Gia đình Eberles đã đi đến nhà những người quen biết Danny để hỏi thăm, nhưng không một ai đã nhìn thấy em. Điều này làm mọi người thêm lo lắng, họ đổ ra tứ phía đi tìm nhưng chẳng thấy bóng dáng cậu bé này. Và đứa anh của Danny cũng bỏ báo ở một con đường khác kể rằng mới đây em đã bị theo sau bởi một người đàn ông da trắng trong một chiếc xe hơi mầu nâu lợt. Vụ mất tích của Danny đã làm chấn động tỉnh nhỏ gồm hơn 30,000 cư dân này. Không bao lâu sau họ biết rằng một kẻ giết người lẩn khuất trong cộng đồng của họ và có thể ra tay lần nữa bất cứ lúc nào.
Câu chuyện này được kể từ nhiều góc cạnh khác nhau bởi phóng viên Mark Petitt trong cuốn sách “A Need to Kill” và chuyên gia FBI Robert Ressler, người được mời đến để cố vấn về trường hợp này. Các nhà tội phạm học và tâm lý học cũng đã thảo luận về vụ án này. Các chi tiết của những sự kiện sau đây cũng đã được vắn tắt trong tài liệu kháng án, và một tác giả viết cuốn tiểu thuyết, A Perfect Evil, được truyền cảm hứng bởi những gì đã xảy ra ở Nebraska vào cuối năm đó.
Như ông Mark Petitt ghi nhận, Danny Joe rời khỏi nhà mà không đi giầy, em thích đi chân không, và đã lấy chồng báo tại một cửa tiệm và đã cuộn chúng ở đó, trong một bãi đậu xe, để cho vào chiếc túi đi giao báo. Sau đó em bắt đầu chuyến đi giao báo nhưng chỉ ngừng tại ba nơi trong buổi sáng hôm đó. Khi sự mất tích của Danny Joe được điều tra, chiếc xe đạp của em được tìm thấy tại nơi ngừng thứ tư, bên trong cánh cổng hàng rào nhà của một nha sĩ. Các tờ báo được cuộn tròn nằm trong chiếc túi, chưa được giao, cũng được tìm thấy ở đó, nhưng không thấy Danny Joe. Dường như em đã tới đó và bị bắt cóc. Nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy sự kháng cự hoặc một cuộc vật lộn.
Gia đình Eberles báo cảnh sát và một cuộc tìm kiếm đã được thực hiện trong khắp khu vực, đến hỏi thăm từng người được Danny Joe giao báo, nhưng cũng chẳng tìm thấy gì trong ngày hôm đó. Họ tiếp tục cuộc tìm kiếm, từng dẫy nhà và từng căn nhà một, nhưng không người nào đã nhìn thấy Danny Joe đi với bất cứ ai. Cậu bé đã hoàn toàn biến mất. Theo ông Pettit, có khoảng 130 nhân viên cảnh sát đã tham gia vào cuộc tìm kiếm. Dù với sự phản ứng gây ấn tượng mạnh mẽ này, không một manh mối nào đã được tìm thấy, và khi trời sụp tối, cuộc tìm kiếm tạm ngưng.
Ngày hôm sau, cảnh sát lục soát một khu vực rộng lớn và tỏa ra các cánh đồng cỏ chung quanh tỉnh. Ngày thứ Hai trôi qua, và rồi ngày thứ Ba, vẫn chẳng có tiến triển nào. Chẳng một ai đã xuất hiện cho biết họ đã nhìn thấy một điều gì đó, và cũng chẳng có vật gì của Danny Joe đã được tìm thấy. Họ chỉ có thể hy vọng thằng bé đã không bị giết chết và vứt xác xuống sông, vì như vậy họ có thể chẳng bao giờ tìm thấy nó.
Đến ngày thứ Tư, cảnh sát cuối cùng đã tìm thấy Danny Joe. Xác chết của em được tìm thấy tại một con đường đất, cách xa nơi chiếc xe đạp bị bỏ lại khoảng 6 cây số. Cậu bé chỉ mặc chiếc quần lót, bị lột hết quần áo, bị giết chết và bị vứt xác vào một bãi đất với cỏ mọc tới đầu gối. Danny Joe đã bị đâm chín nhát, phía trước và sau, và hai cổ chân bị trói bằng dây thừng. Có lý do để tin rằng trước khi chết, thằng bé đã bị tra tấn. Rất có thể nó vẫn tỉnh táo trong vài phút trước khi chảy máu tới chết và biết mình đang bị giết chết. Vì có dấu hằn của các hòn sỏi trên cơ thể, nhưng tại nơi tìm thấy xác không có sỏi, dường như Danny Joe đã bị chuyển từ nơi này tới nơi khác. Cảnh sát đã làm việc rất bận rộn tại hiện trường phạm tội.
