Ngày 02 tháng 08 năm 2005
Theo một số sự kiện gần đây, chính quyền Howard dường như đang có thái độ hoà hoãn hơn với Trung Cộng.
Tháng tám năm ngoái, ngoại trưởng Alexander Downer tỏ thái độ nghi ngờ về hiệu lực của hiệp ước ANZUS, vốn được ông xem như một biểu tượng có ý nghiã, trong trường hợp nổ ra chiến tranh giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ vì vấn đề Đài Loan. Downer hoàn toàn đúng khi ngụ ý rằng điều này còn phụ thuộc vào hoàn cảnh thực tế. Nhưng chắc chắn Washington sẽ viện dẫn hiệp ước này trong trường hợp Trung Cộng tấn công lực lượng quân sự Hoa Kỳ hiện đang trấn đóng tại eo biển Đài Loan. Bản thân chúng ta cũng không thể nào toạ thủ bàng quan vì như vậy sẽ đem lại ảnh hưởng tai hại cho mối quan hệ liên minh.
Tuần trước, tại Washington, Thủ tướng John Howard nói rằng Australia không hề đóng vai trò trung gian nào giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Tuy nhiên ông nhìn nhận Úc đang có trách nhiệm "xác định và bênh vực cho quyền lợi mỗi bên" về vấn đề hoà bình và thịnh vượng trong khu vực. Trên thực tế, ông còn đi xa hơn nhận định này và khẳng định ông không tin rằng có sự "hình thành cuộc leo thang cạnh tranh chiến lược" giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ. Lịch sử nhân loại lại chứng minh ngược lại: Một thế lực mới hình thành luôn luôn xung đột với những thế lực đã có sẵn. Còn giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ - tại sao lại không"
Vào tháng sáu, trong chuyến viếng thăm Trung Cộng, Bộ Trưởng Quốc Phòng Úc Robert Hill nói ông xem việc Trung Cộng gia tăng ngân sách quốc phòng như một cử chỉ nhằm mục đích hiện đại hoá, không vì mục đích gây mất ổn định. Vậy thử nói điều này với những người Đài Loan, Nhật Bản hoặc Hoa Kỳ đang là mục tiêu của vũ khí nguyên tử Trung Cộng xem nào. Bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Donald Rumsfeld mâu thuẫn với Hill khi ông nói: "Sức mạnh quân sự của Bắc Kinh đang đe doạ sự cân bằng an ninh tại châu Á".
Vậy lý do nào đã khiến cho chính quyền Howard lại cư xử như vậy" Câu trả lời có thể là do ảnh hưởng ngày một nhiều của Trung Cộng đối với nền kinh tế của Úc. Trung Cộng đã vượt qua Hoa Kỳ và trở thành nguồn cung cấp tài nguyên nhập cảng lớn nhất của Úc, cũng như họ chỉ đứng sau Nhật Bản khi tính đến thị trường xuất cảng. Việc Trung Cộng trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Úc chỉ còn là vấn đề thời gian. Chính quyền hiện đang nói về một "quan hệ kinh tế chiến lược" đối với Trung Cộng, trên mọi phương diện.
Điều không thể nào tránh được chính là việc Trung Cộng đang ngày một lớn mạnh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và cũng như hệ quả của việc này đối với sự cân bằng trong khu vực. Không cần phải mô tả Trung Cộng như một kẻ bành trướng hoặc một sức mạnh hiếu chiến mới hiểu được việc họ đang có ảnh hưởng ngày một rõ rệt đối với Úc.
Hiện nay Bắc Kinh đang gây ảnh hưởng tại khu vực Đông Bắc Á, nơi họ đang cố gắng tìm cách thu hẹp quyền lực của Nhật Bản cũng như tách Nam Hàn ra khỏi quan hệ liên minh với Hoa Kỳ; còn tại Đông Nam Á, nơi họ khôn khéo đưa ra ý tưởng về một hội nghị thượng đỉnh Đông Á để thay đổi trật tự trong khu vực vốn từ lâu nay nằm trong vòng kiểm soát của Hoa Kỳ; còn tại Nam Thái Bình Dường, nơi các chính khách Trung Cộng, tiền bạc của các doanh nhân lẫn tội phạm đang làm cho láng giềng của Úc phải lo lắng.
Cũng nên nhớ rằng mặc dù chấp nhận phát triển kinh tế theo đường lối tư bản, nhưng chính quyền Bắc Kinh vẫn không được hợp thức cho lắm. Một nhóm nhỏ trong Đảng Cộng Sản Trung Cộng tiếp tục thao túng và đàn áp bất kỳ thách thức nào đối với việc độc quyền chính trị của họ. Tự do ngôn luận và quyền biểu tình chống lại chính phủ vẫn còn bị nghiêm cấm tại Trung Cộng ngày nay.
Hill nói: "Chúng ta phải thừa nhận rằng việc Trung Cộng hiện đại hoá lực lượng quân sự của họ là một việc hoàn toàn hợp pháp, họ được quyền làm điều này như những người khác". Nhưng Trung Cộng không như những quốc gia khác, họ được lãnh đạo bằng một chính quyền độc đoán và dù họ có ngoại giao như thế nào đi nữa cũng không thể che giấu điều này.
