Nhà báo Bùi Văn viết trên hãng thông tấn nhà nước VietNamNet về hiện tượng lạ này, trong bài "Lễ đầu năm và chuyện dương thế" trích như sau.
"Đầu xuân, ngoài việc đi lễ chùa để cầu an giải hạn, người Hà Nội còn có hai lễ quan trọng không phải ở chùa mà ở đền. Thứ nhất là lễ vay tiền Bà Chúa Kho ở Bắc Ninh, thứ hai là lễ khai ấn Đền Trần ở Nam Định. Khác nhau ở chỗ, một bên là cầu tiền tài, một bên là cầu chức tước.
Đến viếng Bà Chúa Kho thường là những người kinh doanh rất muốn "vay vốn" của cõi âm để trong cuộc làm ăn sẽ gặp may nhiều hơn là rủi. Thời bao cấp và đóng cửa, sự rủi ro dường như ít hơn ngày nay. Hàng hóa được phân phối theo định lượng tem phiếu. Giá cả được định sẵn. Thị trường không có cạnh tranh. Ngày nay, những biến động trong và ngoài nước tác động trực tiếp đến từng con người, từ giá xăng dầu đến giá gạo giá đường, từ lương công nhân đến dòng hàng hóa chảy vào ra qua cửa khẩu… Bao điều không thể biết trước nên việc phải cầu đến may mắn cũng là dễ hiểu.
Ngược lại, đến lễ khai ấn Đền Trần là những người "xin ấn" của thánh thần để được thăng quan tiến chức.
Tương truyền là sau khi chiến thắng quân Nguyên lần thứ nhất, vào ngày 15 tháng Giêng, vua Trần mở tiệc chiêu đãi tại phủ Thiên Trường và phong chức cho một loạt quan quân có công. Sau đó, cứ vào ngày này hàng năm thì nhà vua lại "khai ấn" cho công việc năm mới. Mà năm mới vui vẻ thì chỉ có thăng chức chứ không có giáng chức. Dần dần thành lệ, đến ngày đó mọi người lại ngóng về nơi thờ tự hoàng tộc nhà Trần ở phủ Thiên Trường, Nam Định, để cầu thăng quan tiến chức.
Không biết năm nay thế nào, nhưng mấy năm trước thì cứ chiều ngày 14 tháng Giêng là hàng ngàn chiếc xe con từ khắp nơi đổ về Đền Trần. Xe đậu dài hàng cây số. Dường như chẳng thấy doanh nhân nào, mà chỉ thấy quan chức."Sau khi nhận xét về thói quen nương dựa đền thánh, và rồi triết lý đủ thứ, nhà phân tích Bùi Văn đã khéo léo ca ngợi hệ thống tự do ứng cử, tự do bầu cử của các nền dân chủ Tây Phương. Trích như sau:
"…Hàng năm, tin đồn đại về nhân sự không phải chỉ thấy ở cấp phòng, ban hay phường, xã mà lan ra cả nước ngoài. Những nhà đầu tư hay nghiên cứu chính trị- xã hội từ nước ngoài cũng rỉ tai nhau về vị trí này sẽ thay đổi hay giữ nguyên vị trí kia, ai đang được cơ cấu "vào" hay "ra"…
Dù chẳng căn cứ vào một thông báo chính thức nào, nhưng tin đồn vẫn lan truyền. Dù biết những tin đồn thường trật lất, nhưng người ta vẫn háo hức truyền miệng cho nhau.
Trong kinh tế, thông tin có một vai trò rất quan trọng. Chẳng ai muốn bỏ tiền đầu tư vào một địa phương hay một công ty nếu không có thông tin về nơi đó. Một nguyên tắc: có thông tin tốt là tốt, có thông tin xấu là xấu, không có thông tin là tệ hại nhất.
Trong chính trị, thông tin nhân sự không phải chỉ để thỏa mãn tò mò của người dân.
Thứ nhất, thông tin nhân sự càng minh bạch thì uy tín và giá trị của cả hệ thống càng được nâng cao.
Thứ hai, thông tin nhân sự càng minh bạch thì càng hẹp đất sống cho những tin "ngoài luồng", và càng hẹp cơ hội cho những người tạo dựng tin đồn với những mục đích khác nhau.
Thứ ba, thông tin nhân sự càng minh bạch thì càng có cơ hội để nhân dân tham gia vào công cuộc giới thiệu, sàng lọc, và lựa chọn người tài cho hệ thống.
Phương Tây: Vận động tranh cử
Ở các nước phương Tây, vận động tranh cử là điều hết sức bình thường đối với các vị trí được bầu. Thậm chí ở cấp độ cao, mỗi ứng viên còn lập ra cả một ủy ban để quyên tiền cho các chi phí tranh cử. Người tranh cử phải tuyên bố rõ ràng ý tưởng, kế hoạch, và chương trình hành động của mình.
Trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 1988 ở Mỹ, có một ứng viên rất sáng giá là Gary Hart. Nhưng khi báo chí đưa ra bằng chứng ông đã có quan hệ với cô đào Donna Rice, tệ hơn nữa, hình như còn dùng tiền quyên góp cho tranh cử để đi chơi với cô này, thì sự ủng hộ mất hẳn và ông đã phải rút lui khỏi cuộc chạy đua.
Việc vận động tranh cử ở ta vẫn còn xa lạ lắm. Không chỉ trái với tư duy thông thường mà còn trái với cả một số quy định hiện hành. Chúng ta đã chấp nhận nền kinh tế thị trường, trong đó người ta có thể giới thiệu quảng cáo cho sản phẩm của mình, nhưng việc tự giới thiệu quảng cáo cho bản thân mình thì lại chưa được chấp nhận…"
Bao giờ thì nhà nứơc mới cho phép người dân hưởng quyền tự do ứng cử, tự do bầu cử" Bởi vì tuy bài phân tích không nói rõ, tuy là cán bộ lái xe tới Đền Bà Chúa Kho xin tiền, tới Đền Trần xin thăng quan tứơc, nhưng phải hiểu là có ngôi đền thứ 3 còn linh hơn nhiều: cúng tiền cho Đền Chính Trị Bộ CSVN.