Các nhà điều tra tìm kiếm chứng cớ trong khu vực chung quanh, và tìm quần áo của Danny. Cái chết khủng khiếp của đứa trẻ này đã làm họ cảm thấy hết sức đau lòng và quyết tâm tìm ra thủ phạm. Bởi vì vụ giết người này liên quan đến một đứa trẻ, và bởi vì Tổng thống Reagan mới đây đã quyết định đặt các vụ giết người và bắt cóc trẻ em dưới phạm vi quyền hạn liên bang, cảnh sát địa phương đã liên lạc với trạm FBI ở Omaha. Họ đáp ứng bằng cách gửi Thám tử Đặc biệt John Evans tới hiện trường. Ông ta cũng chuyển vụ án tới cơ quan mới thành lập của FBI, Behavioral Sciences Unit. Cơ quan này nổi tiếng với một số sự thành công trong việc trợ giúp cảnh sát địa phương giải quyết các vụ giết người.
Thám tử Đặc biệt Robert Ressler đã đến Nebraska để trợ giúp nhà chức trách ở đó. Trong khi trên đường đi tới một cuộc hội thảo chuyên đề về tội giết người, ông Ressler nhận được cú điện thoại và ngay tức khắc đã đi tới Omaha. Từ một số chi tiết nghe được về đứa bé bỏ báo mất tích này, ông nhớ lại một vụ án khác - một đứa bé bỏ báo bị mất tích ở Des Moines từ năm trước đó và chẳng bao giờ tìm thấy. Ông Ressler tự hỏi phải chăng hai vụ này có liên hệ với nhau.
Khi các trường hợp như thế này xảy ra, hiểu rõ đặc tính dân số học của tỉnh này luôn là điều rất quan trọng. Bellevue là một tỉnh nhỏ thuộc vùng Trung-Tây, phần lớn lệ thuộc vào công việc làm từ Căn cứ Không Quân Offutt ở lân cận, nơi Bộ Chỉ huy Không quân Chiến lược đặt trụ sở. Và cha của cậu bé Danny Joe trước đây đã từng phục vụ trong binh chủng Không quân. Bellevue là một cộng động rất gần gũi, và các cư dân ở đây thường cảm thấy an toàn.
Điều làm ông Ressler hài lòng khi tham gia vào cuộc điều tra ngay từ lúc đầu là nhìn thấy mọi sự tận mắt. Như vậy, ông có thể quyết định những gì quan trọng và những thứ có thể chỉ làm phức tạp thêm tiến trình điều tra. Khi đến Omaha, ông Ressler đã đến quan sát nơi xác chết của Danny Joe được tìm thấy để kiếm các manh mối riêng biệt. Có một số dấu hiệu cho thấy kẻ giết người đã không mấy quan tâm đến việc che giấu xác chết. Ông Ressler cho rằng kẻ phạm tội đã để xác của Danny Joe tại một chỗ mà nó có thể được nhìn thấy. Mặc dù là đường cụt, nó không cách xa khu vực nhiều người chạy xe qua lại.
Hơn nữa, kẻ phạm tội đã bắt cóc Danny Joe trong những tiếng đồng hồ đầu tiên ban ngày, và hắn thậm chí đã chẳng bận tâm mang nạn nhân đến cuối con đường để vứt xác xuống sông. Cách ứng xử này cho thấy hắn chẳng hề quan tâm. Mặc dù trời vẫn tối khi hắn vứt xác chết ở đó, một số người chạy xe ngang có thể dễ dàng nhìn thấy hắn hoặc chiếc xe của hắn. Rõ ràng đây là cách ứng xử liều lĩnh.
