Nhân dịp ông Phan Văn Khải, thủ tướng Cộng Sản Việt Nam qua thăm nước Mỹ như là nhân vật quan trọng bậc nhì ở Việt Nam, để thảo luận với TT Bush, một số vấn đề liên quan giữa hai nước, hai tờ báo lớn nhất của nước Mỹ đều có bài bình luận.
Trong một số báo trước, chúng tôi có đề cập tới bài báo của tờ "Washington Post" theo đó tác giả của bài bình luận đã đưa ra một kết luận rất xác đáng: "TT Bush nên có một chương trình hai mặt, một mặt tăng cường các quan hệ kinh tế và quân sự, mặt khác cần phải đòi hỏi phải có tự do và dân chủ ở Việt Nam".
Đó là một kết luận xác đáng: không ai có thể xây dựng hay kiến thiết gì với một chế độ không tin tưởng vào công dân của mình, bỏ tù những người chống đối và hạn chế các tự do tôn giáo. Trái lại sáng thứ sáu tuần qua, trong báo "New York Times", cũng trong mục xã thuyết, ông John Wheeler, một người đang có những hoạt động thiện nguyện và nhân đạo ở Việt Nam (Vietnam Children Fund) lại có một cái nhìn khác hơn. Ông Wheeler dạy chúng tôi - người Việt tỵ nạn - sau khi thành công về phương diện kinh tế, tài chánh và kỹ thuật, nên góp phần vào việc hợp tác với chế độ bên nhà. Ông viết: "Giống như những người tỵ nạn của nhiều quốc gia khác, người Mỹ gốc Việt có thể là một lực lượng chính để phát triển các giây liên lạc với quốc gia họ... và đang có một gương mẫu để chiến thắng sự chua xót của dỹ vãng: các cựu chiến binh Hoa Kỳ đang giúp trẻ trung hóa nền kinh tế Việt Nam."
Xin cám ơn ông John Wheeler, nhưng xin ông đừng dạy chúng tôi phải yêu nước như thế nào. Ông đang kiếm ăn ở Việt Nam với công tác thiện nguyện của ông. Ông đã ăn phải cái bã của cộng sản Hà Nội rồi. Đó là quyền của ông. Nhưng nếu chúng tôi không biết yêu nước thì đất nước Việt Nam không còn tồn tại đến ngày nay. Gần 2 triệu người Việt tỵ nạn sống rải rác trên khắp thế giới hiện nay là cái vốn qúy để xây dựng lại quê hương chúng tôi khi chủ nghĩa cộng sản biến đi khỏi đất nước Việt Nam. Đó là một lực lượng xây dựng nhưng nó cũng có thể biến thành một lực lượng chiến đấu để loại trừ đảng cộng sản Việt Nam đang đàn áp và bóc lột 80 triệu dân Việt Nam.
Cho tới nay vẫn có người Mỹ như ông John Wheeler, không hiểu gì về vấn đề Việt Nam hay chỉ hiểu có một mặt của vấn đề nên lên tiếng dạy người Việt chúng tôi phải yêu nước như thế này thế nọ. Người Việt Nam không yêu người Việt Nam trước hết thì yêu ai" Nhưng người cộng sản Việt Nam không phải là người Việt Nam nên khó có thể có một sự hợp tác trong lúc này. Nói như thế thì ông Wheeler lấy làm lạ lắm nhưng thật sự là như vậy. Chủ nghĩa cộng sản dạy con người như thế nào: có phải là thứ người theo chủ thuyết tam vô hay không" vô gia đình, vô tổ quốc và vô tôn giáo. Vì thế người Việt tỵ nạn hay người Mỹ gốc Việt chúng tôi không thể nào chấp nhận luận điệu của ông để có thể quan niệm được một sự hợp tác với cộng sản Việt Nam trừ phi CSVN chấp nhận trở về với dân tộc, từ bỏ chủ thuyết tam vô đó.
