Hôm nay,  

Tội Ác: Kẻ Giết Người Hàng Loạt Khoái Váy Ngủ

05/09/200500:00:00(Xem: 5142)
Vào buổi chiều ngày 21 tháng Tư, 1969, Sharon Wood, 24 tuổi, rời khỏi phòng làm việc ở Portland để gặp người chồng không còn sống chung, vì anh ta muốn nói chuyện về việc ly dị. Khi cô vừa bước vào tầng hầm đậu xe thì một gã đàn ông cao và mập mạp bước tới gần. Sau này Sharon khai với cảnh sát rằng cô cảm thấy một người nào đó đang bước tới gần phía sau và cô toan quẹo sang một khu vực có nhiều người qua lại. Nhưng lúc đó người đàn ông này đã chạm vào vai và cô quay người lại thì thấy hắn cầm khẩu súng lục trên tay.
Hắn bảo cô không được la, nhưng sự chạm trán bất ngờ làm cô vừa sợ hãi vừa tức giận. Trong giây lát, cô quyết định chống cự, hét thật lớn và bước lùi lại, gã đàn ông xông tới choàng cánh tay chịt cổ. Biết có rất ít cơ may chống lại hắn, nhưng cô nghĩ rằng nếu không chống cự lại trong khi một người nào đó có thể nghe thấy, chắc cô sẽ chết ngày hôm đó. Sharon đá liên tục vào người hắn bằng giầy mũi nhọn và tiếp tục la. Cô cũng chộp lấy khẩu súng và giằng thật mạnh.
Khi gã cố dùng tay bịt miệng, cô đã cắn thật mạnh làm hắn bị chảy máu. Hắn nắm tóc và cố vật mạnh xuống đất, nhưng Sharon đã tiếp tục chống cự bằng toàn thể sức mạnh. Tuy nhiên gã đàn ông này đã đập mạnh đầu cô xuống sàn bê-tông, làm cô bị choáng váng và buông gã ra. Đến lúc đó cô nghe thấy một chiếc xe hơi đang chạy tới, và kẻ tấn công nhặt khẩu súng lên rồi bỏ đi mất. Sharon không còn biết gì nữa và một người nào đó đã gọi cảnh sát.
Cô còn nhớ kẻ tấn công là một gã đàn ông cao lớn, mắt xanh và mặt có nhiều tàn nhang. Nếu gặp lần nữa cô sẽ nhận ra ngay hắn. Tuy nhiên khi cảnh sát phỏng vấn những người khác trong khu vực, không một ai nhớ đã nhìn thấy một người đàn ông giống sự mô tả đó. Sau này Sharon biết được rằng toan tính bắt cóc thất bại này đã khiến hắn trở nên quyết tâm và thận trọng hơn khi rình rập các phụ nữ khác. Cô may mắn còn sống sót, nhưng không bao lâu sau đó một cô gái khác đã không may mắn như vậy.
Tác giả Peter Vronsky đã viết trong cuốn sách Serial Killers rằng vào buổi trưa ngày hôm sau, một thiếu nữ 15 tuổi ở Salem, Oregon, khai với cảnh sát một người đàn ông cao lớn có nhiều tàn nhang trên mặt đã cố kéo cô vào một chiếc xe thể thao. Hai trường hợp dường như liên quan với nhau nhưng không có đầu mối vững chắc nào. Không có nhân chứng và người đàn ông được mô tả trong cả hai trường hợp đã không để lại dấu vết nào. Các nhà điều tra đã không hiểu ra rằng họ đang ở giữa cuộc điều tra một kẻ giết người hàng loạt.
Trong năm 1968, Linda Slawson làm việc cho một nhà phát hành sách, cô thường đi đến từng nhà để quảng cáo bộ sách bách khoa tự điển mới nhất. Linda đã làm công việc này kiếm thêm thu nhập để trả tiền thuê nhà và tiền đi học. Lúc đó cô chỉ mới 19 tuổi. Hôm đó là ngày 26 tháng Giêng, và con đường mà Linda đã đi đưa cô tới một khu xóm ở Portland, Oregon. Một số tác giả nói rằng khi đến đó Linda đã tìm kiếm một căn nhà, nhưng không ai biết điều gì đã thật sự xảy ra, ngoài câu chuyện được kể bởi người mà cô ta đã gặp.
Và kể từ đó không một ai đã nhìn thấy Linda Slawson lần nữa. Công ty phát hành sách này đã không ghi vào sổ nơi Linda đi đến ngày hôm đó, do đó các lời yêu cầu giúp đỡ từ gia đình Slawson đến cảnh sát đã chẳng đi tới đâu. Họ đã tìm thấy chiếc xe, bị vứt bỏ, nhưng nó đã không cho thấy bất cứ đầu mối nào. Không có dấu hiệu của sự vật lộn, và chẳng có vật gì bị mất. Nếu cô ta bị bắt cóc, thủ phạm chắc đã phải rất thận trọng. Không để lại dấu hiệu của sự hiện diện của hắn, các ý định của hắn, hoặc những gì mà hắn đã làm với cô gái. Tuy nhiên vụ mất tích bí ẩn này đã được làm sống lại trong năm sau, khi có thêm nhiều cô gái khác bị mất tích.

