-Tháng Bảy trời Nam Cali oi ả. Bầu trời trong không vương một áng mây, hàng cây cao xanh ngắt bên vệ đường đứng im lìm nhìn những dòng xe di chuyển tiếp nối không ngừng nghỉ. Con đường trải nhựa sạch bóng dài hun hút rộng thênh thang vun vút xe chạy, loang loáng như ướt đẩm trong nắng hè tại một khúc xa phía trước, ảo ảnh của thị giác tạo ra bởi hiện tượng quang học nầy làm nàng cứ tưởng trời đang mưa đàng xa, thật lạ, mưa trong nắng hạ. Nàng đang trên đường đi đến chùa, đang muốn quay về một nơi thanh tịnh trong ngày cuối tuần. Lại nữa, qua những thông báo của các chùa vang trên làn sóng phát thanh vài tuần nay nàng được nhắc nhở sắp đến Đại lễ Vu Lan, ngày Xá Tội Vong Nhân, mùa báo hiếu ông bà tổ tiên cha mẹ nhiều đời và nàng muốn về chùa.
Mỗi sáng thứ bảy nàng vẫn thường đưa Hương, đứa con gái vừa lên bảy, học lớp Việt Ngữ tại chùa nên nàng quen thuộc con đường dẫn đến ngôi chùa Bảo Quang nầy lắm. Hôm nay trường nghỉ hè lại là chiều Chủ Nhật nên không gian trầm lặng, không vang vọng tiếng ê a nhè nhẹ của đàn trẻ nhỏ khi xe vào đến chiếc cổng trắng. Bây giờ trong yên tịnh, nàng thấy bâng khuâng nhớ nhớ cái âm thanh của một trời quê hương, nhớ tiếng trẻ thơ tập đọc tiếng mẹ đẻ vang vang, cái âm thanh linh động của một sinh hoạt văn hóa dưới mái chùa đã biểu hiệu sức sống tiềm ẩn của hồn dân tộc tại một nơi rất xa đất nước.
Nắng chiều vàng chói chan trên những chiếc xe trên bãi đậu cho biết chùa vẫn đang có sinh hoạt cuối tuần. Nàng đưa tay che ánh nắng nóng gay gắt chiếu vào mặt trên đường đi bộ vào chùa. Tiếng khánh êm dịu vang nhẹ trong gió thoảng và bóng mát dưới mái hiên chùa chỗ có chiếc ghế gỗ dài như mời nàng nhanh chân. Như thường lệ nàng vào chánh điện lễ Phật, nhân tiện vái chào thượng tọa viện chủ đang đàm đạo với một phật tử tại một phòng kế. Mùi hương trầm tỏa nhẹ từ bàn thờ cao, không gian yên tịnh nàng ngồi thật lâu trên tấm thảm có dệt hình hoa sen thật lớn, ngẩng nhìn nét mặt từ bi của đức Phật, chắp tay kính cẩn tâm thành cầu nguyện. Hình ảnh tôn giả Mục Kiền Liên vào địa ngục cứu Mẹ trong kinh Vu Lan Bồn nhắc nhớ nàng bài học hiếu hạnh và đại lực từ bi của chư Phật.
Men theo lối đi lát gạch đỏ trong sân chùa, nàng chắp tay lần lượt chiêm bái những tôn tượng lộ thiên. Rất nhiều những tượng Phật tôn nghiêm bằng đồng to lớn mỹ thuật, uy nghi bên trên những bệ thờ có những chiếc lư hương lớn còn phảng phất làn khói hương. Thêm vào đó những đoá hoa hồng khoe sắc thắm trên cành, những cây kiểng được cắt tỉa đẹp mắt, những đàn nai dưới gốc cây khiến khách vãn chùa thấy lòng thật an bình lắng dịu. Có phải chăng cảnh vật ở đây tượng trưng cho vạn vật đang tụ về nghe pháp"
Đi về hướng thiền đường trong dãy nhà cao hai tầng lầu, dưới tàng cây rộng luôn tỏa bóng mát là tôn tượng Thích Ca Niết Bàn, gần đó là tượng Đức Phật Di Lặc và tượng Bồ Tát Quảng Đức Trái Tim Bất Diệt. Tượng nào cũng to lớn tỏa nét uy nghi của ánh đạo vàng có năng lực lắng động lòng người. Trong khung cảnh tịch mịch, từ đâu gió mát lẻn qua làm rung những chiếc khánh, gió lướt nhẹ trên những chậu "bonsai" đủ loại, xinh xắn như rừng thông thâu nhỏ, được đặt dọc theo lối đi. Những chiếc lá rơi lác đác quanh các hòn non bộ tạc bằng đá đen sẫm săùp thẳng hàng sát bãi cỏ xanh. Nơi đây như là một thế giới yên tịnh thanh thoát khác hẳn với con đường nắng chang chang đầy xe cộ lưu thông tấp nập bên ngoài. Những ghế đá im lặng mời gọi bước chân mõi của nàng dưới nắng hè, nàng cảm thấy thật là một diễm phúc được hiện diện nơi đây. Cảm ơn ghế đá, cảm ơn quý thầy cùng biết bao phật tử đã dầy công đức tu bổ ngôi chùa từ trong chánh điện ra từng ngọn cỏ gốc cây, từ Phật sự đến các sinh hoạt xã hội,văn hóa, giáo dục, nghệ thuật.