Các bản tin đăng trên báo ngày hôm sau cho biết Danny Joe bị đâm nhiều nhát, nhưng theo ông Ressler tình trạng tệ hại hơn nhiều. Nạn nhân nằm úp mặt xuống đất, mồm bị bịt bằng băng keo nhựa, hai chân và tay bị trói sau lưng bằng một sợi dây thừng. Quần áo, ngoại trừ chiếc quần lót, đã bị cởi bỏ, và nạn nhân bị đâm chém nhiều nhát dao. Cậu bé này cũng bị đánh vào mặt và cổ bị rạch bằng dao. Bên dưới băng keo nhựa dán ở miệng, theo hồ sơ giảo nghiệm tử thi, một hòn sỏi đã được tìm thấy. Điều này cho thấy rằng Danny Joe đã bị giữ một thời gian ngắn ở đâu đó và rồi đưa đến nơi được tìm thấy. Trong trường hợp này, rất có thể em đã bị giết chết không bao lâu trước khi được tìm thấy. Mặc dù trông như thể đây là một tội ác tình dục, không có chứng cớ rõ ràng nào cho thấy nạn nhân bị hãm hiếp trước hoặc sau khi chết.
Các thiếu niên khác, gồm anh trai của Danny Joe, khai rằng một người đàn ông trong chiếc xe hơi mầu nâu lợt đã theo chúng trong những ngày trước khi vụ bắt cóc xảy ra. Hắn ta đã chẳng bao giờ đến gần những cậu bé này, nhưng rất đáng ngờ vực. Các nhà điều tra đang cố gắng tìm ra nguồn gốc của hòn sỏi được tìm thấy trong miệng của Danny Joe. Nếu có thể tìm ra được nơi có các hòn sỏi này, họ có thể tìm thấy thêm manh mối, và có thể cả bộ quần áo của nạn nhân.
Và khi họ xác định được một vị trí, nhưng trong thời gian đó một chuyên viên giảo nghiệm thú nhận đã tạo sai lầm trong bản tường trình. Ông ta đã lẫn lộn vụ án Danny Joe với một trường hợp khác, và không có hòn sỏi nào được tìm thấy trong miệng của Danny Joe. Điều này làm nản lòng các nhà điều tra. Họ nghĩ đã sắp đạt được một manh mối quan trọng.
TƯỜNG TRÌNH CủA FBI
Với lời khai từ các thiếu niên nhân chứng, ông Ressler biết rằng ông phải để ý đến một người đàn ông da trắng trong chiếc xe mầu nâu lợt. Dựa vào sự hiểu biết riêng về những kẻ chuyên tấn công tình dục, ông Ressler cho rằng người đàn ông này có lẽ trẻ tuổi, cuối tuổi thiếu niên hoặc đầu 20. Danny Joe đã bị bắt cóc từ một khu da trắng, và không một ai đã trình báo một người lạ mặt khả nghi nào. Theo ông Ressler, như vậy rất có thể một người đàn ông da trắng, chứ không phải là người da đen, Á châu hoặc Hispanic đã rình rập ở đó. Và bởi vì không có dấu hiệu nào cho thấy sự kháng cự hoặc vật lộn, người đàn ông này hoặc tỏ ra thân thiện và không đe dọa hoặc Danny Joe biết hắn ta và cảm thấy an toàn.
Cũng có lý do để nghĩ rằng kẻ phạm tội không có kinh nghiệm giết người. Thật sự thì ông Ressler dám nói rằng đây là lần phạm tội đầu tiên của hắn. Và cũng có thể một người đàn ông khác nữa cùng hành động một tên dụ thằng bé, một tên đè nó xuống trong khi tấn công. Phương cách vứt xác nạn nhân cho thấy kẻ phạm tội đã trong tình trạng hoảng sợ, chưa có kinh nghiệm, nhưng hắn rất quen thuộc với khu vực vì biết rõ con đường cụt này. Ông Ressler không nghĩ Danny Joe đã bị trói trong khi bị giữ.
Kẻ phạm tội này được nghĩ có học lực không hơn mức trung học, và hắn được nghĩ là người địa phương. Rất có thể hắn được thuê làm một công việc đòi hỏi rất ít chuyên môn. Mặc dù hành động phạm tội này rất có thể đã được hoạch định trước, dường như nó không được thực hiện đến cùng, như thể chỉ một phần của ý nghĩ tình dục kỳ quặc này đã được thực hiện, điều này cho thấy một sự thiếu khả năng trí óc và kinh nghiệm. Vì hành động phạm tội tình dục này thật sự không đưa bộ phận sinh dục vào trong cơ thể (penetration), rất có thể kẻ phạm tội bị thúc đẩy bởi ý nghĩ kỳ quặc chứ không phải bởi đã từng trải qua kinh nghiệm này. Hắn có lẽ là người độc thân, rất có thể có một tâm thần bất ổn hoặc vấn đề tình cảm trong phần lớn cuộc đời.