CÁC MỐI LIÊN KẾT ÁN MẠNG CÓ THỂ"

Đến ngày 26 tháng Mười Một, 1968, Jan Whitney, 23 tuổi, đã biến mất trong khi trên đường chạy xe về nhà. Chiếc Rambler của cô ta được tìm thấy trong một nơi dừng xe để nghỉ ngơi trên xa lộ, gần Albany, Oregon. Chiếc xe khóa cửa, nhưng không thấy Jan đâu cả. Tác giả Vronsky gợi lên khả năng rằng một sự trục trặc máy móc có thể đã khiến Jan xin quá giang từ một người nào đó. Tương tự Linda Slawson, cô gái này đã biến mất mà không để lại manh mối nào.
Bốn tháng sau, ngày 27 tháng Ba, 1969, Karen Sprinker, 19 tuổi, mất tích. Tác giả Vronsky cho biết cô ta từ trường đại học về nhà và người mẹ ngồi chờ tại một tiệm ăn dưới phố để cùng ăn trưa. Bà mẹ chờ hơn 1 tiếng đồng hồ và trở nên rất lo lắng. Karen chẳng bao giờ lỡ hẹn mà không báo trước. Hóa ra cô đã đậu xe tại garage của nhà hàng mà người mẹ đang ngồi chờ. Nhưng chiếc xe không có ai ngồi trong đó và Karen đã chẳng bao giờ trở lại để nhận nó. Những người đi mua sắm trong khu phố cho biết đã nhìn thấy một phụ nữ rất cao và trông rất kỳ lạ. Một nhân chứng nói rằng khi người này đến gần, bà ta nhận ra đó là một người đàn ông mặc quần áo phụ nữ. Hắn trông rất lạ lùng, gây ra cảm giác khó chịu, khiến mọi người tránh né. Chẳng có lý do nào để liên kết hắn với vụ mất tích bí ẩn này, nhưng nhìn lại thì rất có thể như vậy.
Chỉ bốn tuần lễ sau, Linda Salle, 22 tuổi, dường như đã bị bắt cóc từ một khu thương mại. Cô đến đó để mua một món quà cho người bạn trai, nhưng đã không đến gặp anh ta buổi tối hôm đó. Salle cũng đã không đến nơi làm việc, và chiếc xe của cô được tìm thấy bị vứt bỏ. Tương tự những vụ trước đây, không có dấu hiệu bạo động trong chiếc xe, hoặc bất cứ dấu hiệu nào cho thấy một kẻ lạ mặt đã vào trong xe. Dĩ nhiên, người bạn trai đã bị thẩm vấn, nhưng chẳng có lý do nào để nghĩ anh ta vẫn là một kẻ tình nghi. Cảnh sát tự hỏi phải chăng có bất cứ sự liên kết nào giữa những cô gái này, họ lưu ý rằng tất cả đều mất tích trong những ngày gần cuối tháng. Tất cả họ đều là những cô gái da trắng trẻ tuổi. Nhưng các nhà điều tra chỉ biết được bằng đó, mãi tới khi các xác chết được tìm thấy trong một con sông lân cận.
Ba tuần lễ sau khi Linda Salee mất tích. Trong tháng Năm đó, một người đàn ông đi câu cá dọc theo con sông Long Tom River, thuộc miền nam Corvallis, Oregon, đã bất ngờ nhìn thấy một xác chết bị tan rã trong dòng nước chảy. Ông ta lập tức gọi cảnh sát. Khi đến nơi, họ khám phá một phụ nữ bị trói vào một hộp số xe hơi để làm xác chết chìm xuống đáy, do đó rất khó lấy. Nhưng nó cung cấp bằng chứng giết người rõ ràng và chứng cớ có thể để buộc tội một kẻ tình nghi, nếu tìm ra được. Thật sự thì nạn nhân này bị cột vào phụ tùng xe hơi bằng một sợi dây điện và có một kiểu thắt nút rất đặc biệt. Cảnh sát đã cẩn thận cắt sợi dây để có thể giữ nguyên nút thắt này, phòng trường hợp có lý do để sử dụng nó sau này ở tòa án. Các sợi dây đồng cũng được xoắn theo một kiểu cho thấy một người nào đó rất có thể là một thợ điện.


