- Chuyện nhà nước Trung Hoa và Việt Nam kiểm soát internet gắt gao chắc chắn không phải là điều mới mẻ gì. Nhưng vào tháng qua, khi công ty Yahoo bị tố cáo là đã hợp tác với Bắc Kinh để kết án một ký giả 10 năm tù thì bản tin này đã gây nỗi bất bình sâu rộng trong giới bà con dùng internet.
Câu chuyện làm sao" Thạch Đào là một ký giả 37 tuổi của tờ Dương Đại Thương Báo bên Trung Quốc. Năm ngoái như mọi ký giả khác, anh nhận được thông tư của nhà nước cảnh báo về hiểm hoạ bất ổn chính trị nhân ngày kỷ niệm 15 năm cuộc thảm sát Thiên An Môn. Anh mới chuyển lá thư đó tới một trang web tại nước ngoài. Anh bị bắt, bị đưa ra toà với tội là đã tiết lộ tài liệu mật của nhà nước và bị kết án 10 năm tù - một sự việc hoàn toàn "bình thường" từ một chế độ không làm ai ngạc nhiên được nữa.
Nhưng đọc kỹ bản án, người ta thấy câu: "Bằng chứng số 2: Yahoo tại Hồng Kông đã cung cấp bằng chứng sau đây về người dùng internet. Lúc 23 giờ 32 phút 17 giây ngày 20/4/2004, máy điện toán số IP 218.76.8.201 đã gọi về điện thoại số 0731-4376362. Người dùng máy tại văn phòng Dương Đại Thương Báo tại tỉnh Hồ Nam, lầu 2, toà nhà số 88, làng Tân Kiến Hương, huyện Khai Phú, tỉnh Trường Sa".
A ra thế. Cái thông tin rất chính xác giúp cho công an bắt anh Thạch Đào đã tới từ Yahoo, một công ty Hoa Kỳ và là một trong những công ty lớn nhất thế giới với hàng triệu người dùng tại Trung Quốc lẫn Việt Nam. Hội Phóng Viên Không Biên Giới lên án: "Chúng tôi đã biết là Yahoo vẫn nhiệt tình hợp tác với Bắc Kinh trên vấn đề kiểm duyệt internet, nhưng bây giờ chúng tôi mới biết là Yahoo cũng làm mật thám cho họ nữa".
Yahoo chối nằng nặc. Họ bảo: "Như mọi doanh nghiệp toàn cầu khác, chúng tôi phải hoạt động trong khuôn khổ luật pháp và phong tục của mỗi nước" - một cách giải thích hoàn toàn không làm ai thoả mãn cả. Vì luật pháp ư" Yahoo có trụ sở tại Hồng Kông. Dưới hệ thống "một quốc gia, hai thể chế", đâu có luật nào bắt Yahoo phải tuân theo chỉ thị từ chính quyền trung ương Bắc Kinh" Luật pháp Hồng Kông cũng đâu bắt Yahoo phải cung cấp thông tin như họ đã làm" Còn phong tục ư" Hãy định nghĩa phong tục là gì: điềm chỉ có phải là phong tục của người Tàu hay chăng"
Lại nữa, thế nào là thông tin mật" Tại Trung Quốc, bất cứ một thông tin nào từ nhà nước cũng có thể gọi là thông tin mật cả, kể cả những con số thống kê vô tội vạ. Đó là chưa kể tới những tin về biểu tình đòi đất, về tình trạng lao động trẻ em hay về Pháp Luân Công thì lại càng là "tin mật" hơn nữa. Một nhật ký điện tử từ Trung Quốc viết: "Cái thông tư của nhà nước chống ngày kỷ niệm Thiên An Môn ai mà không biết" Hàng chục triệu người biết thì sao gọi là mật được" Đó là chưa kể cái thông tư đó chỉ làm cho người ta ôm bụng cười mà thôi".
Nhưng có lẽ điểm quan trọng nhất trong những lời chỉ trích Yahoo là vấn đề đạo đức. Ai cũng biết doanh nghiệp phải kiếm tiền. Yahoo mới đây đã bỏ ra 1 tỷ đô-la để mua hệ thống tiếp thị khổng lồ Alibaba và phải cạnh tranh ráo riết với Google và Microsoft để chiếm lĩnh thị trường gần 100 triệu người dùng internet tại Trung Quốc. Nhưng từ đó mà bán lương tâm mình đi như trong trường hợp Thạch Đào thì quả là khó chấp nhận.
