Hôm nay,  

Tội Ác: Tên Sát Nhân Ấu Dâm Nebraska

22/08/200500:00:00(Xem: 5612)
(Tiếp theo...)

Sự thiếu chứng cớ ngăn trở cuộc điều tra và cuối cùng, vụ án giết chết em Danny Joe Eberle đã trở thành một ưu tiên thấp... Đến ngày 2 tháng Mười Hai, hai tháng rưỡi sau vụ Danny Joe Eberle bị giết chết, em Christopher Walden đi bộ tới trường học và rồi biến mất. Ít nhất hai nhân chứng đã nhìn thấy em bước vào một chiếc xe hơi mầu nâu lợt với một người đàn ông da trắng. Walden, 12 tuổi, sống ở Papillon, Nebraska, một tỉnh bên cạnh nhưng chỉ cách có 4 cây số nơi Danny Joe được tìm thấy. Walden là con trai của một quân nhân tại trại Offutt. Mặc dù FBI quyết định không có sự liên kết nào giữa cậu bé bán báo mất tích từ Des Moines (vẫn chưa được tìm thấy) và Danny Joe, trường hợp mất tích mới nhất này dường như có nhiều hơn các điểm tương tự. Gần như ngay lập tức, khi Chris chưa thể được tìm thấy, cảnh sát tin rằng cùng một kẻ sát nhân đã ra tay hai lần.
Các nhân chứng, cả hai đều là phụ nữ, đã được thôi miên để nhớ lại thêm các chi tiết về những gì họ có thể đã nhìn thấy. Các sự mô tả của họ về người đàn ông đi với cậu bé Walden là: thấp người, mảnh khảnh và trẻ tuổi. Một người còn nhớ hắn đội cái mũ len, kéo xệ trước trán, mặc dù người thứ hai không nhớ có cái mũ này. Một người nhìn thấy biển số xe và cho biết bẩy con số đầu tiên. Với chi tiết không rõ ràng này các thám tử đã phải kiểm tra trên một ngàn chiếc xe ở Nebraska có những con số đó. Đây là việc làm rất tốn thì giờ, và không có sự bảo đảm rằng bà ta đã nhớ những con số đó chính xác. Và thuật thôi miên cũng không hoàn hảo, sau này cả hai phụ nữ này hóa ra đã có một số chi tiết quan trọng không đúng.