Chuyên viên giảo nghiệm tử thi cho biết rất khó để xác định nguyên nhân gây ra cái chết một cách chính xác, nhưng từ tình trạng quanh cổ, dường như nạn nhân đã bị xiết cổ. Nhờ hồ sơ răng, họ có thể xác định xác chết này là của Linda Salee. Các nhà điều tra lục soát dọc theo con sông và chỉ một ngày sau họ tìm thấy thêm một xác chết bị thối rữa, cũng bị cột vào một phụ tùng xe hơi cũ, hóa ra nó là một đầu máy xe hơi. Cùng kiểu trói và thắt nút được tìm thấy với nạn nhân này, manh mối này cho thấy rõ ràng cùng một kẻ phạm tội chịu trách nhiệm cho cả hai vụ giết người. Nạn nhân thứ hai bị siết cổ, bằng một dây được dùng để thắt cổ. Quần áo trên xác chết phù hợp với những thứ mà mẹ của Karen miêu tả cô mặc ngày hôm đó.
Tuy nhiên, khi nhà chức trách vớt xác lên, họ khám phá Karen cũng mặc một cái nịt vú mầu đen mà dường như quá lớn so với những cái nịt ngực của cô (điều này được bà mẹ xác nhận), và nó được độn bằng loại giấy lau tay mầu nâu. Thật sự thì bộ ngực của nạn nhân đã bị cắt và giấy độn này dường như để thấm máu. (Tác giả Vronsky cho rằng nó được dùng để tạo ra ảo tưởng một bộ ngực lớn, nhưng hóa ra là một lý do tầm thường hơn.)
Cuộc lục soát thêm nữa dọc theo con sông đã không mang lại kết quả, mặc dù nhà chức trách hy vọng nỗ lực này có thể giúp đóng lại vụ án về hai phụ nữ mất tích khác. Cảnh sát biết rõ họ đang tìm kiếm một người đàn ông rất khỏe hoặc hai người cùng hành động, bởi vì hai xác chết này, được cột vào các vật thật nặng, rất khó di chuyển. Bởi sự giáo dục của cô Sprinker, cảnh sát quyết định thẩm vấn các sinh viên thuộc trường Oregon State University (OSU) ở Corvallis. Và điều này hóa ra là một hành động rất khôn ngoan.
Cảnh sát thẩm vấn các sinh viên tại trường OSU biết được rằng một số nữ sinh trong thời gian gần đây đã than phiền về các cú điện thoại rất lạ lùng từ một người đàn ông cố gắng dụ họ đi ra ngoài. Cũng có các lời trình báo về một người đàn ông rất khả nghi, tóc nâu đỏ và mập mạp, lảng vảng quanh trường. Các thám tử khám phá một cô gái thật sự đã mạo hiểm ra ngoài để hẹn hò với một người đàn ông, kẻ nói là một cựu chiến binh trong cuộc chiến Việt Nam hiện đang rất cô đơn và muốn tìm bạn tâm tình.
Cô sinh viên này không có ý định gặp lại gã lần nữa cô ta nhận thấy gã tỏ ra rất lúng túng (và muốn nói chuyện về việc khám phá các xác chết trong một con sông) các thám tử yêu cầu cô gái liên lạc với họ nếu gã này gọi điện thoại trở lại. Lời mô tả của cô ta về người đàn ông cao ráo với mái tóc vàng nhạt, và rất nhiều tàn nhang trên mặt rất giống với lời khai của những phụ nữ suýt bị bắt cóc trong thời gian đây. Họ hy vọng hắn sẽ liên lạc trở lại với cô gái này. Và quả thật hắn đã gọi lại, cô ta cho ngày giờ hẹn gặp và rồi điện thoại cho cảnh sát.
Khi đến nơi hẹn, các thám tử nhìn thấy một người đàn ông cao, lớn con bước tới. Họ kiểm tra giấy tờ và biết tên gã là Jerry Brudos. Mặc dù cảnh sát tin tưởng người đàn ông này là kẻ tình nghi chính, hắn dường như chẳng lo lắng gì cả, như thể chẳng có gì để giấu giếm. Điều này có nghĩa là: hoặc gã vô tội hoặc quá tinh khôn, ngạo mạn, và không hề thể hiện chút ăn năn nào cho những gì mà hắn có thể đang làm. Họ chẳng có lý do gì để bắt giữ gã, nhưng tiếp tục theo dõi rất sát. Biết được nơi hắn sống trong khu vực, cùng với sự thật rằng hắn là một thợ điện, cảnh sát bắt đầu xem xét rất kỹ lý lịch của người đàn ông tình nghi này. Và sau đó, chỉ trong vòng 5 ngày, cảnh sát đã quyết định bắt giữ Brudos.