Nói về chuyện đạo đức, tôi xin kể cùng bạn câu chuyện của bé Britney 11 tuổi sống tại Queensland xứ Úc. Cách đây 6 năm, Britney và mẹ em cứu được một con lợn rừng bị trúng đạn người đi săn. Con lợn con lúc đó đỏ hỏn, tuổi đời chỉ mới mấy ngày. Em thương nó đem về nuôi, bây giờ nó nặng hơn nửa tấn! Hội đồng thành phố nơi em ở coi lợn em là một loài thú rừng nguy hại phải hạ thủ đi. Em nhất định không chịu, em nhất định sẽ không giao lợn cho nhân viên hữu trách. Khi họ đến nhà tìm bắt, em đem lợn dấu biệt nó đi và dù ai có tra hỏi, em cũng nhất định không nói.
So với Yahoo thì Britney là cái tương phản toàn diện. Cũng chuyện liên can tới pháp luật, cũng chuyện phải khai báo một "kẻ tội phạm", nhưng Britney can trường, còn Yahoo thì hèn nhát.
Khi câu chuyện con lợn của Britney bùng nổ lớn trên đài phát thanh, thính giả gọi tới tấp về đài để chê bai nhà cầm quyền thành phố là không có lương tâm. Không chịu nổi dư luận phê phán mình, cuối cùng ông thị trưởng quá xấu hổ phải chào thua. Và Britney đã thắng.
Nhưng tại Trung Quốc, Yahoo đã thua. Còn nhà cầm quyền tại đó thì vẫn không biết xấu hổ là gì. Tại sao như thế" Xin thưa, tại vị tại Trung Quốc không có vấn đề dư luận. Khi internet và báo chí bị bịt miệng thì cũng không có dư luận quần chúng. Không có bia miệng thì cũng không có chuyện xấu hổ. Mà không có xấu hổ thì không có chuyện cố giữ lấy đạo đức của mình.
Khi chúng ta nói về đạo đức, xin đừng bao giờ quên vai trò của tự do ngôn luận.
Câu chuyện làm sao" Thạch Đào là một ký giả 37 tuổi của tờ Dương Đại Thương Báo bên Trung Quốc. Năm ngoái như mọi ký giả khác, anh nhận được thông tư của nhà nước cảnh báo về hiểm hoạ bất ổn chính trị nhân ngày kỷ niệm 15 năm cuộc thảm sát Thiên An Môn. Anh mới chuyển lá thư đó tới một trang web tại nước ngoài. Anh bị bắt, bị đưa ra toà với tội là đã tiết lộ tài liệu mật của nhà nước và bị kết án 10 năm tù - một sự việc hoàn toàn "bình thường" từ một chế độ không làm ai ngạc nhiên được nữa.
Nhưng đọc kỹ bản án, người ta thấy câu: "Bằng chứng số 2: Yahoo tại Hồng Kông đã cung cấp bằng chứng sau đây về người dùng internet. Lúc 23 giờ 32 phút 17 giây ngày 20/4/2004, máy điện toán số IP 218.76.8.201 đã gọi về điện thoại số 0731-4376362. Người dùng máy tại văn phòng Dương Đại Thương Báo tại tỉnh Hồ Nam, lầu 2, toà nhà số 88, làng Tân Kiến Hương, huyện Khai Phú, tỉnh Trường Sa".
A ra thế. Cái thông tin rất chính xác giúp cho công an bắt anh Thạch Đào đã tới từ Yahoo, một công ty Hoa Kỳ và là một trong những công ty lớn nhất thế giới với hàng triệu người dùng tại Trung Quốc lẫn Việt Nam. Hội Phóng Viên Không Biên Giới lên án: "Chúng tôi đã biết là Yahoo vẫn nhiệt tình hợp tác với Bắc Kinh trên vấn đề kiểm duyệt internet, nhưng bây giờ chúng tôi mới biết là Yahoo cũng làm mật thám cho họ nữa".