SỰ KHÁM PHÁ GHÊ RỢN

Hai ngày sau, hai người đi săn gà lôi đã bất ngờ tìm thấy Christopher trong một khu rừng rậm cách xa tỉnh khoảng 8 cây số. Họ nhận ra cậu bé này vì đã nhìn thấy hình trên báo và liền gọi cảnh sát. Christopher chỉ mặc chiếc quần lót và bị đâm nhiều nhát dao. Hơn thế nữa, sau khi chết, cổ họng của nạn nhân đã bị cắt rất sâu đến độ gần đứt đầu. Cũng có một dấu vết rất lạ trên cơ thể, một hình vẽ gì đó đã được khắc vào phần trên của cơ thể. Một số người cho nó là hình ngôi sao, và trong các tài liệu tòa án miêu tả nó giống một thực vật. Rõ ràng đứa bé biết những gì đang xảy ra với mình khi bị chảy máu tới chết vì bẩy nhát dao.
Nếu vụ giết người này gây ra bởi cùng một tên sát nhân, và có lý do rất tốt để tin như vậy, rồi thì hắn đang gia tăng cách cư xử hung bạo. Hai loại dấu chân được tìm thấy đi tới địa điểm này và chỉ một rời khỏi nơi đó, điều này cho thấy chỉ có một kẻ phạm tội duy nhất. Sau một cuộc giảo nghiệm tử thi, người ta biết rằng không có sự giao hợp nào đã xảy ra.
Khi so sánh hai vụ giết người, người ta nhận thấy Danny Joe và Christopher có chiều cao và vóc người tương tự, dường như dáng vẻ bề ngoài của chúng có thể đã thu hút kẻ phạm tội. Ông Ressler tin rằng kẻ giết người có lẽ trong tuổi 20 và rất có thể rất nhỏ con. Cả hai cậu bé cũng đã bị bắt cóc và chở đi trong một chiếc xe. Cả hai bị lột hết quần áo và đều không bị hãm hiếp. Và ông lập lại rằng tên giết người này rất có thể làm công việc liên hệ đến trẻ em.
Tuy nhiên cũng có các sự khác biệt. Ông Ressler nghĩ rằng Danny Joe bị giữ một thời gian rồi mới bị giết chết, trong khi dường như Christopher bị bắt và giết chết ngay tức khắc, và xác bị vứt ngay tại chỗ. Danny Joe bị vứt xác trong một khu đất trống gần một con đường xe chạy, trong khi xác chết của Christopher được che đậy kỹ hơn. Danny Joe đã bị trói bằng dây thừng và băng keo nhựa, nhưng Christopher không bị trói.
Cảnh sát yêu cầu giới truyền thông khuyến cáo cha mẹ và trẻ em phải coi chừng một người nào đó đang lẩn khuất gần các trường học và nhà thờ - và bất cứ nơi nào mà các đứa trẻ có thể tập trung. FBI tin rằng tên sát nhân này có thể ra tay lần nữa trong thời gian nghỉ hè, khi mà nhiều đứa trẻ vui chơi ngoài đường phố. Trong khi đó các chuyên viên kỹ thuật của FBI cố gắng tìm hiểu nguồn gốc của sợi dây thừng được dùng để trói Danny Joe. Nó được bện với một số mầu sắc và không được bán ở bất cứ cửa tiệm nào trong nước. Điều này làm cho sợi trở nên đáng chú ý hơn và cũng làm nản lòng hơn.
Các sợi dây khác thường như thế này rất có ích, bởi vì sự phân phối chúng rất giới hạn. Tuy nhiên sợi dây thừng này cũng quá khác thường, đến độ chẳng một ai có thể biết nó có nguồn gốc từ đâu. FBI bắt đầu kiểm tra từng nhà sản xuất dây thường ở khắp nước Mỹ, cả ở ngoại quốc, và đã tìm sự giúp đỡ từ Scotland Yard. Họ thậm chí đã tiếp xúc với các đại lý ở vùng Viễn Đông, nhưng mọi cố gắng đều đã thất bại. Không một ai đã có sợi dây thừng giống của họ. Tuy nhiên thật may, một sự kiện tình cờ khác đã tạo cho cuộc điều tra này một hướng hoàn toàn mới.
Ngày 11 tháng Giêng, 1984, một nhân viên trường tiểu học đã để ý thấy một người đàn ông trẻ chạy xe loanh quanh trong khu vực. Tỉnh này đang rất cảnh giác những người có hành vi khả nghi như thế này, nhất là sau khi tin tức trên báo cho biết một người đàn ông da trắng lái xe theo sau những bé trai, do đó người đàn bà này đã ghi số xe. (Ông Ressler nói rằng gã đàn ông này lúc đó đang lảng vảng, nhưng ông Evans cho biết hắn lái xe ngang qua và khi nhìn thấy người đàn bà này ghi số xe, hắn liền dừng xe và đòi lấy tờ giấy. Trong khi ký giả Pettit nói rằng hắn chạy xe ngang qua và bước ra khỏi xe để hỏi đường, và người đàn bà này đã nhớ số xe để ghi xuống giấy sau này.) Sau này người đàn bà khai rằng khi bị tên tài xế này dọa giết, bà ta tránh né và hắn nhảy vào xe chạy mất.
Chiếc xe này không phải mầu nâu lợt, như họ hy vọng, và đã không có một biển số thích hợp, nhưng dù sao thì họ phải điều tra manh mối này. Ít nhất người phụ nữ này đã biết chiếc xe mà bà ta nhìn thấy là một chiếc Citation. Cảnh sát truy tầm chiếc xe này tới một đại lý bán xe, nơi mà nó được thuê bởi John Joubert, một quân nhân 20 tuổi phục vụ tại Căn cứ Không quân Offutt, trong khi chiếc xe của y được sửa chữa. Và thật đáng chú ý, người đàn ông này còn có thêm một chiếc xe hơi khác nữa, và nó hóa ra là chiếc Nova mầu nâu lợt. Biển số của nó có hai trong bẩy con số được nhớ lại bởi nhân chứng trong cuộc thôi miên. Dường như cảnh sát thật sự đã có được dịp may trong vụ án này và họ phản ứng rất mau lẹ.


