- Những gì mà nhiều người trong chúng ta lo sợ đã xảy ra: nhiều tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo đã tự thiêu, và nhiều tín đồ khác cho biết sẽ tự thiêu tập thể… Từng sinh mạng đều đáng được trân trọng giữ gìn, vậy mà rồi chuyện lại không tránh được. Vì sao như thế" Chính phủ bức bach thế nào"
Kháng Thư của cụ Lê Quang Liêm, Hội Trưởng Giáo Hội PGHH, cho biết rằng đã có ít nhất là 4 người chết, hàng chục người bị bắt, và thêm hàng chục tín đồ tại nhiều tỉnh Miền Tây đã ký huyết thư, tuyên bố sẽ tự thiêu tập thể nếu trong 10 ngày tới chính phủ CSVN không đáp ứng…
Chúng ta cứ thử đưa tay vào lửa xem, thân xác con người làm sao mà chịu nổi đau đớn như thế, và khi các tín đồ PGHH lựa chọn giải pháp tự thiêu hẳn nhiên là đã tới chỗ hết nói nữa rồi.
Vì sao chính phủ CSVN đẩy tình thế tới chỗ này" Thực sự Hà Nội không có thể "hòa hợp hòa giải, quên đi quá khứ, hướng về tương lai" như lời chính phủ thường nói hay sao" Đất nước đã hòa bình rồi, vì sao đảng CSVN cứ nhìn dân như kẻ thù và không chừa một lối thoát nào cho họ như thế"
Văn thư số 938 VP-TƯ của Giáo Hội PGHH mở đầu với các dòng chữ báo nguy:
"Tín Đồ PGHH Trong Biển Máu
- Trả Lời Đại Diện Nhà Nước, Cụ Liêm Tuyên Bố Muốn Tự Thiêu
- Tín Đồ PGHH Khắp Nơi Đồng Loạt Gởi Huyết Thư Tuyên Bố Tự Thiêu Tập Thể
Nguồn tin nhận được từ VN vào lúc 4 giờ sáng Thứ Tư 10 tháng 08 năm 2005 (giờ ngày Hoa Thịnh Đốn)…"
Thật sự, nên thấy chính phủ CSVN để cho giáo hội này tự do sinh họat thì hòan tòan không sứt mẽ gì tới uy tín chính phủ cả. Mà chính đây sẽ là cơ hội để giáo hội của cụ Liêm và Ban Đại Diện PGHH (do ông Mười Tôn, đảng viên lão thành CSVN) trong một tương lai nhất định sẽ có cơ hội đối thọai để hợp nhất nhau, vì các nhân sự chính, các tu sĩ và viên chức hai giáo hội đều là những người quen mặt nhau, đồng hương nhau, một số trong đó từng gần gũi và có khi từng làm việc chung với nhau từ thời trứơc 1975.
Có phải chỉ vì chính phủ không tin ai hết chỉ trừ đảng viên"
Nan đề đúng chỉ là chính phủ CSVN không thật tâm làm hòa với bất kỳ người dân nào hết, bởi vì nhà nứơc quen nghĩ rằng người cai trị không có việc gì phải nhượng bộ đòi hỏi của người bị trị. Các chuyện kiểu này đã từng xảy ra ở Nga, Hoa Lục, Romania, Bắc Hàn, Cuba, Việt Nam…
Và trong quá khứ cũng đã từng xảy ra một cuộc tự thiêu tập thể hồi 30 năm trứơc.
