Trước nhứt, chính sách kế hoạïch hóa gia đình và kềm chế sự bùng nổ dân số đã "tạo điều kiện dễ dàng" và hợp pháp cho việc nạo phá thai. Việc chích thuốc cho đẻ non, hút thai ra khỏi tử cung, nạo thai khi mới tượng hình hay khi thai nhi đã lớn tại các nhà bảo sanh, bịnh viện có khoa sản của Nhà Nước CS - chữ dùng của nhà cầm quyền y tế của CS tuy có khác -thực chất vẫn là sự nạo phá thai từ hình thức đến nội dung. Đó là chưa nói nhà cầm quyền coi như thả lỏng cho nhưng lang băm, mụ vườn làm điều này. Theo thống kê của nhà cầm quyền y tế CS thú nhận ngày nay trẻ vị thành niên ở Hà Nội và Sài Gòn đã "ăn nằm" với người khác phái, rất sớm, từ lúc 14 tuổi, chớ không đợi tới 19 tuổi như thế hệ đi trước. Chuyện đó bình thường việc trưởng thành một dân tộc ngày càng sớm. Ở Ấn Độ tuổi dậy thì còn sớm hơn ở VN nữa. Nhưng hiện tượng những cô gái trẻ vị thành niên mang bầu ngày càng tăng, không có triệu chứng giảm. Muốn hay không muốn phải nói đó một phần lớn thuộc về trách nhiệm của chánh quyền cầm cán gia đình và xã hội. Hà Nội thủ đô chánh trị và Saigon thủ đô kinh tế của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa VN là hai nơi có nhiều thiếu nữ "mang bầu" bất đắc dĩ nhứt và có tỷ lệ phá thai nạo thai cao nhứt nước. Mà nước VNCS theo thống kê của Tổ Chức Y tế Thế giới là nước đứng nhứt nhì thế giới về nạo phá thai; do đó Hà Nội, Saigon là thành phố có tỷ lệ nạo phá thai cao nhứt nhì thế giới. Sở dĩ như vậy vì ngoài việc thực hiện theo kiều phong trào và bát nhao, không đi vào thực chất chính sách kế hoạch hóa gia đình, CS Hà Nội còn đạo đức giả, không dám đưa giáo dục giới tính vào chương trình giáo dục học đường để ngăn chận hay giảm thiều đằng đầu tệ nạn mang thai ở tuổi vị thành niên, trong khi các nước tiền tiến như Tây Phương như Mỹ, Đông phương như Nhựt đã làm nhiều thập niên trước.
Thứ đến, và trầm trọng nhứt là lối sống CS là "ma đưa lối quỷ dẫn đường" đến tệ nạn nạo phá thai. Tam vô - vô thần, vô tổ quốc, vô gia đình - là ba mục tiêu chiến lược CS muốn đạt để Đảng thay thế thành tôn giáo, cán bộ CS thành hàng giáo phẩm tôn giáo hoàn cầu CS, biến hồn thiêng sông núi của một dân tộc thành tổ quốc xã hội chủ nghĩa, các quốc gia thành "thế giới đại đồng" CS của Đệ Tam Quốc tế, và gia đình thành chi bộ đảng, tình gia đình thành tình đồng chí. Trên con đường "tiến mạnh, tiến vững chắc" đến vô gia đình, CS đã triệt tiêu nền tảng, truyền thống gia đình VN, một cách có tính toán. Thời kháng chiến có chế độ "hộ lý" để giải quyết vấn đề sinh lý cho cán bộ đảng viên. Trong phương pháp tổ chức cán bộ có chế độ vợ chồng do "tổ chức xây dựng". Thời nắm được chánh quyền mặc thị để cho cán bộ "trung kiên" lão làng thu vén cuối đời, hưởng thụ những ngày còn sót lại. Còn đối với lớp trẻ, nhứt là lớp trẻ sanh sau "ngày hòa bình lập lại" [dù CS dùng chiến tranh để cướp chánh quyền nhưng vì lý do tuyên truyền luôn tránh chữ chiến tranh, mà dùng chữ "hòa bình lập lại"], CS tạo điều kiện dễ dàng nhứt để cho thanh niên yêu cuồng sống vội hầu quên đi thân phận bị thống trị và vận nước trầm luân. Tương tự, thời Thực dân Pháp sợ người Việt nổi lên khi Mẫu Quốc bị Hitler đe dọa, cho người Việt say mê đá banh để quên việc nước, chuyện dân dưới gông cùm thuộc địa.
Đa số bè bạn biết chuyện đi VN về đều nói hai lớp người ăn chơi, trác táng nhứt là lớp đầu xanh tuổi trẻ và đầu bạc có tiền, có quyền. Đầu xanh có thanh thiếu niên con đảng viên cán bộ và những người ăn theo, có chức,có quyền, có tiền. Và đau thương nhứt là lớp trẻ con em của nông dân nghèo từ Miền Trung đất cày lên sỏi đá, từ nông thôn càng làm càng lổ của Đồng Miền Tây, đổ xô ra thành thị khi CS Hà Nội chuyển sang kinh tế thị trường. Lớp trẻ này mất gốc như lá rứt khỏi cành, trở thành món hàng, đồ chơi, bán thân nuôi miệng. Và số người trẻ đáng thương này là miếng mồi ngon, "cỏ non, bò lạc, bồi- dết, con hầu, người ở, nữ hộ lý, nô lệ tình dục" cho đám bạc đầu cán bộ CS và cả Việt Kiều tỵ nạn CS đi VN nữa. Người viết bài này có lần bị một số bạn già chê là "đồ ngu" viết báo viết chí, đấu tranh đấu triết làm chi cho mệt, không dành thì giờ về VN chơi. "Cỡi ngựa xem hoa", giá "1 đứa 14 hay 15 tuổi" một đêm dưới 20 Đô, vì những người này quên tuổi đó là tuổi cháu nội, cháu ngoại của mình. Hiện tượng đó giải thích lý do tại sao bao cao su, thjuốc ngừa thai có thừa mà nạn phá thai tỷ lệ vẫn cao ở VN. Đã là món đồ chơi, nô lệ tình dục thì người bán dâm, nhứt là thiếu nữ vị thành niên không thể cưỡng lại được ý muốn "gin" và kiểu "thiên nhiên không dùng trợ huấn cụ" của "khách hàng là Thượng Đế" theo khẩu hiệu "thương nghiệp" thời CS.
Sau cùng, hiện nay theo Tổ chức Y tế Thế giới, căn bịnh thế kỷ ở Mỹ gọi là AIDS theo chữ tắt đầu tiếng Anh, ở VN gọi là SIDA theo chữ tắt đầu tiếng Pháp, đã đi từ thành thị đến thôn que; tỷ lệ lây lan và mắc phải đang tăng gia lên cao gần bằng ở Phi Châu lúc bịnh này ở thời cao điểmâ. Mỹ đã phải viện trợ giúp ngăn chận biến VNCS thành nước Á Châu duy nhứt được nhận được viện trợ này. Xã hội VN lớp già cũng như trẻ đã tha hóa khá nặng, mà tỷ lệ phá nạo thai cao là một dấu chỉ tổng hợp. Bài toán VN thêm ẩn số - sự suy giảm sức khỏe người dân và sự suy đồi đạo lý xã hội và gia đình trở nên nan giải hơn thời hậu CS.