Lòng nàng càng rộn lên nỗi vui khi tầm mắt hướng về bên phải, dưới tấm bạt màu lam sậm và trên sân khấu lộ thiên của chùa, đứng thành hàng ngay ngắn những em bé trong võ phục gọn gàng đang dự một lớp học võ. Các em cao thấp khác nhau đủ mọi lứa tuổi, có lẽ từ năm bảy đến mười lăm mười ba, chia làm hai nhóm sắp hàng ngang, nghiêm chỉnh thực tập dưới sự chỉ dẫn của các huấn luyện viên trẻ tuổi. Các vị thầy trẻ nầy tận tâm chăm sóc, uốn nắn sửa cho đúng góc độ từng cánh tay đưa lên từng bàn chân dãn ra của từng học viên. Chăm chú theo dõi lớp học là một vị võ sư đang ngồi trên một băng đá gần đó. Tuổi trẻ măng non vâng lời cha mẹ tụ họp lại nơi đây chịu khó tập luyện thân thể tráng kiện, nhanh nhẹn, chuẩn bị thích ứng trong mọi tình huống để có thể giúp mình, giúp người giúp đời, rất đáng khuyến khích. Nhìn các em học trong kỷ luật, nàng thầm cảm phục thượng tọa viện chủ, phụ huynh đã bỏ công sức đưa các em đến sinh hoạt nầy. Nàng thực sự xúc động khi thấy thế hệ Việt Nam tương lai tại hải ngoại tìm về nguồn cội, tập luyện võ nghệ nối gót cha ông!
Trời càng về chiều, ánh nắng càng bớtõ gay gắt, gió nhẹ lay động khóm trúc sau tượng Phật Quan Thế Âm. Hòa trong tiếng lá lao xao, tiếng đàn dương cầm bay bổng trong không gian thoảng mùi trầm hương, từng âm thanh trẩm bổng tiếp nối rồi rơi rơi. Một người bạn vừa bước tới, miệng cười rạng rỡ, nhanh nhẩu vồn vả với giọng nói có âm hưởng miền Trung:
- Chào chị, không hẹn mà gặp! Em đến tập hát trong ban hợp xướng Hoa Từ Bi hằng tuần. Mời chị vào xem thử!
Lớp học có khoảng 15 học viên gồm nhiều lứa tuổi, có người khoảng đôi mươi, có người trên dưới 60 mươi. Tất cả chung một tấm lòng, hòa chung giọng ca trong những nhạc phẩm đầy đạo vị. Hướng dẫn lớp học là một nhạc sĩ đầy nhiệt tâm, nhạc sĩ Nam Hưng và phụ tá Vũ Sơn. Những lời khuyến khích giữ chắc nhịp, những kỷ thuật thanh nhạc được nhạc sĩ giải thích cặn kẽ làm sáng niềm tin trong ánh mắt của học viên đang kiên nhẫn trau chuốt từng câu hát. Hôm nay lớp học được thử hệ thống âm thanh mới tinh vừa bóc nhản của chùa, lại tăng cường thêm ca sĩ Bảo Phương. Sau một lúc lắp ráp cắm giây điều chỉnh, năm chiếc "micro" đã có khả năng đưa bài hợp ca Vọng Vu Lan bay bổng ra khỏi lớp học, vang xa trải dài khắp sân chùa. Chiếc áo dài nâu khả kính của thầy viện chủ xuất hiện ngay cửa, nụ cười của thầy hiền hòa, giọng thầy khích lệ tiếp nối chuỗi cười dòn:
- Bài hát hay quá ... làm cho lớp học võ phải ngừng lại để nghe đó!