Trung Cộng, cũng như các quốc gia theo chủ nghiã cộng sản khác, luôn luôn che giấu ngân sách quốc phòng của mình. Họ đưa ra những con số thống kê không hề có chi phí quân sự, các khoản trợ cấp để bảo vệ nền công nghiệp, sản phẩm quân sự, các chương trình không gian, các chương trình bí mật khác, cũng như những công trình nghiên cứu phát triển. Người ta đánh giá ngân sách quốc phòng thường niên của Trung Cộng vào khoảng 56 tỉ đến 74 tỉ USD. Đây là ngân sách quốc phòng lớn nhất trong khu vực, đồng thời đứng thứ ba trên thế giới chỉ sau Hoa Kỳ và Nga. Cho đến nay, Trung Cộng có một lực lượng quân sự lớn nhất thế giới, bao gồm 2,25 triệu quân thường trực và khoảng 800000 quân dự bị.
Báo cáo mới nhất của Ngũ Giác Đài trình lên quốc hội Hoa Kỳ về sức mạnh quân sự của Trung Cộng trong năm 2005 đã đưa ra một số cảnh báo sau: "Trung Cộng đang chú trọng đến việc phát triển khả năng quân sự nhằm đối phó với sự can thiệp của một quốc gia thứ ba, có thể là Hoa Kỳ, về vấn đề eo biển đang gây nhiều bàn cãi. Trung Cộng đã thiết trí hơn 650 hoả tiễn đạn đạo tầm ngắn ngay trước mặt Đài Loan, họ cũng đang phát triển khả năng của tàu ngầm quân sự nhằm phong toả Đài Loan một cách hiệu quả hơn, đồng thời đối phó với các hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ". Ngũ Giác Đài nói rằng nếu khuynh hướng này vẫn tiếp tục duy trì thì "có nguy cơ Quân Trung Cộng có thể trở thành mới đe doạ đối với các lực lượng quân sự hiện đại khác trong cùng khu vực". Báo cáo ngụ ý nói đến ai, có lẽ không cần phải suy nghĩ sâu xa.
Tình báo Hoa Kỳ nhận định Trung Cộng sẽ tiếp tục củng cố sức mạnh quân sự của họ bằng cách trang bị thêm nhiều chiến đấu cơ hiện đại, tàu ngầm tinh vi và gia tăng số hoả tiễn đạn đạo. Họ cũng dự đoán rằng Trung Cộng sẽ trở thành quốc gia có ngân sách quốc phòng thường niên đứng hàng thứ hai thế giới sau Hoa Kỳ chỉ trong vòng hai thập kỷ nữa. Và biết đâu "trên bình diện nào đó sẽ là sức mạnh hàng đầu thế giới".
Nếu điều này không làm chúng ta quan tâm thì còn điều gì khác nữa"
Điều khiến cho tôi băn khoăn chính là vấn đề địa lý chính trị. Trung Cộng đã vượt qua Nhật Bản và trở thành quốc gia quan trọng nhất tại châu Á. Vấn đề là Bắc Kinh tiếp tục có thái độ đối nghịch như vậy đối với Nhật Bản. Điều này càng gây thêm căng thẳng tại khu vực Đông Bắc Á và khiến tình hình an ninh khu vực trở nên nguy hiểm. Nếu quan hệ giữa Australia và Trung Cộng quan trọng, thì quan hệ của Australia và Nhật Bản lại còn quan trọng hơn thế nữa. Khi Howard đã nói: "Tại châu Á, người bạn lớn nhất của Australia không ai ngoài Nhật Bản". Chúng ta nên nhớ kỹ điều này.
Khu vực châu Á - Thái Bình Dương dù đang phát triển về kinh tế, nhưng cũng đang trở thành một mối nguy cơ đối với an ninh của Úc trong vòng một thập niên sắp tới, trong đó điều quan trọng nhất chính là sự bùng nổ của một Trung Cộng không dân chủ. Thành công về kinh tế đã đem lại cho Trung Cộng một lợi thế dành cho chế độ độc tài tương tự như Liên bang Xô Viết trước đây. Nhưng đối với các quốc gia như Úc, nơi luôn quan tâm đến tự do và sự thẳng thắn, không nên đầu hàng trước suy nghĩ cần phải hoà hoãn với một Trung Cộng không hề có chính trị, không hề có sự hiện diện của các tổ chức bất đồng quan điểm, không có những vấn đề rắc rối như đảng đối lập hoặc tự do báo chí. Liệu chúng ta có thật sự muốn hình thành một quan hệ đối tác chiến lợc với một quốc gia như vậy hay không"
Hy vọng rằng sự phát triển của Trung Cộng nhằm mục đích hoà bình. Nhưng lịch sử lại không chứng thực điều này. Chúng ta cần phải cảnh giác trường hợp Bắc Kinh sử dụng ảnh hưởng về kinh tế và quân sự của mình một cách không hề nhân từ.
Chính quyền Úc không thể dành trọn quan tâm của mình cho cuộc chiến chống khủng bố (Dù điều này thật đáng sợ) để rồi bỏ qua tình hình địa lý chính trị trong khu vực khi có một Trung Cộng đang vươn lên. Điều đó mới thực sự là một thất bại về chính sách chiến lược.
(Tác giả Paul Dibb từng giữ chức thứ trưởng Quốc Phòng và giám đốc cơ quan tình báo quốc phòng Úc).