Lúc đó là phản ứng chống đối quyết liệt đầu tiên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại miền Nam: 12 Tăng, Ni tự thiêu tập thể tại chùa Dược Sư ở Cần Thơ ngày 2.11.1975…
Thật sự là đáng tiếc. Bao nhiêu là sinh mạng. Tại sao chính phủ đẩy tình thế tới chỗ này như thế" Tất cả những ngừơi chọn giải pháp này đều đã bị đẩy vào chỗ cùng đường, trước đó họ cũng từng nói chuyện, từng thỉnh nguyện, từng nộp đơn khiếu kiện, và thậm chí cũng từng tuyệt thực… Họ đã bị đưa tới chỗ phải bật lên ý nghĩ rằng, họ không còn vũ khí nào khác, lời phải nói đều đã nói, việc phải làm đều đã làm, và bây giờ là lúc phải đưa thân mệnh vào lửa. Chính phủ lý ra có thể ngăn chận được từ lâu, vì các lời cảnh báo đều được viết lên giấy gửi ra hải ngọai, được nói qua điện thọai để trực tuyến truyền thanh ở hải ngọai, không thể nói là không biết. Và chỉ cần Ban Tôn Giáo Nhà Nứơc tới gặp cụ Lê Quang Liêm, lắng nghe, xin cho công an các tỉnh đừng ngăn chận các buổi lễ dù tại nhà hay tại chùa. Và thậm chí, chính phủ CSVN có thể xin cụ Liêm cho công an vào dự các buổi lễ, nếu không với tính cách thường dân hay tín đồ thì cũng là tính cách giúp trị an. Cụ Liêm nghe thế lòng nào mà từ chối, mà sẽ lại hoan hỉ nữa. Vấn đề chỉ là, chính phủ không muốn nghe, không muốn đối thọai, không muốn cả cái gọi là "hòa hợp hòa giải"… Vì sao lại như thế"
Trong Lời Phân Ưu Và Cầu Nguyện Của Hòa Thượng Thích Quảng Độ gửi Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo hôm 10-8-2005 có ghi các lời như sau:
"Được tin hai Đạo hữu thuộc Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tự thiêu để bảo vệ Chánh pháp và tự do tín ngưỡng, cùng nhiều đạo hữu khác bị bắt câu lưu, tôi rất xúc động. Nhân danh Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, tôi xin kính lời phân ưu đến tang quyến, các gia đình lâm nạn và chư vị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo.
Đây là việc thương tâm, chẳng ai muốn thấy. Mạng sống con người quý nhất trên đời, nên tôi chẳng bao giờ trông đợi sự trạng ấy xẩy ra.
Tuy nhiên, trong cảnh bức xúc và bức hiếp ở xã hội ta ngày nay, một xã hội chưa có các quyền con người, không có các quyền tự do cơ bản quy định trong Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và trong Công ước Quốc tế về Các quyền dân sự và chính trị của LHQ, tôi thông cảm sự lựa chọn của các đạo hữu thuộc Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo để nói lên ước vọng của mình. Có những cái chết chỉ làm tăng thêm thù hận và chia rẽ, nhưng cũng có những cái chết thánh hóa, tôn vinh và bảo vệ sự sống.
Từ năm 1975 cho đến nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất của chúng tôi cũng đã có 20 người hi hiến thân mạng để cúng dường chư Phật và bảo vệ Chánh pháp, đem cái chết thánh hóa cái sống và bảo vệ sự truyền thừa của đạo Phật Việt Nam nhằm phát huy lòng khoan dung, tình huynh đệ, nghĩa đồng bào trong một đất nước sống bằng tranh chấp, thù hận và khủng bố. Vì vậy Giáo hội chúng tôi tương thông với các tôn giáo bạn lâm cùng cảnh ngộ.
Ngoài lời phân ưu trên đây, tôi xin cầu nguyện cho hương linh người quá vãng siêu sinh Tịnh độ và cầu an cho những gia đình lâm nạn sớm thoát cảnh tù tội, bất công.
Nhân đây, tôi cũng xin cất lời kêu gọi Nhà cầm quyền CHXHCNVN hãy ngưng tay đàn áp các tôn giáo, phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của các Giáo hội chưa được thừa nhận, trả lại quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo cho mọi tín đồ, để dứt trừ tận gốc những cảnh thương tâm và đàn áp không ngừng xẩy ra cho đại đa số công dân có niềm tin tôn giáo…."
Thật sự, chính phủ hãy tự hỏi lại, vì sao lại đẩy tình thế tới mức này" Từng người một trong chính phủ hãy tự hỏi như thế, và thực sự không sợ luật nhân quả hay sao"
Hãy nghe lại lời của ông Đỗ Trung Hiếu, bí danh Mười Anh, người Quảng trị, đảng viên cộng sản thâm niên, được Đảng giao làm công tác Tôn giáo vận. Oâng Hiếu từ năm 1979 được giao chức Chính ủy của Đoàn công tác thống nhất Phật giáo Việt Nam, tức là chỉ huy việc thống nhất các giáo hội Phật Giáo ở miền Nam và miền Bắc làm một. Oâng Hiếu là một Phật Tử thuần thành, nên biết sợ tội khi thấy hết các âm mưu tàn độc của chính phủ, mới viết một tập tài liệu quan trọng về Phật giáo Việt Nam với lời ghi kèm "Để cúng dường Phật Đản năm nay, 1995". Thực tế, tài liệu viết xong ngày 25-5-1994.
