-Đôi lời phi lộ
Trước tiên tôi thành thật cảm thấy chua xót khi phải suy ngẫm và viết lên những sự thật sau đây bởi lẽ tôi trước hết là người VN, là một đảng viên ĐCS, một cán bộ tầm tầm chủ yếu là làm việc chuyên môn được ăn học hẳn hoi. Vì chỉ là cán bộ tầm tầm nên không cần nhiều thời gian mánh lới thu vén…nên có nhiều thời gian nghiên cứu theo hướng của riêng mình. Vì biết ngoại ngữ nên có điều kiện nhìn ra thế giới và ngoảnh nhìn lại cái “Nhân tình thế thái” rối bời của ta hiện nay.
Tôi không muốn viết ra để reo rắc hận thù, kích động bạo loạn chống phá Đảng và Nhà Nước. Tôi cũng không ủng hộ một ý tưởng bạo loạn nào làm đau khổ Nhân Dân tôi. Nhưng tôi thề ủng hộ mọi chủ trương đổi mới, cải cách Xã Hội theo hướng dân chủ đích thực ở VN cho dù tiến hành việc đó là ai và đương nhiên kể cả ĐCS. Tôi giám chịu trách nhiệm cá nhân với những gì mình viết ra và sẵn sàng đối thoại theo hướng xây dựng.
Có người sẽ hỏi tôi tại sao chua xót mà vẫn cứ đi theo ĐCS " Cuộc đời không phải đơn giản ở chỗ thích thì theo, không thích thì bỏ, ông cha ta có cậu “Có sống trong chăn mới biết chăn có rận”… Ít ra tôi cho là như vậy ! Tôi và nhiều người từ thời trai trẻ đã thuộc lòng câu “… Người ta chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận để trước khi nhắm mắt xuôi tay có thể tự hào rằng tất cả đời ta đã cống hiến cho sự nghiệp giải phóng loài người…” (Tôi viết theo trí nhớ nên có thể có sai sót với nguyên bản) và đương nhiên với tôi và nhiều người, sự nghiệp giải phóng loài người là quá lớn lao nhưng sự nghiệp dân tộc thì đã được độc lập, giang san đã thu về một mối nhưng dân ta sau 30 năm mới chỉ được hưởng một nền dân chủ giả hiệu. Đó là một xót xa chung!
Tôi viết ra là để cho những ai quan tâm đến nền dân chủ đích thực cho VN ! Là Đảng viên và theo điều lệ, tôi có quyền phản ánh những điều viết ra gửi cho Đảng và phải được Đảng trả lời… Nhưng những bài học của các đàn anh như Trần Độ, Trần Khuê, Tướng Ng. Nam khánh, Hoàng Minh Chính, Phạm Quế Dương, TS Ng. Thanh Giang , Nguyên TTg. Võ Văn Kiệt, Thống lĩnh Võ Nguyên Giáp, các bậc Lão thành CM, Cựu chiến binh khác và gần đây là anh Phương Nam…Đã đủ cho tôi thấy rằng quyền Đảng viên được trả lời chỉ là trên bản Điều lệ chứ không tồn tại trong thực tế. Sự cả tin vào các “Đồng chí lãnh đạo kính mến” chỉ là sự không tưởng vô ích, đó là một điều đáng tiếc !
Hãy đừng trách gì tôi như một số ít người hay phàn phàn nàn “…Sao bây giờ mới giám nói "” khi nghe nguyên TTg. Võ Văn Kiệt phát biểu về thiếu dân chủ thực sự trong Đảng; Nguyên TBT Lê Khả Phiêu nói về chuyện những cái phong bì với năm mười ngàn đô la khi ông còn đương chức; Hay gần đây nhất là nhiều bậc LTCM thậm chí những Đảng viên thuộc hàng khai quốc công thần cho rằng chủ nghĩa Marx là không tưởng…Bới vì theo tôi hiểu tư duy hay đổi mới tư duy của mỗi con người là một hoạt động liên tục và thường xuyên. Cái tồi tệ nhất của con người là cả tin và đã tin một điều gì thì cái đó cho là mãi mãi đúng. Hoặc vì bổng lộc hay quyền lực mà không cần suy ngẫm nữa ! Tôi xin mạn phép hương hồn ông Tố Hữu để đặt ra một câu hỏi cho mọi người và cho chính bản thân tôi suy ngẫm: Phải chăng ở vào cái tuổi 20 (Mới qua vòng thơ bé) Tố Hữu đã hiểu hết được chủ nghĩa Marx đến mức ông phải thốt lên trong câu thơ “ Mặt trời chân lý chói qua tim” rồi cái chân lý như thái dương ấy mãi mãi đúng để soi sáng cho suốt cuộc đời sự nghiệp của ông "… Nhiều người ca tụng câu thơ hoặc cả bài thơ Từ ấy là bất hủ, thì tôi cho rằng đó đơn thuần chỉ là một câu khẩu hiệu hay cho cao trào lúc bấy giờ mà thôi ! Chính vì thế tôi trân trọng tất cả những tư duy, đổi mới tư duy cũng như các chính kiến của mọi người dù họ là ai, đương nhiệm hay đã từ nhiệm, trong nước hay ở nước ngoài, vào mọi thời điểm khi cần…Miễn là chính kiến ấy trung thực, không truyền bá hận thù hay tôi ác… Nhưng góp được tiếng nói chung cho nền dân chủ đích thực của VN.
