Phân tích và đối chiếu tin cuộc tập trận này cho thấy Nga, Anh Cả Đỏ thời Chiến tranh Lạnh, và Trung Cộng, Anh Cả Đỏ thời hậu Chiến tranh Lạnh, mở cuộc tập trận lớn nhứt trong vòng 50 năm trở lại đây, quanh vùng Bắc Thái Bình Dương. Hai cựu đồng chí CS bắt tay nhau, miệng nói hợp tác chống khủng bố. Nhưng việc điều quân qui mô lớn cả chucï ngàn với vũ khí tân tiến và sự chọn lựa địa điểm đã bộc lộ "ý đồ" của hai cựu đồng chí CS muốn gởi cho Mỹ một thông điệp: thôi nhé, Mỹ đừng khai thác nữa sự xung khắc của hai cựu đồng chí nhưng không đồng ý thời Chiến tranh Lạnh nữa. hơn là sự thực tình nối lại tình đồng chí ' vô sản khắp thế giới hãy đoàn kết lại" như Ông Tổ CS Karl Marx kêu gọi.
Dù Nga và Trung Cộng muốn chứng tỏ với bên ngoài cuộc tập trận này là một cuộc tập trận lớn nhứt của Nga và Tàu, sau Chiến tranh Triều tiên là chiến tranh Liên xô và Trung Cộng bắt tay nhau đánh lại Mỹ. Lời lẽ "vòng vo Tam quốc" theo kiểu Tàu cho Mỹ biết hiện tình đồng chí Nga Tàu đang gắn bó. Mạc tư khoa lẫn Bắc Kinh nói khác tiếng nhưng chung lời, cuộc tập trận này là "Nhiệm Vụ Hòa Bình năm 2005", thực tập chống khủng bố, chống cực đoan, và ly khai, ngoài khơi bán đảo Vladivostock của Nga và bán đảo Sơn Đông của Tàu, không ảnh hưởng đến Mỹ. Nhưng xét về chiến thuật, cuộc tập trận chẳng thấy ăn thua gì đến việc chống khủng bố. Đổ quân, tiến quân, dàn quân lên bờ biển; phối hợp hành quân không lục hải quân trận địa chiến qui ước hơn là tìm và diệt khủng bố.
Do vậy chiến lược và chiến thuật gia ở Mỹ lẫn ở Trung Quốc, - như Eric McVadon, Đề đốc cựu Tư lịnh Hải Quân Mỹ vùng Bắc Thái Bình dương, đang làm việc cho Viện ở Washington và Ni Lexiong, cựu "chuyên gia quân sự" hồi hưu đang làm việc cho ĐH Thượng Hải - cuộc tập trận này, "ý đồ" của Nga và Trung Cộng là muốn răn đe chiến lược của Mỹ từ lâu đã thọc mũi dùi khá sau vào sân nhà sau của hai nước tập trận. Thí dụ như Mỹ tái phối trí quân ở Nam Hàn, Nhựt, thành đơn vị nhỏ, cơ động hơn. Đưa quân trở lại Phi Luật Tân. Điều động thêm tàu ngầm chiến lược trang bị hỏa tiễn tầm xa, chiến đấu cơ chiến lược ở Đảo Guam. Mỹ đặt chân và cắm chốt Không Quân vào các nước Nam Á có rất nhiều mỏ dầu vốn dĩ là vùng ảnh hưởng truyền thống của Nga. Còn Nhựt. Mỹ đã đồng ý cho tái lập lại Quân đội thay vì lực lượng phòng vệ dân sự và quân Nhựt có mặt ở Iraq. Và nhứt là lời nói thảng thừng của Ông Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ, rằng TC là mối đe dọa cho nền an ninh của Mỹ.
Nhưng cũng theo các nhà phân tích, việc bắt tay của hai cựu đồng chí nhưng không đồng ý trong thời Chiến Tranh Lạnh có nhiều lý do không nồng ấm và không lâu bền. Ngay việc chọn địa điểm tập trận cho thấy hai nước đồng sàng di mộng. Nga muốn tập trận ở Trung Á; TC muốn ở ngoài khơi Đài Loan. Thỏa hiệp, vùng quanh bán đảo Shandong để Mỹ không chống đối vì ảnh hưởng đến Đài Loan. Nga TC có chung biên giới dài 2.700 dặm, luôn có tranh chấp. Nga đang sợ vùng đất phương Đông giáp ranh với TC, đất rộng người thưa bị người Tàu xâm thực một cách hòa bình.
Nhưng bù vào đó hai nước đang cần nhau về kinh tế và quân sự. Nga có trữ lượng dầu khí nhiều, có khoa học kỹ thuật quân sự cao. TC rất cần cần hai thứ đó, nhứt là khi Mỹ siết Do Thái hạn chế bán vũ khí cho TC. Trong khi Nga cần hàng hóa rẻ của TC, ngoại thương hai nước năm 2005 có thể lên 25.2 tỷ, tăng 20%.
Dù Nga và TC trước cuộc tập trận đã kết họp chống và đuổi Mỹ ra khỏi vùng Trung Á là sân sau nhà của hai nước, đặc biệt ở nước Uzbelistan buộc Mỹ dời căn cứ không quân trong 6 tháng, và ở Kyrgystan, thời gian đang thương lượng, nhưng kết quả không có. Cuộc tập trận biểu dương lực lượng của tàn dư CS và CS không làm Mỹ chùn bước trên con đường bung ra, thọc sâu vào vùng ảnh hưởng của Nga và Tàu. Việc làm đó theo Bonnie Glaser, Trung Tâm Nghiên cứu Chiến Lược và Quốc tế vụ, trụ sở ở Washington, dường như Nga Tàu chỉ làm cho Mỹ tức giận mà Nga TC chẳng được gì.
Còn ở Bắc Kinh, Giáo sư Chu Shulong, nhận định, không cần biết TC làm gì với Nga, hiện đại hóa quân đội hay biểu dương lực lượng, điều biết chắc là Ngũ giác Đài và Ô Donald Rumsfeld vẩn nhìn TC là một mối đe dọa cho nền an ninh Mỹ.
VI ANH