Oâng Hiếu đã nói ra hết gan ruột của đảng CSVN, cho biết một cách chính xác chủ trương của Trung ương Đảng và Ban Dân vận Trung ương về vấn đề thống nhất Phật giáo: "Nội dung đề án là biến hoàn toàn Phật giáo Việt Nam thành một hội đoàn quần chúng. Còn thấp hơn hội đoàn, vì chỉ có Tăng, Ni, không có Phật tử; chỉ có tổ chức bên trên không có tổ chức bên dưới, tên gọi là Hội Phật giáo Việt Nam (...) Nội dung hoạt động là lo việc cúng bái chùa chiền, không có hoạt động gì liên quan tới quần chúng và xã hội (...) Lấy chùa làm cơ sở chứ không phải lấy quần chúng Phật tử làm đơn vị của tổ chức Giáo hội".
Kết thúc bản tài liệu "Thống nhất Phật giáo", ông Đỗ Trung Hiếu nhắc nhở Ban Bí thư Đảng :
"Nếu làm giám đốc một công ty, sai, bị lỗ đôi ba tỷ đồng, gây đau khổ đấy. Còn lĩnh vực này (tôn giáo), sai, ít nhất gây buồn phiền đau khổ cho biết bao triệu con người, lớn hơn là làm cho nhiều người bị tù đày chết chóc. Điều đó không lấy gì và làm sao bù đắp được. Tốt nhất các anh nên suy nghĩ thật chín chắn, phác họa một đề án chiến lược hợp lòng dân trên nguyên tắc CÁI GÌ CỦA CESAR HÃY TRẢ LẠI CHO CESAR (...) Các anh nhớ đừng làm gì để họa cho Dân tộc, gây đau khổ cho đồng bào các tôn giáo. Nghiệp báo đời đời".
Nghiệp báo đời đời đấy…
Trong hoàn cảnh hiện nay, xin gửi lời cầu nguyện để không xảy ra một cuộc tự thiêu nào nữa. Hãy tiếc từng sinh mạng một, vì thân người là quý và hòa bình là cái phứơc của một dân tộc, và tất cả những căng thẳng tôn giáo đều có thể thu xếp được, vì thực sự những đòi hỏi của họ rất là đơn giản: họ là nhũững người tay không và bây giờ chỉ xin được sinh hoạt tôn giáo.
Xin gửi lời cầu nguyện an lành cho khắp pháp giới chúng sinh.
Kháng Thư của cụ Lê Quang Liêm, Hội Trưởng Giáo Hội PGHH, cho biết rằng đã có ít nhất là 4 người chết, hàng chục người bị bắt, và thêm hàng chục tín đồ tại nhiều tỉnh Miền Tây đã ký huyết thư, tuyên bố sẽ tự thiêu tập thể nếu trong 10 ngày tới chính phủ CSVN không đáp ứng…
Chúng ta cứ thử đưa tay vào lửa xem, thân xác con người làm sao mà chịu nổi đau đớn như thế, và khi các tín đồ PGHH lựa chọn giải pháp tự thiêu hẳn nhiên là đã tới chỗ hết nói nữa rồi.
Vì sao chính phủ CSVN đẩy tình thế tới chỗ này" Thực sự Hà Nội không có thể "hòa hợp hòa giải, quên đi quá khứ, hướng về tương lai" như lời chính phủ thường nói hay sao" Đất nước đã hòa bình rồi, vì sao đảng CSVN cứ nhìn dân như kẻ thù và không chừa một lối thoát nào cho họ như thế"
Văn thư số 938 VP-TƯ của Giáo Hội PGHH mở đầu với các dòng chữ báo nguy:
"Tín Đồ PGHH Trong Biển Máu
- Trả Lời Đại Diện Nhà Nước, Cụ Liêm Tuyên Bố Muốn Tự Thiêu
- Tín Đồ PGHH Khắp Nơi Đồng Loạt Gởi Huyết Thư Tuyên Bố Tự Thiêu Tập Thể
Nguồn tin nhận được từ VN vào lúc 4 giờ sáng Thứ Tư 10 tháng 08 năm 2005 (giờ ngày Hoa Thịnh Đốn)…"
Thật sự, nên thấy chính phủ CSVN để cho giáo hội này tự do sinh họat thì hòan tòan không sứt mẽ gì tới uy tín chính phủ cả. Mà chính đây sẽ là cơ hội để giáo hội của cụ Liêm và Ban Đại Diện PGHH (do ông Mười Tôn, đảng viên lão thành CSVN) trong một tương lai nhất định sẽ có cơ hội đối thọai để hợp nhất nhau, vì các nhân sự chính, các tu sĩ và viên chức hai giáo hội đều là những người quen mặt nhau, đồng hương nhau, một số trong đó từng gần gũi và có khi từng làm việc chung với nhau từ thời trứơc 1975.
