nghĩa là dân Mỹ phải nhẫn nại đến cùng. Nhiều người dân Mỹ đã nói sẵn sàng hy sinh xương máu để trừ khủng bố, nhưng sự xúc động và căm hận lúc đầu có thể sẽ khác đi khi thời gian kéo dài nhiều năm, 5 năm có khi 10 năm, với số thương vong mỗi lúc một tăng. Chúng tôi mong nguời dân Mỹ nhìn thấy trước những hy sinh đó.

Muốn thắng, người Mỹ cần phải hy sinh tiền của, nhưng điều đó không quan trọng bằng phải hy sinh trong một thời gian nếp sống quen thuộc của mình. Hãy chấp nhận những trói buộc vì nhu cầu an ninh, chấp nhận từ bỏ tạm thời những gì quan trọng nhất trong lý tưởng cuộc sống, chấp nhận chấm dứt mọi sự hoang phí bừa bãi trong nếp sống của những kẻ dư thừa, chấp nhận thiếu thốn kể cả xăng nhớt, và chấp nhận trong một thời gian những quyền tự do cá nhân, kể cả sự sống riêng tư để nhà cầm quyền kiểm soát. Bởi vì mặt trận không phải chỉ có ở A Phú Hãn, hay ở bất cứ nước nào khác trên thế giới. Mặt trận ở ngay trên đất Mỹ và đó là mặt trận quan trọng nhất vì khủng bố sẽ phản công ở ngay trên đất Mỹ với những hình thức khủng khiếp hơn ngày “thảm kịch” 11-9. Muốn thắng là phải chịu gian khổ. Hậu phương không còn an toàn nữa, hậu phương là nơi nguy hiểm nhất.

Muốn thắng, người Mỹ còn phải tránh những sự nóng giận nhất thời, tránh óc kỳ thị hay vơ đũa cả nắm. Hồi giáo là một tôn giáo có nhiều cộng đồng ở Mỹ. Không có một tôn giáo nào xấu, nếu tôn giáo xấu nó chẳng thể nào tồn tại hàng thế kỷ hay cả ngàn năm. Chỉ có một thiểu số xấu đã làm sai lời dạy của đấng Giáo chủ khai đạo. Hồi giáo đã thành một “tín quốc” (nation), người Ả Rập cũng có nhiều dân tộc và không phải bất cứ người Ả Rập nào cũng xấu. Chúng ta cần nhớ kỹ điều đó để tránh những hành động làm thương tổn đến tình đoàn kết của mọi cộng đồng, mọi sắc tộc đã chọn nơi này làm quê hương. Khủng bố còn nhiều thủ đoạn, nhiều thứ vũ khí khác chưa dùng tới, trong đó nguy hiểm nhất là sự gây chia rẽ, thù hận ở trên đất Mỹ. Trong bài đầu tiên về vụ khủng bố, tôi đã nhấn mạnh đến sự phẫn nộ lạnh. Giận nhưng đừng có nóng, vì nóng giận là mất khôn. Mất khôn là thua.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.