Khi họ biết nhiều hơn về lai lịch của John Joubert, một án lệnh đã được cấp để bắt giữ và lục soát nơi trú ngụ của hắn. Và cuộc lục soát này đã tìm thấy một vật rất quan trọng: cuộn dây rất phù hợp với sợi dây thừng được dùng để trói Danny Joe. Cuộc lục soát chiếc xe của Joubert cũng tìm thấy thêm một đoạn dây thừng nữa và một con dao đi săn rất lớn. Cũng có một chồng tạp chí về các cuộc điều tra của cảnh sát, và ông Ressler cho biết một cuốn có viết câu chuyện về thằng bé bán báo bị giết chết. Joubert bị bắt giữ và bị buộc tội giết chết cậu bé Danny Joe Eberle. Trong cùng ngày hôm đó, FBI cho biết sợi dây thừng dùng để trói Danny Joe rất có thể được sản xuất cho quân đội ở vùng Viễn Đông. Sự kiện này không bao sâu sau đã trở nên rất quan trọng.
Sự mô tả sơ lược của ông Ressler về tình trạng của Joubert đúng một số điều. Joubert 20 tuổi, sống một thời gian ngắn trong khu vực, bị rối loạn về tình dục, là một binh nhì làm việc với một đài ra-đa, có vóc dáng mảnh khảnh và rất khéo tay. Theo ký giả Pettit, hắn cũng là một phó huynh trưởng hướng đạo trong một thời gian ngắn, nhưng cũng đủ lâu để trở thành bạn thân của huynh trưởng và một trong những cậu bé dưới sự dẫn dắt của hắn. Thật sự thì, trước khi cuộc thẩm vấn bắt đầu, John Joubert đã yêu cầu được nói chuyện để trấn an cậu bé này rằng hắn chẳng bao giờ bị nguy hiểm.

SỢI DÂY TỐ CÁO TÊN GIẾT NGƯỜI

Các nhà điều tra đã cho Joubert xem sợi dây mà họ lấy được từ căn phòng và chiếc xe của hắn, lưu ý rằng nó vô cùng hiếm có. Thoạt tiên hắn phủ nhận, nhưng rồi thú nhận đã có nó từ người huynh trưởng hướng đạo, ông ta mang về từ Nam Hàn. (Sự thú nhận này xác định những gì FBI vừa mới khám phá). Hắn dường như rất sửng sốt vì sợi dây này có thể đặt hắn vào hiện trường phạm tội. Và không cần phải mất nhiều thời gian trước khi Joubert sẵn sàng thú nhận mọi thứ.
Hắn khai đã giết chết hai bé trai và nói với các thám tử thẩm vấn rằng rất có thể hắn sẽ giết người lần nữa. Hắn dường như cảm thấy bớt căng thẳng khi bị bắt. FBI khẳng định rằng sợi dây từ chiếc xe của Joubert và sợi dây được dùng để trói Danny Joe giống hệt nhau. Vì nó rất hiếm, sợi dây này là một chứng cớ vững chắc. Họ cũng so sánh một sợi tóc được tìm thấy từ chiếc xe của Joubert với của hai nạn nhân và nhận thấy nó phù hợp với mẫu tóc của Danny Joe. Ngày 12 tháng Giêng, Joubert bị buộc tội giết người và bị giam để chờ ngày xét xử. Thế nhưng phiên tòa này đã chẳng bao giờ xảy ra. Ngày 3 tháng Bẩy, sau khi không nhận tội lúc đầu, Joubert cuối cùng đã nhận tội.
Vào thời gian đó có một số sự đánh giá về mặt tâm thần của Joubert. Và tất cả đều mô tả hắn là người thích những trò tàn ác, mắc chứng rối loạn nhân cách. Điều này có nghĩa rằng hắn có những ý tưởng khác thường, chứ không phải rối loạn thần kinh. Hắn đã đổ cho người mẹ chịu trách nhiệm rất nhiều vấn đề thời thơ ấu của hắn. Tất cả đều kết luận hắn biết rõ những gì đang làm là sai trái và có một mức độ kiểm soát hành vi của chính mình. Rõ ràng hắn không bị rối loạn tâm thần trong thời gian phạm các tội ác này. Vì sự man rợ của các tội ác này, và sự thật rằng hắn đã giết chết hai cậu bé để tránh bị phát giác, một nhóm gồm ba quan tòa quyết định Joubert nên bị tử hình.
Thế nhưng câu chuyện này không chấm dứt ở đó. Joubert đã sống ở những nơi khác nữa, và vụ án của hắn ở Nebraska đang làm nhà chức trách ở Portland xem xét đến một trong các vụ án của họ. Trong mùa thu 1984, ông Ressler trình bầy hình ảnh của vụ án này với một nhóm cảnh sát, và một người trong nhóm đã nhận ra điểm tương đồng của một vụ án chưa được giải quyết trong phạm vị trách nhiệm của ông ta. Ông Ressler nói thêm rằng mặc dù lúc đầu ông nghĩ Danny Joe Eberle là nạn nhân đầu tiên của kẻ phạm tội này, ông đã thay đổi ý nghĩ này sau khi biết thêm các chi tiết về Joubert.