Có phải chỉ vì chính phủ không tin ai hết chỉ trừ đảng viên"
Nan đề đúng chỉ là chính phủ CSVN không thật tâm làm hòa với bất kỳ người dân nào hết, bởi vì nhà nứơc quen nghĩ rằng người cai trị không có việc gì phải nhượng bộ đòi hỏi của người bị trị. Các chuyện kiểu này đã từng xảy ra ở Nga, Hoa Lục, Romania, Bắc Hàn, Cuba, Việt Nam…
Và trong quá khứ cũng đã từng xảy ra một cuộc tự thiêu tập thể hồi 30 năm trứơc.
Lúc đó là phản ứng chống đối quyết liệt đầu tiên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại miền Nam: 12 Tăng, Ni tự thiêu tập thể tại chùa Dược Sư ở Cần Thơ ngày 2.11.1975…
Thật sự là đáng tiếc. Bao nhiêu là sinh mạng. Tại sao chính phủ đẩy tình thế tới chỗ này như thế" Tất cả những ngừơi chọn giải pháp này đều đã bị đẩy vào chỗ cùng đường, trước đó họ cũng từng nói chuyện, từng thỉnh nguyện, từng nộp đơn khiếu kiện, và thậm chí cũng từng tuyệt thực… Họ đã bị đưa tới chỗ phải bật lên ý nghĩ rằng, họ không còn vũ khí nào khác, lời phải nói đều đã nói, việc phải làm đều đã làm, và bây giờ là lúc phải đưa thân mệnh vào lửa. Chính phủ lý ra có thể ngăn chận được từ lâu, vì các lời cảnh báo đều được viết lên giấy gửi ra hải ngọai, được nói qua điện thọai để trực tuyến truyền thanh ở hải ngọai, không thể nói là không biết. Và chỉ cần Ban Tôn Giáo Nhà Nứơc tới gặp cụ Lê Quang Liêm, lắng nghe, xin cho công an các tỉnh đừng ngăn chận các buổi lễ dù tại nhà hay tại chùa. Và thậm chí, chính phủ CSVN có thể xin cụ Liêm cho công an vào dự các buổi lễ, nếu không với tính cách thường dân hay tín đồ thì cũng là tính cách giúp trị an. Cụ Liêm nghe thế lòng nào mà từ chối, mà sẽ lại hoan hỉ nữa. Vấn đề chỉ là, chính phủ không muốn nghe, không muốn đối thọai, không muốn cả cái gọi là "hòa hợp hòa giải"… Vì sao lại như thế"
Trong Lời Phân Ưu Và Cầu Nguyện Của Hòa Thượng Thích Quảng Độ gửi Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo hôm 10-8-2005 có ghi các lời như sau:
"Được tin hai Đạo hữu thuộc Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tự thiêu để bảo vệ Chánh pháp và tự do tín ngưỡng, cùng nhiều đạo hữu khác bị bắt câu lưu, tôi rất xúc động. Nhân danh Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, tôi xin kính lời phân ưu đến tang quyến, các gia đình lâm nạn và chư vị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo.
Đây là việc thương tâm, chẳng ai muốn thấy. Mạng sống con người quý nhất trên đời, nên tôi chẳng bao giờ trông đợi sự trạng ấy xẩy ra.
Tuy nhiên, trong cảnh bức xúc và bức hiếp ở xã hội ta ngày nay, một xã hội chưa có các quyền con người, không có các quyền tự do cơ bản quy định trong Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và trong Công ước Quốc tế về Các quyền dân sự và chính trị của LHQ, tôi thông cảm sự lựa chọn của các đạo hữu thuộc Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo để nói lên ước vọng của mình. Có những cái chết chỉ làm tăng thêm thù hận và chia rẽ, nhưng cũng có những cái chết thánh hóa, tôn vinh và bảo vệ sự sống.