Với khả năng Danny Joe bị giữ tại một nơi nào đó một số ngày, ông Ressler nghĩ rằng kẻ phạm tội có thể đã vắng mặt một thời gian tại nơi làm việc, nếu hắn được mướn làm việc. Ông Ressler viết rằng: “Tôi đề xuất đặc điểm cuối bởi vì trong các cuộc thẩm vấn của tôi với những kẻ giết người, nhiều người như David Berkowtiz đã nói với tôi rằng thời gian quanh vụ giết người rất quan trọng đối với chúng, do đó chúng thường vắng mặt từ nơi làm việc trong thời gian trước và sau vụ giết người”.
Sự thật rằng hắn xuất hiện buổi sáng sớm hôm đó cho thấy kẻ phạm tội có thể đã uống rượu suốt đêm trước. Ông Ressler cho rằng hắn đã tính đến việc chặt chân tay của xác chết, nhưng rồi quyết định đem vứt nó. Tên sát nhân này cũng đã tạo một số vết thương rất bất thường trên chân và vai của Danny Joe, có thể để che giấu các vết cắn. Ông Ressler chuyển các ý nghĩ này tới nhóm điều tra. Và ông cho rằng kẻ phạm tội rất có thể là người cô độc và có khuynh hướng đồng tính luyến ái, là người làm việc trong một môi trường gần gũi với các trẻ em, chẳng hạn một huấn luyện viên thể thao hoặc chỉ huy hướng đạo. Ông không nghĩ người đàn ông này là một kẻ giết người hàng loạt.
Nhóm đặc nhiệm đã đặt sự theo dõi tại nơi xác chết được tìm thấy, ngôi mộ của Danny Joe và cả khu vực mà đứa bé này bị bắt cóc trong hy vọng tên sát nhân có thể xuất hiện để làm sống lại kinh nghiệm này. Ngay sau tang lễ, một người đàn ông đã gọi điện thoại đến nhà của gia đình Eberle để hỏi Danny Joe có thể ra bên ngoài chơi không. Bà mẹ của Danny Joe đã không nhận ra giọng nói này và không có phương cách nào để truy nguyên cú điện thoại này. Chẳng có điều gì xảy ra và không ai đã bị bắt. Các mảnh băng keo nhựa và sợi dây thừng dùng để trói Danny Joe đã được gửi tới phòng thử nghiệm của FBI để phân tích, bởi vì một số sợi tóc xuất hiện từ những vật này không phải là của Danny Joe.
Một tuần lễ sau vụ giết người này, một người đàn ông trẻ tuổi bị bắt về tội cưỡng dâm hai bé trai. Tác giả Pettit đặt tên cho kẻ tình nghi là Alvin. Vụ án chống lại Alvin xem ra rất tốt: hắn đã không thể vượt qua cuộc thử nghiệm bằng máy dò nói dối, nói dối về bằng chứng ngoại phạm, một mẫu tóc của hắn rất phù hợp với sợi tóc được tìm thấy trên xác chết của Danny Joe, và hắn có các vật dụng rất khả nghi ở nhà, như một sợi dây thừng, cuộn băng nhựa và một con dao. Đối với nhóm đặc nhiệm, người đàn ông này dường như rất phù hợp với loại người mà họ đang tìm kiếm, nhưng ông Ressler không nghĩ như vậy.
Nhóm đặc nhiệm trong hoàn cảnh rất khó khăn, bởi vì họ không hoàn toàn tin chắc một điều gì. Họ không muốn bắt lầm người, nhưng cũng rất muốn đạt được công lý cho Danny Joe và gia đình của cậu bé này, và cũng phục hồi cảm giác an toàn của cộng đồng dân chúng. Cuối cùng, dựa vào các chứng cớ hiếm hoi, họ quyết định truy tố Alvin tội ác này. Sau đó họ thẩm vấn những kẻ được biết là ấu dâm trong khu vực, gồm một Thiếu tá Không quân, người thích quan hệ với các thiếu niên và một người đàn ông đồng tính luyến ái đã thuyết phục các cậu bé cởi quần áo để chụp hình. Họ thẩm vấn từng người một, nhưng đã không tìm thấy bất cứ chứng cớ nào để có thể buộc tội họ trong vụ án này. Sự thiếu chứng cớ ngăn trở cuộc điều tra và cuối cùng, vụ án giết chết em Danny Joe Eberle đã trở thành một ưu tiên thấp... (Còn tiếp)