Yahoo chối nằng nặc. Họ bảo: "Như mọi doanh nghiệp toàn cầu khác, chúng tôi phải hoạt động trong khuôn khổ luật pháp và phong tục của mỗi nước" - một cách giải thích hoàn toàn không làm ai thoả mãn cả. Vì luật pháp ư" Yahoo có trụ sở tại Hồng Kông. Dưới hệ thống "một quốc gia, hai thể chế", đâu có luật nào bắt Yahoo phải tuân theo chỉ thị từ chính quyền trung ương Bắc Kinh" Luật pháp Hồng Kông cũng đâu bắt Yahoo phải cung cấp thông tin như họ đã làm" Còn phong tục ư" Hãy định nghĩa phong tục là gì: điềm chỉ có phải là phong tục của người Tàu hay chăng"
Lại nữa, thế nào là thông tin mật" Tại Trung Quốc, bất cứ một thông tin nào từ nhà nước cũng có thể gọi là thông tin mật cả, kể cả những con số thống kê vô tội vạ. Đó là chưa kể tới những tin về biểu tình đòi đất, về tình trạng lao động trẻ em hay về Pháp Luân Công thì lại càng là "tin mật" hơn nữa. Một nhật ký điện tử từ Trung Quốc viết: "Cái thông tư của nhà nước chống ngày kỷ niệm Thiên An Môn ai mà không biết" Hàng chục triệu người biết thì sao gọi là mật được" Đó là chưa kể cái thông tư đó chỉ làm cho người ta ôm bụng cười mà thôi".
Nhưng có lẽ điểm quan trọng nhất trong những lời chỉ trích Yahoo là vấn đề đạo đức. Ai cũng biết doanh nghiệp phải kiếm tiền. Yahoo mới đây đã bỏ ra 1 tỷ đô-la để mua hệ thống tiếp thị khổng lồ Alibaba và phải cạnh tranh ráo riết với Google và Microsoft để chiếm lĩnh thị trường gần 100 triệu người dùng internet tại Trung Quốc. Nhưng từ đó mà bán lương tâm mình đi như trong trường hợp Thạch Đào thì quả là khó chấp nhận.
Nói về chuyện đạo đức, tôi xin kể cùng bạn câu chuyện của bé Britney 11 tuổi sống tại Queensland xứ Úc. Cách đây 6 năm, Britney và mẹ em cứu được một con lợn rừng bị trúng đạn người đi săn. Con lợn con lúc đó đỏ hỏn, tuổi đời chỉ mới mấy ngày. Em thương nó đem về nuôi, bây giờ nó nặng hơn nửa tấn! Hội đồng thành phố nơi em ở coi lợn em là một loài thú rừng nguy hại phải hạ thủ đi. Em nhất định không chịu, em nhất định sẽ không giao lợn cho nhân viên hữu trách. Khi họ đến nhà tìm bắt, em đem lợn dấu biệt nó đi và dù ai có tra hỏi, em cũng nhất định không nói.
So với Yahoo thì Britney là cái tương phản toàn diện. Cũng chuyện liên can tới pháp luật, cũng chuyện phải khai báo một "kẻ tội phạm", nhưng Britney can trường, còn Yahoo thì hèn nhát.
Khi câu chuyện con lợn của Britney bùng nổ lớn trên đài phát thanh, thính giả gọi tới tấp về đài để chê bai nhà cầm quyền thành phố là không có lương tâm. Không chịu nổi dư luận phê phán mình, cuối cùng ông thị trưởng quá xấu hổ phải chào thua. Và Britney đã thắng.
Nhưng tại Trung Quốc, Yahoo đã thua. Còn nhà cầm quyền tại đó thì vẫn không biết xấu hổ là gì. Tại sao như thế" Xin thưa, tại vị tại Trung Quốc không có vấn đề dư luận. Khi internet và báo chí bị bịt miệng thì cũng không có dư luận quần chúng. Không có bia miệng thì cũng không có chuyện xấu hổ. Mà không có xấu hổ thì không có chuyện cố giữ lấy đạo đức của mình.
Khi chúng ta nói về đạo đức, xin đừng bao giờ quên vai trò của tự do ngôn luận.
Gửi ý kiến của bạn