Lớp học lại vang lên tiếng cười đón nhận sự quan tâm của thầy.
"... Mẹ ơi con ước mong ... từ bi soi sáng hơn ... đời bớt than sầu đau..." lời ca thiết tha ngân vang trong bước đi trở về của nàng, hòa trong tiếng chuông chùa buổi chiều tà.
Mỗi sáng thứ bảy nàng vẫn thường đưa Hương, đứa con gái vừa lên bảy, học lớp Việt Ngữ tại chùa nên nàng quen thuộc con đường dẫn đến ngôi chùa Bảo Quang nầy lắm. Hôm nay trường nghỉ hè lại là chiều Chủ Nhật nên không gian trầm lặng, không vang vọng tiếng ê a nhè nhẹ của đàn trẻ nhỏ khi xe vào đến chiếc cổng trắng. Bây giờ trong yên tịnh, nàng thấy bâng khuâng nhớ nhớ cái âm thanh của một trời quê hương, nhớ tiếng trẻ thơ tập đọc tiếng mẹ đẻ vang vang, cái âm thanh linh động của một sinh hoạt văn hóa dưới mái chùa đã biểu hiệu sức sống tiềm ẩn của hồn dân tộc tại một nơi rất xa đất nước.
Nắng chiều vàng chói chan trên những chiếc xe trên bãi đậu cho biết chùa vẫn đang có sinh hoạt cuối tuần. Nàng đưa tay che ánh nắng nóng gay gắt chiếu vào mặt trên đường đi bộ vào chùa. Tiếng khánh êm dịu vang nhẹ trong gió thoảng và bóng mát dưới mái hiên chùa chỗ có chiếc ghế gỗ dài như mời nàng nhanh chân. Như thường lệ nàng vào chánh điện lễ Phật, nhân tiện vái chào thượng tọa viện chủ đang đàm đạo với một phật tử tại một phòng kế. Mùi hương trầm tỏa nhẹ từ bàn thờ cao, không gian yên tịnh nàng ngồi thật lâu trên tấm thảm có dệt hình hoa sen thật lớn, ngẩng nhìn nét mặt từ bi của đức Phật, chắp tay kính cẩn tâm thành cầu nguyện. Hình ảnh tôn giả Mục Kiền Liên vào địa ngục cứu Mẹ trong kinh Vu Lan Bồn nhắc nhớ nàng bài học hiếu hạnh và đại lực từ bi của chư Phật.
Men theo lối đi lát gạch đỏ trong sân chùa, nàng chắp tay lần lượt chiêm bái những tôn tượng lộ thiên. Rất nhiều những tượng Phật tôn nghiêm bằng đồng to lớn mỹ thuật, uy nghi bên trên những bệ thờ có những chiếc lư hương lớn còn phảng phất làn khói hương. Thêm vào đó những đoá hoa hồng khoe sắc thắm trên cành, những cây kiểng được cắt tỉa đẹp mắt, những đàn nai dưới gốc cây khiến khách vãn chùa thấy lòng thật an bình lắng dịu. Có phải chăng cảnh vật ở đây tượng trưng cho vạn vật đang tụ về nghe pháp"
Đi về hướng thiền đường trong dãy nhà cao hai tầng lầu, dưới tàng cây rộng luôn tỏa bóng mát là tôn tượng Thích Ca Niết Bàn, gần đó là tượng Đức Phật Di Lặc và tượng Bồ Tát Quảng Đức Trái Tim Bất Diệt. Tượng nào cũng to lớn tỏa nét uy nghi của ánh đạo vàng có năng lực lắng động lòng người. Trong khung cảnh tịch mịch, từ đâu gió mát lẻn qua làm rung những chiếc khánh, gió lướt nhẹ trên những chậu "bonsai" đủ loại, xinh xắn như rừng thông thâu nhỏ, được đặt dọc theo lối đi. Những chiếc lá rơi lác đác quanh các hòn non bộ tạc bằng đá đen sẫm săùp thẳng hàng sát bãi cỏ xanh. Nơi đây như là một thế giới yên tịnh thanh thoát khác hẳn với con đường nắng chang chang đầy xe cộ lưu thông tấp nập bên ngoài. Những ghế đá im lặng mời gọi bước chân mõi của nàng dưới nắng hè, nàng cảm thấy thật là một diễm phúc được hiện diện nơi đây. Cảm ơn ghế đá, cảm ơn quý thầy cùng biết bao phật tử đã dầy công đức tu bổ ngôi chùa từ trong chánh điện ra từng ngọn cỏ gốc cây, từ Phật sự đến các sinh hoạt xã hội,văn hóa, giáo dục, nghệ thuật.
