Saigon 5.10.1999
Anh chị thân mến,
Hôm nay, đúng một tháng, “Lời kêu gọi của các tôn giáo về tự do tôn giáo ở VN” đã bắt đầu được ký, rồi ngày 24.9.1999 được gửi cho Ông Trần Đức Lương, Chủ tịch Nước, Ông Phan Văn Khải, Thủ tướng và ông Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Quốc Hội.
Hôm 3.10, tôi nhận được giấy báo là ba ông đã nhận Lời kêu gọi do tôi đứng tên gửi đến các ông. Tôi viết vài hàng để nêu rõ những diễn biến chính liên quan đến tài liệu ấy.
1.- Trước khi thảo “Lời kêu gọi”, tôi đã gặp một số giám mục và linh mục, đề cập đến việc Giáo hội Công giáo Việt Nam lên tiếng công khai về Nghị định 26/1999/NĐ-CP và Thômg tư 01/1999/TT-TGCP. Ai cũng mong có một Lời phản kháng công khai của Giáo hộị Thấy việc này chậm, nên tôi có ý kiến tham khảo Hòa thượng Quảng Độ của Giáo hội Phật giáo VN Thống nhât, Cụ Lê Quang Liêm, Hội trưởng Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Cụ Trần Quang Châu, Giáo hội Cao Đài Miền Trung và một vị mục sư Tin Lành để 5 tôn giáo làm chung một “Lời kêu gọi”. Tôi đã được giao việc soạn thảo “Lời kêu gọi” ấy. Tôi giao “Lời kêu gọi” cho một người thân cận của HT Quảng Độ để Hòa thượng xem và cũng trao cho Cụ Lê Quang Liêm và Cụ Trần Quang Châu.
Sau khi tu chính “Lời kêu gọi”, Hòa thượng Quảng Độ là vị đầu tiên ký vào “Lời kêu gọi”. Sau đó người thân cận của HT Quảng Độ trao cho cụ Lê Quang Liêm ký. Ít ngày sau, tôi cùng ông ấy đến nhà Cụ Trần Quang Châu để xin chữ ký.
Tôi không hề nghe ông ấy nói HT Quảng Độ đòi phải có chữ ký của Hồng y Phạm Đình Tụng như là điều kiện để gửi “Lời kêu gọi” đến các vị lãnh đạo Nhà nước và báo chí. Việc xin Hồng Y ký là do tôi muốn như vậy và như ta đã biết, Đức Hồng Y tỏ ý ủng hộ lập trường của “Lời kêu gọi” ấy nhưng không ký vì lý do: Ngài là Chủ tịch Hội đồng Giám mục và Hội đồng Giám mục sẽ họp vào tháng Mười sắp tới. Thấy vậy, tôi đã ký vào “Lời kêu gọi” với tư cách cá nhân nhưng “phản ảnh đòi hỏi của người Công giáo”. Và ngày 24.9, tôi đã gửi đi cho các vị lãnh đạo Nhà nước và báo chí.
2. Thông cáo báo chí của “Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế” ra ngày 26.9.99 nói “HT Quảng Độ phủ nhận việc ký tên vào bản Tuyên cáo của 4 tôn giáo” và còn nhắn rằng: “Dù có thấy chữ ký của tôi trên các văn bản không được Viện Hóa đạo cho công bố, hãy xem đó là giả mạo...” Đây là người ta cố tình phá việc đoàn kết tôn giáo trong nỗ lực tranh đấu cho nhân quyền và đặc biệt là tự do tôn giáo. Bảo là HT Quảng Độ đã điện qua Pháp nói như thế thì trước hết xúc phạm đến đạo đức của một nhà tu hành và một vị lãnh đạo tôn giáo. HT đã ký thì không thể “phủ nhận việc ký tên” và lại còn tố cáo kẻ khác “giả mạo” chữ ký của HT. Đàng khác không lẽ HT lại có thể có một lời quả quyết xúc phạm đến những vị đã ký với Hòa thượng và sau Hòa thượng.
3. Sau đó, qua báo chí và các đài ngoại quốc, Hòa thượng Quảng Độ xác nhận có ký, chỉ phàn nàn là không có chữ ký của Hồng y Phạm Đình Tụng mà HT không được báo cho biết trước khi “Lời kêu gọi” ấy được gửi đi. Về “điều kiện” phải có chữ ký của Hồng y Phạm Đình Tụng mới gửi “Lời kêu gọi” đi thì tôi không hề biết điều kiện đó. Có thể HT đã nói với người thân cận nhưng ông này không nói lại với tôi ngay cả khi đã biết Hồng y không ký và biết tôi sửa soạn gửi “Lời kêu gọi” đi.
4. Thấy vậy Cụ Lê Quang Liêm và tôi đã ra một “Lời minh xác” ngày 28.9.1999. “Ngày 5.9.99, Hòa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa đạo GHPGVNTN cùng với chúng tôi Chân Tín, Lê Quang Liêm, Trần Quang Châu đồng ký tên trong bản văn “Lời kêu gọi của các tôn giáo về tự do tôn giáo ở VN”.
5. Ngày 29.9.1999, Phòng Thông tin Phật giáo Quốc nội ra một thông cáo khác, mặc nhiên xác nhận Hòa thượng Quảng Độ có ký vào “Lời kêu gọi” nhưng thêm ý kiến là HT đã “đòi” có chữ ký của Hồng y Phạm Đình Tụng mới “đồng lòng làm chung”. Như tôi đã nói ở trên, tôi cũng như hai vị khác cùng ký với HT Quảng Độ, không hề biết điều kiện ấỵ Hòa thượng lại là người đầu tiên đã ký. Từ ngày ký đến ngày gửi đi đã có trên hai tuần. Sự trục trặc kia nếu có là do tôi không hề được chuyển đạt ý Hòa thượng Quảng Độ về sau mới có và qua thông cáo ngày 29.9 kia tôi mới được biết.
Chân Tín