Song song với Phật Giáo, bốn Linh Mục Thiên Chúa Giáo bao gồm: Lm Nguyễn Văn Lý, Lm Chân Tín, Lm Nguyễn Hữu Giải và Lm Phan Văn Lợi cũng lên tiếng chia buồn , ủng hộ Giáo Hội PGHH, đồng thời cũng gởi đến nhà cầm quyền Hà Nội một kháng thư, trong đó có đoạn: "Nhà nước Việt Nam tự cho mình quyền công nhận bản chất cũng như cho phép sinh hoạt cho những tôn giáo chịu lụy phục chính quyền. Do đó, nhà nước đã tạo nên nhiều giáo hội quốc doanh hay tổ chức quốc doanh trong các giáo hội cũng như thẳng tay đàn áp những cộng đồng tôn giáo muốn thành lập tự do và sinh hoạt động lập theo đúng của quyền con người và quyền lợi tôn giáo như Công Ước Quốc Tế Về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị của Liên Hiệp Quốc ngày 16-12-1996, mà Việt Nam đã ký xin gia nhâp ngày 24-9-1982..." Cũng trong dịp này, Nhà nước CSVN đã cho người đến trấn an và hứa sẽ giải quyết ổn thỏa. Nhưng cụ Lê Quang Liêm đã nói thẳng với Nhà Cầm Quyền CSVN rằng: "Lời hứa này tôi đã nghe mấy chục năm qua, xin qúy ông đừng lừa gạt chúng tôi nữa".
Với những bằng chứng nêu trên, có lẽ không còn ai có thể tin vào việc hoà hợp với CS, để cùng với CS xây dựng đất nước. Tất cả những lời hứa của CSVN chỉ là những tấm bình phong để che giấu những tàn ác, dã man để bịp Quốc Tế, xin viện trợ về chia chác với nhau mà thôi.
Thực tế, Tôn Giáo thường không xen vào chính trị, họ chỉ mang nhiệm vụ tịnh tu, dạy dỗ tín đồ thánh hoá bản thân và góp phần vào công việc thăng hoa xã hội. Tuy nhiên, trong một chế độ đảng trị, đầy khủng bố máu tanh, thì Tôn Giáo phải có nhiệm vụ đấu tranh đòi tự do hành đạo, và dân chủ, nhân quyền cho đồng bào trong tình yêu nhân bản. Hơn nữa, đất nước cũng không của riêng ai, chính vì thế mà các tôn giáo có thể phi chính trị, nhưng tôn giáo không thể phi tổ quốc, phi dân tộc, phi đấu tranh với những thế lực ma qủy, tà đạo như CSVN...
Chữ Tôn Giáo thường là phi chính trị Khi non sông cơn khốn khổ điêu tàn Không tịnh tu, nhìn hoả ngục nghiệt oan Cùng dân tộc, tạo niềm tin tranh đấu
Nói đến vấn đề đấu tranh, tưởng cũng nên nhắc lại lời Đức Thánh Cha Gioan Phao Lô II trong buổi tiếp phái đoàn Hội Đồng Giám Mục Việt Nam tại Vatican ngày 21-1-2002 "Cần phải phân biệt giữa Chính Trị và Tôn Giáo, nhưng muốn phục vụ con người, điều kiện tất yếu của sự hợp tác lành mạnh này đó là quyền Tự Do Tôn Giáo. Dấn thân đấu tranh cho dân tộc không phải là làm chính trị, mà đơn thuần chỉ là một hành động ái quốc theo nhiệm vụ công dân của một đất nước đang bị đọa đầy dưới bàn tay sắt máu của người Cộng Sản. Dấn thân phục vụ quê hương, mặc dù biết trước những khổ đau đang chờ đợi mình trong ngục tù cũng là thể hiện niềm tin Tôn Giáo sắt đá của chúng ta với đấng sáng lập các Giáo Hội. Nếu chúng ta câm nín, chối bỏ trách nhiệm với đồng bào ruột thịt đau khổ, trong khi các tổ chức quốc tế, các người ngoại quốc lên tiếng can thiệp, bênh vực, hỏi rằng chúng ta còn xứng đáng được gọi là đồng bào ruột thịt với họ không"!"
Như vậy, hành động đấu tranh của các Tôn Giáo nói chung và Phật Giáo Hòa Hảo nói riêng là một hành động yêu nước bình thường của những người dân còn tha thiết đến quê hương và tiền đồ dân tộc, hoàn toàn phi chính trị. Hơn nữa, sự kiện lên tiếng mạnh mẽ cuả hai tôn giáo lớn đã chứng tỏ được sự đoàn kết chặt chẽ giữa các tôn giáo trước bạo lực và cũng là một niềm tin vững mạnh cho các mặt trận, tổ chức đấu tranh đòi tự do, dân chủ và nhân quyền cho toàn dân.
Dòng lịch sử, tin yêu nòi giống Việt Bằng thân mình, bằng khối óc, con tim Xót Non Sông cơn bẩy nổi ba chìm Sôi huyết quản, trải tâm cùng Nhật, Nguyệt
Tóm lại, sự hy sinh của những tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo là sự kiện đang gieo rắc những hạt lúa tin yêu trên cánh đồng dân tộc, và những hạt lúa ấy đã và đang nẩy mầm lớn mạnh trong tất cả những người còn biết đau trong cái đau chung của dân tộc, và nhục chung trong cái nhục cuả non sông. Do đó, chúng ta hãy làm bất cứ điều gì có thể, hầu yểm trợ một cách tích cực trong niềm tin chính nghĩa, tạo sức mạnh đoàn kết, để những bông lúa vàng tự do dân chủ nặng chĩu hạnh phúc phải sớm trở về trên cánh đồng dân tộc.