Ngày 11 tháng Chín là tròn bốn năm của vụ khủng bố 11 tháng Chín năm 2001. Đúng ngày đó, mạng lưới khủng bố al-Qaeda đã phổ biến một băng hình cho đài truyền hình Mỹ ABC tại Pakistan, với lời hăm của một phát ngôn nhân bịt mặt, bằng Anh ngữ, là sau Madrid và London, họ sẽ tấn công Los Angeles và Melbourne… Đấy là cách al-Qaeda biểu dương tinh thần kỷ niệm hay chào mừng tội ác của họ chăng"
Nhân vật lên tiếng lần này lại là… khuôn mặt quen thuộc đối với nhà chức trách Hoa Kỳ, một dân Mỹ từng sống tại miền Nam California, nói tiếng Anh rất nhuyễn, tên là Adam Yahiye Gadahn. Quen thuộc vì đây là lần thứ nhì đương sự lên tiếng, vẫn qua hệ thống ABC News ở Pakistan. Chúng ta thử phân tách "sứ giả", đường dây giao liên và "thông điệp" xem sao…
Đầu tiên, khi cần lên tiếng thì các lãnh tụ số một và số hai của al-Qaeda như Osama bin Laden, Ayman al-Zawahiri, hay Abu Musab al-Zarqawi (thủ lãnh mới nổi của al-Qaeda tại Iraq) thường gửi băng ghi âm hay ghi hình cho hệ thống truyền thông Hồi giáo, như đài Al Jazeera. Người ta hiểu rằng đường dây ấy tương đối an toàn cho họ hơn cả và lại trực tiếp phổ biến tới quần chúng Hồi giáo ở khắp nơi.
Khi dùng một người Mỹ lên tiếng bằng Anh ngữ, al-Qaeda có thể muốn trực tiếp và trước tiên hăm dọa thẳng dân Mỹ dân Úc để họ sợ hãi mà cột tay chính quyền. Thứ hai, như nhiều người ở ngoài nước Mỹ thường hiểu, và hiểu lầm, al-Qaeda có thể nghĩ rằng truyền thông Mỹ nằm trong sự kiểm soát của CIA hay FBI. Cho nên, dù có lòng vòng qua nhiều lớp giao liên, thông điệp của al-Qaeda chuyển tới ABC thì dễ bị truy tìm gốc tích, khiến Mỹ có thể phăng lên lãnh tụ. Vì vậy, lãnh tụ mà lên tiếng là dùng đường dây Hồi giáo, có một nấc an toàn cao hơn một chút. Cấp thấp hơn - như thợ nói Adam Gadahn - thì có bị chặt cũng chả sao.
Kết luận đầu tiên về "sứ giả": phát ngôn viên bảnh trai của al-Qaeda chỉ là tép riu, một cầu chì có cháy cũng chẳng gây họa cho cho các ông trùm rậm râu đang lẩn trốn.
Bây giờ, nói đến "thông điệp" của sứ giả ấy.
Tay phát ngôn da trắng này nhắc đến hai chiến công của al-Qaeda là Madrid và London, của nước Tây Ban Nha và Anh Cát Lợi, mà tuyệt nhiên không nhắc gì đến "kỳ tích" 9-11 tại Hoa Kỳ. Đây là yếu tố đáng chú ý thứ nhì: phải chăng al-Qaeda hết tham vọng lập lại thành tích chiến lược của bốn năm trước, và nay có thể tự hài lòng với hai đòn vặt tại Madrid và London" Dù có chết người thì đó cũng chỉ là trò tiểu công nghệ của tay mơ, nhắm vào mục tiêu dễ đánh là hệ thống chuyên chở công cộng.
Thứ ba, ra điều có khả năng hoạt động toàn cầu, thông điệp của al-Qaeda nói tới Melbourne của Úc Đại Lợi, và sau khi tấn công miền Đông thì nói đến Los Angeles của miền Tây. Có thể là sau khi đánh đòn khủng bố vào hai đồng minh của Mỹ tại Âu châu là Tây Ban Nha và Anh quốc, al-Qaeda muốn nói đến một đồng minh khác của Mỹ tại châu Á là nước Úc.
Nhưng, vì sao không nói gì về một đồng minh cũng chí thiết khác của Mỹ tại Á châu, là nước Nhật, hôm 11 lại bận bầu cử Hạ viện"
Câu trả lời có thể là "nói để mà nói", "nói vì không làm nổi". Mồm miệng đỡ chân tay.
Quả thật như vậy, nếu ra tay được thì từ bốn năm qua, al-Qaeda đã phải ra tay ngay trên đất Mỹ, bất cứ lúc nào, nơi nào, mục tiêu cứng mềm gì cũng được.
Hãy tưởng tượng đến sự khiếp nhược của xu hướng phản chiến Mỹ mà xem. Vì nếu nước Mỹ bị tấn công lần nữa, họ sẽ chui đầu xuống cát và vọng lên lời đả kích chính quyền Bush là thủ phạm gây ra phản ứng quá khích của dân Hồi giáo. Hãy nhớ đến việc họ công kích đạo luật bảo vệ an ninh Patriot Act thì rõ. Hãy nhìn vào phản ứng phân vân của dân Mỹ về chuyện Iraq, việc Tổng thống Bush đang có tỷ lệ tín nhiệm sụt dưới 40% và nước Mỹ đang vùng vằng cãi nhau về vụ Katrina: al-Qaeda có lợi thế rất lớn nếu đánh nổi vào Mỹ ngay trong lúc này.
Vụ một khu vực lớn của Los Angeles bất ngờ mất điện trưa 12 khiến nhiều người giật mình. Ban ngày, mùa nóng, trời đang nắng đẹp mà lại mất điện thì thật đáng nghi quá! Đấy là thời điểm thuận tiện để khủng bố có thể ra tay chứ, dù quả pháo tẹt cũng nổ như tạc đạn trong tâm lý người Mỹ mà" Mà nói về mất điện, sau vụ khủng bố 9-11, trong năm 2003 nhiều khu vực tại New York cũng bị mất điện hai ngày mà chỉ thấy đây đó và ba tổ chức tự xưng khủng bố lên tiếng giành công trạng chứ chẳng thất có một đòn khủng bố nào.
Có lẽ al-Qaeda rất muốn mà làm không nổi.
Họ cần đạt một thành tích lớn cho mục tiêu chiến lược là giải giới Hoa Kỳ để rộng tay hoành hành ở mọi nơi khác trên thế giới. Nhưng, lực bất tòng tâm. Và thông điệp vừa qua của al-Qaeda cho thấy tổ chức này đang bị tê liệt, giỏi lắm là đánh đòn vặt để lấy tiếng mà thôi. Điều này, hình như nhiều người Mỹ vẫn nhìn không ra, trong khi ra rả chửi chính quyền Bush về thành tích chống khủng bố.
Ông Bush có sai lầm và chậm trễ trong vụ cấp cứu Katrina, trước đấy, chính quyền ông có chủ quan khinh địch tại Iraq, nhưng dù sao vẫn đạt kết quả trên phòng tuyến ngăn ngừa khủng bố tấn công vào lãnh thổ và đẩy al-Qaeda vào thế thủ, với khả năng ra đòn rất ngắn và nhẹ.
Hãy công bằng nhìn ra điều ấy, và tránh phản ứng tai hại là đang được mà cứ tưởng thua.
Rồi đạp lên nhau mà chạy, và đổ tội cho ai khác.