CÁC BÍ MẬT CủA BRUDOS

Jerome Henry Brudos sinh ngày 1 tháng Hai, 1939, ở South Dakota. Cha mẹ hắn di dời chỗ ở rất nhiều lần và cuối cùng định cư ở Oregon. Theo tất cả những gì được kể, bà mẹ không thương hắn bởi vì đã có hai đứa con trai, đối xử rất khắc nghiệt và tỏ ý ghét bỏ. Rõ ràng bà ta mong muốn có một đứa con gái, và nếu Brudos hiểu được điều này, nó có thể đã ảnh hưởng đến sự phát triển cá tính của hắn. Brudos gắn bó với những người đàn bà khác, và một người bạn gái từ thời thơ ấu đã chết. Thường sống cô độc, hắn phát triển một đời sống với các thói quen kỳ quặc: ưa thích giầy và quần áo lót của phụ nữ.
Tìm thấy một đôi giầy cao gót của phụ nữ tại một bãi rác địa phương khi hắn được 5 tuổi đã là điểm khởi đầu cho sở thích kỳ quặc này. Khi nhìn thấy thằng con trai đi đôi giầy này trong phòng ngủ, bà mẹ đã tức khắc giật lấy và vứt vào thùng rác, nói cho nó biết những vật như thế là rất xấu. Bà ta tỏ ra rất bối rối và tức giận, điều này khiến thằng con nhận thấy có một điều gì đó rất đặc biệt về đôi giầy bị cấm này. Rất có thể việc cấm đoán này đã ảnh hưởng đến sự phát triển nhục dục của Brudos. Hắn cũng có lần ăn cắp đôi giầy mà cô giáo dạy nhà trẻ cất trong ngăn bàn làm việc, và đã bị la rầy về vụ này.
Khi lớn lên, sự say mê các đôi giầy phụ nữ đã tạo cho hắn cảm giác kích thích tình dục. Brudos tiếp tục bí mật thu gom các đôi giầy phụ nữ, cất giấu chúng mà không cho người mẹ biết, và cuối cùng đã cho thêm vào cái kho tàng bí mật này nhiều quần áo lót phụ nữ, những thứ mà hắn đã lấy trộm từ các căn nhà hàng xóm. Cầm quần áo lót phụ nữ trong tay tạo cho hắn cảm giác thích thú tình dục.
Khi 17 tuổi, trong năm 1956, sự say mê quần áo lót phụ nữ của Brudos đã gia tăng đến mức nguy hiểm. Hắn đã đào một cái hố trên ngọn đồi để “giữ” các cô gái làm nô lệ tình dục, sử dụng dao để uy hiếp một cô gái 17 tuổi, đòi hỏi cô ta cởi hết quần áo để hắn chụp hình khỏa thân. Hắn thậm chí đã đánh đập cô gái này, nhưng sau khi bị một cặp vợ chồng lớn tuổi bắt gặp hắn đã thú nhận những gì đã làm. Mặc dù vẫn còn đi học, Brudos đã được điều trị chín tháng trong bệnh viện tâm thần. Trong thời gian đó, các bác sĩ biết được rằng các ý nghĩ tình dục kỳ quặc của hắn phát xuất từ sự thù ghét người mẹ quá khắt khe và trả thù các phụ nữ nói chung. Các ý nghĩ tình dục bệnh hoạn của hắn gồm việc “đặt các cô gái bị bắt cóc vào tủ lạnh để sau này hắn có thể uốn éo các cơ thể cứng ngắc của họ trong tư thế tình dục”. (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.