Lòng nàng càng rộn lên nỗi vui khi tầm mắt hướng về bên phải, dưới tấm bạt màu lam sậm và trên sân khấu lộ thiên của chùa, đứng thành hàng ngay ngắn những em bé trong võ phục gọn gàng đang dự một lớp học võ. Các em cao thấp khác nhau đủ mọi lứa tuổi, có lẽ từ năm bảy đến mười lăm mười ba, chia làm hai nhóm sắp hàng ngang, nghiêm chỉnh thực tập dưới sự chỉ dẫn của các huấn luyện viên trẻ tuổi. Các vị thầy trẻ nầy tận tâm chăm sóc, uốn nắn sửa cho đúng góc độ từng cánh tay đưa lên từng bàn chân dãn ra của từng học viên. Chăm chú theo dõi lớp học là một vị võ sư đang ngồi trên một băng đá gần đó. Tuổi trẻ măng non vâng lời cha mẹ tụ họp lại nơi đây chịu khó tập luyện thân thể tráng kiện, nhanh nhẹn, chuẩn bị thích ứng trong mọi tình huống để có thể giúp mình, giúp người giúp đời, rất đáng khuyến khích. Nhìn các em học trong kỷ luật, nàng thầm cảm phục thượng tọa viện chủ, phụ huynh đã bỏ công sức đưa các em đến sinh hoạt nầy. Nàng thực sự xúc động khi thấy thế hệ Việt Nam tương lai tại hải ngoại tìm về nguồn cội, tập luyện võ nghệ nối gót cha ông!
Trời càng về chiều, ánh nắng càng bớtõ gay gắt, gió nhẹ lay động khóm trúc sau tượng Phật Quan Thế Âm. Hòa trong tiếng lá lao xao, tiếng đàn dương cầm bay bổng trong không gian thoảng mùi trầm hương, từng âm thanh trẩm bổng tiếp nối rồi rơi rơi. Một người bạn vừa bước tới, miệng cười rạng rỡ, nhanh nhẩu vồn vả với giọng nói có âm hưởng miền Trung:
- Chào chị, không hẹn mà gặp! Em đến tập hát trong ban hợp xướng Hoa Từ Bi hằng tuần. Mời chị vào xem thử!
Lớp học có khoảng 15 học viên gồm nhiều lứa tuổi, có người khoảng đôi mươi, có người trên dưới 60 mươi. Tất cả chung một tấm lòng, hòa chung giọng ca trong những nhạc phẩm đầy đạo vị. Hướng dẫn lớp học là một nhạc sĩ đầy nhiệt tâm, nhạc sĩ Nam Hưng và phụ tá Vũ Sơn. Những lời khuyến khích giữ chắc nhịp, những kỷ thuật thanh nhạc được nhạc sĩ giải thích cặn kẽ làm sáng niềm tin trong ánh mắt của học viên đang kiên nhẫn trau chuốt từng câu hát. Hôm nay lớp học được thử hệ thống âm thanh mới tinh vừa bóc nhản của chùa, lại tăng cường thêm ca sĩ Bảo Phương. Sau một lúc lắp ráp cắm giây điều chỉnh, năm chiếc "micro" đã có khả năng đưa bài hợp ca Vọng Vu Lan bay bổng ra khỏi lớp học, vang xa trải dài khắp sân chùa. Chiếc áo dài nâu khả kính của thầy viện chủ xuất hiện ngay cửa, nụ cười của thầy hiền hòa, giọng thầy khích lệ tiếp nối chuỗi cười dòn:
- Bài hát hay quá ... làm cho lớp học võ phải ngừng lại để nghe đó!
Lớp học lại vang lên tiếng cười đón nhận sự quan tâm của thầy.
"... Mẹ ơi con ước mong ... từ bi soi sáng hơn ... đời bớt than sầu đau..." lời ca thiết tha ngân vang trong bước đi trở về của nàng, hòa trong tiếng chuông chùa buổi chiều tà.
Sao Mai
Cuối Hạ 2005
Gửi ý kiến của bạn