Hà Nội ngày 21 tháng 7 năm 2005
Trước tiên tôi thành thật cảm thấy chua xót khi phải suy ngẫm và viết lên những sự thật sau đây bởi lẽ tôi trước hết là người VN, là một đảng viên ĐCS, một cán bộ tầm tầm chủ yếu là làm việc chuyên môn được ăn học hẳn hoi. Vì chỉ là cán bộ tầm tầm nên không cần nhiều thời gian mánh lới thu vén…nên có nhiều thời gian nghiên cứu theo hướng của riêng mình. Vì biết ngoại ngữ nên có điều kiện nhìn ra thế giới và ngoảnh nhìn lại cái “Nhân tình thế thái” rối bời của ta hiện nay.
Tôi không muốn viết ra để reo rắc hận thù, kích động bạo loạn chống phá Đảng và Nhà Nước. Tôi cũng không ủng hộ một ý tưởng bạo loạn nào làm đau khổ Nhân Dân tôi. Nhưng tôi thề ủng hộ mọi chủ trương đổi mới, cải cách Xã Hội theo hướng dân chủ đích thực ở VN cho dù tiến hành việc đó là ai và đương nhiên kể cả ĐCS. Tôi giám chịu trách nhiệm cá nhân với những gì mình viết ra và sẵn sàng đối thoại theo hướng xây dựng.
Có người sẽ hỏi tôi tại sao chua xót mà vẫn cứ đi theo ĐCS " Cuộc đời không phải đơn giản ở chỗ thích thì theo, không thích thì bỏ, ông cha ta có cậu “Có sống trong chăn mới biết chăn có rận”… Ít ra tôi cho là như vậy ! Tôi và nhiều người từ thời trai trẻ đã thuộc lòng câu “… Người ta chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận để trước khi nhắm mắt xuôi tay có thể tự hào rằng tất cả đời ta đã cống hiến cho sự nghiệp giải phóng loài người…” (Tôi viết theo trí nhớ nên có thể có sai sót với nguyên bản) và đương nhiên với tôi và nhiều người, sự nghiệp giải phóng loài người là quá lớn lao nhưng sự nghiệp dân tộc thì đã được độc lập, giang san đã thu về một mối nhưng dân ta sau 30 năm mới chỉ được hưởng một nền dân chủ giả hiệu. Đó là một xót xa chung!
Tôi viết ra là để cho những ai quan tâm đến nền dân chủ đích thực cho VN ! Là Đảng viên và theo điều lệ, tôi có quyền phản ánh những điều viết ra gửi cho Đảng và phải được Đảng trả lời… Nhưng những bài học của các đàn anh như Trần Độ, Trần Khuê, Tướng Ng. Nam khánh, Hoàng Minh Chính, Phạm Quế Dương, TS Ng. Thanh Giang , Nguyên TTg. Võ Văn Kiệt, Thống lĩnh Võ Nguyên Giáp, các bậc Lão thành CM, Cựu chiến binh khác và gần đây là anh Phương Nam…Đã đủ cho tôi thấy rằng quyền Đảng viên được trả lời chỉ là trên bản Điều lệ chứ không tồn tại trong thực tế. Sự cả tin vào các “Đồng chí lãnh đạo kính mến” chỉ là sự không tưởng vô ích, đó là một điều đáng tiếc !
Hãy đừng trách gì tôi như một số ít người hay phàn phàn nàn “…Sao bây giờ mới giám nói "” khi nghe nguyên TTg. Võ Văn Kiệt phát biểu về thiếu dân chủ thực sự trong Đảng; Nguyên TBT Lê Khả Phiêu nói về chuyện những cái phong bì với năm mười ngàn đô la khi ông còn đương chức; Hay gần đây nhất là nhiều bậc LTCM thậm chí những Đảng viên thuộc hàng khai quốc công thần cho rằng chủ nghĩa Marx là không tưởng…Bới vì theo tôi hiểu tư duy hay đổi mới tư duy của mỗi con người là một hoạt động liên tục và thường xuyên. Cái tồi tệ nhất của con người là cả tin và đã tin một điều gì thì cái đó cho là mãi mãi đúng. Hoặc vì bổng lộc hay quyền lực mà không cần suy ngẫm nữa ! Tôi xin mạn phép hương hồn ông Tố Hữu để đặt ra một câu hỏi cho mọi người và cho chính bản thân tôi suy ngẫm: Phải chăng ở vào cái tuổi 20 (Mới qua vòng thơ bé) Tố Hữu đã hiểu hết được chủ nghĩa Marx đến mức ông phải thốt lên trong câu thơ “ Mặt trời chân lý chói qua tim” rồi cái chân lý như thái dương ấy mãi mãi đúng để soi sáng cho suốt cuộc đời sự nghiệp của ông "… Nhiều người ca tụng câu thơ hoặc cả bài thơ Từ ấy là bất hủ, thì tôi cho rằng đó đơn thuần chỉ là một câu khẩu hiệu hay cho cao trào lúc bấy giờ mà thôi ! Chính vì thế tôi trân trọng tất cả những tư duy, đổi mới tư duy cũng như các chính kiến của mọi người dù họ là ai, đương nhiệm hay đã từ nhiệm, trong nước hay ở nước ngoài, vào mọi thời điểm khi cần…Miễn là chính kiến ấy trung thực, không truyền bá hận thù hay tôi ác… Nhưng góp được tiếng nói chung cho nền dân chủ đích thực của VN.
Hà Nội ngày 21 tháng 7 năm 2005
Gửi ý kiến của bạn