Từ năm 1975 cho đến nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất của chúng tôi cũng đã có 20 người hi hiến thân mạng để cúng dường chư Phật và bảo vệ Chánh pháp, đem cái chết thánh hóa cái sống và bảo vệ sự truyền thừa của đạo Phật Việt Nam nhằm phát huy lòng khoan dung, tình huynh đệ, nghĩa đồng bào trong một đất nước sống bằng tranh chấp, thù hận và khủng bố. Vì vậy Giáo hội chúng tôi tương thông với các tôn giáo bạn lâm cùng cảnh ngộ.
Ngoài lời phân ưu trên đây, tôi xin cầu nguyện cho hương linh người quá vãng siêu sinh Tịnh độ và cầu an cho những gia đình lâm nạn sớm thoát cảnh tù tội, bất công.
Nhân đây, tôi cũng xin cất lời kêu gọi Nhà cầm quyền CHXHCNVN hãy ngưng tay đàn áp các tôn giáo, phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của các Giáo hội chưa được thừa nhận, trả lại quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo cho mọi tín đồ, để dứt trừ tận gốc những cảnh thương tâm và đàn áp không ngừng xẩy ra cho đại đa số công dân có niềm tin tôn giáo…."
Thật sự, chính phủ hãy tự hỏi lại, vì sao lại đẩy tình thế tới mức này" Từng người một trong chính phủ hãy tự hỏi như thế, và thực sự không sợ luật nhân quả hay sao"
Hãy nghe lại lời của ông Đỗ Trung Hiếu, bí danh Mười Anh, người Quảng trị, đảng viên cộng sản thâm niên, được Đảng giao làm công tác Tôn giáo vận. Oâng Hiếu từ năm 1979 được giao chức Chính ủy của Đoàn công tác thống nhất Phật giáo Việt Nam, tức là chỉ huy việc thống nhất các giáo hội Phật Giáo ở miền Nam và miền Bắc làm một. Oâng Hiếu là một Phật Tử thuần thành, nên biết sợ tội khi thấy hết các âm mưu tàn độc của chính phủ, mới viết một tập tài liệu quan trọng về Phật giáo Việt Nam với lời ghi kèm "Để cúng dường Phật Đản năm nay, 1995". Thực tế, tài liệu viết xong ngày 25-5-1994.
Oâng Hiếu đã nói ra hết gan ruột của đảng CSVN, cho biết một cách chính xác chủ trương của Trung ương Đảng và Ban Dân vận Trung ương về vấn đề thống nhất Phật giáo: "Nội dung đề án là biến hoàn toàn Phật giáo Việt Nam thành một hội đoàn quần chúng. Còn thấp hơn hội đoàn, vì chỉ có Tăng, Ni, không có Phật tử; chỉ có tổ chức bên trên không có tổ chức bên dưới, tên gọi là Hội Phật giáo Việt Nam (...) Nội dung hoạt động là lo việc cúng bái chùa chiền, không có hoạt động gì liên quan tới quần chúng và xã hội (...) Lấy chùa làm cơ sở chứ không phải lấy quần chúng Phật tử làm đơn vị của tổ chức Giáo hội".
Kết thúc bản tài liệu "Thống nhất Phật giáo", ông Đỗ Trung Hiếu nhắc nhở Ban Bí thư Đảng :
"Nếu làm giám đốc một công ty, sai, bị lỗ đôi ba tỷ đồng, gây đau khổ đấy. Còn lĩnh vực này (tôn giáo), sai, ít nhất gây buồn phiền đau khổ cho biết bao triệu con người, lớn hơn là làm cho nhiều người bị tù đày chết chóc. Điều đó không lấy gì và làm sao bù đắp được. Tốt nhất các anh nên suy nghĩ thật chín chắn, phác họa một đề án chiến lược hợp lòng dân trên nguyên tắc CÁI GÌ CỦA CESAR HÃY TRẢ LẠI CHO CESAR (...) Các anh nhớ đừng làm gì để họa cho Dân tộc, gây đau khổ cho đồng bào các tôn giáo. Nghiệp báo đời đời".
Nghiệp báo đời đời đấy…
Trong hoàn cảnh hiện nay, xin gửi lời cầu nguyện để không xảy ra một cuộc tự thiêu nào nữa. Hãy tiếc từng sinh mạng một, vì thân người là quý và hòa bình là cái phứơc của một dân tộc, và tất cả những căng thẳng tôn giáo đều có thể thu xếp được, vì thực sự những đòi hỏi của họ rất là đơn giản: họ là nhũững người tay không và bây giờ chỉ xin được sinh hoạt tôn giáo.
Xin gửi lời cầu nguyện an lành cho khắp pháp giới chúng sinh.
Gửi ý kiến của bạn