NGÀY TÍNH SỔ TÊN GIẾT NGƯỜI

Hai năm trước đó, vào buổi tối này 22 tháng Tám, 1982, cậu bé 11 tuổi Richard “Ricky” Stetson đang chạy bộ ở Back Cove, rất gần nhà. Gia đình chạy xe hơi ngang qua và nhìn thấy em, do đó họ biết Ricky đang ở đâu lần cuối cùng khi nói chuyện với em ngày hôm đó. Khi Ricky không trở về nhà lúc trời tối, cả nhà đã đổ đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy. Họ biết điều khủng khiếp gì đó đã xảy ra, và liền gọi cảnh sát.
Các nhân chứng trong vùng Back Cove buổi tối hôm đó còn nhớ đã nhìn thấy đứa bé có mái tóc hoe hoe đỏ, mặc bộ quần áo thể thao mầu xám chạy bộ. Nhiều người cũng nhớ rằng một người đàn ông trẻ với mái tóc mầu sậm cưỡi chiếc xe đạp 10-speed đằng sau thằng bé. Một người cho biết đã nhìn thấy người đàn ông trẻ này chạy xe đạp ở hướng đối diện ngay trước chín giờ tối, và lúc đó y đi một mình. Nhưng lúc đó trời đã tối rất khó nhìn, do đó cảnh sát quyết định một cuộc tìm kiếm sẽ bắt đầu khi trời sáng.
Buổi sáng hôm sau, một người đàn ông chạy xe trên xa lộ 1-295 đã bất ngờ nhìn thấy một xác chết nằm ở lề đường, gần một cây cầu. Thoạt tiên xác chết trông có vẻ là nạn nhân của một vụ đụng xe rồi bỏ chạy, nhưng rồi người ta biết nó đã bị đâm tới chết, quần dài bị kéo lên quá hông và chiếc áo dường như đã bị cởi và rồi mặc trở lại. Nạn nhân chính là thằng bé Ricky Stetson.
Cuộc giảo nghiệm tử thi cho thấy Ricky đã chết vì bị bóp cổ. Em cũng bị đâm ở ngực, có một số vết cắn bởi răng người, và có những vết dao cắt trên những vết cắn này, như thể để xóa bỏ chúng. Nhưng các vết cắn này cho thấy kẻ giết người có một hàm răng rất dễ phân biệt, nếu họ tìm được một kẻ tình nghi. Cuối cùng một kẻ tình nghi đã bị buộc tội giết người, nhưng răng của y không phù hợp với các vết cắn trên thân thể của của nạn nhân và cũng không có chứng cớ có sức thuyết phục, do đó sau một năm rưỡi y đã được thả tự do trong năm 1984.
Và đó là khi các thám tử biết về vụ bắt giữ John Joubert. Các mẫu tóc và dấu vết để lại bởi hàm răng là những chứng cớ mạnh mẽ chống lại hắn. Bác sĩ Lowell Levine, Giám đốc trung tâm pháp y của Cảnh sát Nữu Ước, khẳng định rằng Joubert đã cắn bé Ricky Stetson. Joubert bị chính thức truy tố tội giết chết đứa trẻ này. Phải mất gần năm năm, Joubert cuối cùng đã bị kết án vào cuối năm 1990, và bị xử án chung thân ở Maine. Nếu có bao giờ bản án của hắn ở Nebraska được giảm bớt, và nếu được khoan hồng, hắn sẽ phải đến Maine để thọ án. Nói một cách khác, Joubert sẽ chẳng bao giờ ra khỏi nhà tù. (Còn tiếp một kỳ...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.