Chúng tôi biết rằng trên thực tế các nhà lãnh đạo hiện nay ở Hà Nội khó mà từ bỏ chủ thuyết đó vì đó là nền tảng của mọi quyền lực của họ. Họ không thể chấp nhận tự do dân chủ - điều mà chúng tôi mong muốn và đang tranh đấu để thực hiện - vì chấp nhận tự do dân chủ có nghĩa là chấm dứt chế độ độc tài đảng trị hiện nay. Chỉ có những áp lực mạnh mẽ hay một cuộc cách mạng với những cuộc xuống đường của nhân dân như kiểu đã xảy ra ở Thiên An Môn mới có thể biến đổi được tình thế ở Việt Nam. Trong khi chờ đợi, người Mỹ gốc Việt hay người Việt tỵ nạn khắp năm châu sẽ tiếp tục con đường đấu tranh của họ mà không cần phải có những lời khuyên bảo của ông John Wheeler. Xin nhắn nhủ với những người có tư tưởng như ông John Wheeler là không nên dạy cho người Việt Nam chúng tôi phải yêu nước của chúng tôi như thế nào nữa.
Trong một số báo trước, chúng tôi có đề cập tới bài báo của tờ "Washington Post" theo đó tác giả của bài bình luận đã đưa ra một kết luận rất xác đáng: "TT Bush nên có một chương trình hai mặt, một mặt tăng cường các quan hệ kinh tế và quân sự, mặt khác cần phải đòi hỏi phải có tự do và dân chủ ở Việt Nam".
Đó là một kết luận xác đáng: không ai có thể xây dựng hay kiến thiết gì với một chế độ không tin tưởng vào công dân của mình, bỏ tù những người chống đối và hạn chế các tự do tôn giáo. Trái lại sáng thứ sáu tuần qua, trong báo "New York Times", cũng trong mục xã thuyết, ông John Wheeler, một người đang có những hoạt động thiện nguyện và nhân đạo ở Việt Nam (Vietnam Children Fund) lại có một cái nhìn khác hơn. Ông Wheeler dạy chúng tôi - người Việt tỵ nạn - sau khi thành công về phương diện kinh tế, tài chánh và kỹ thuật, nên góp phần vào việc hợp tác với chế độ bên nhà. Ông viết: "Giống như những người tỵ nạn của nhiều quốc gia khác, người Mỹ gốc Việt có thể là một lực lượng chính để phát triển các giây liên lạc với quốc gia họ... và đang có một gương mẫu để chiến thắng sự chua xót của dỹ vãng: các cựu chiến binh Hoa Kỳ đang giúp trẻ trung hóa nền kinh tế Việt Nam."
Xin cám ơn ông John Wheeler, nhưng xin ông đừng dạy chúng tôi phải yêu nước như thế nào. Ông đang kiếm ăn ở Việt Nam với công tác thiện nguyện của ông. Ông đã ăn phải cái bã của cộng sản Hà Nội rồi. Đó là quyền của ông. Nhưng nếu chúng tôi không biết yêu nước thì đất nước Việt Nam không còn tồn tại đến ngày nay. Gần 2 triệu người Việt tỵ nạn sống rải rác trên khắp thế giới hiện nay là cái vốn qúy để xây dựng lại quê hương chúng tôi khi chủ nghĩa cộng sản biến đi khỏi đất nước Việt Nam. Đó là một lực lượng xây dựng nhưng nó cũng có thể biến thành một lực lượng chiến đấu để loại trừ đảng cộng sản Việt Nam đang đàn áp và bóc lột 80 triệu dân Việt Nam.
Cho tới nay vẫn có người Mỹ như ông John Wheeler, không hiểu gì về vấn đề Việt Nam hay chỉ hiểu có một mặt của vấn đề nên lên tiếng dạy người Việt chúng tôi phải yêu nước như thế này thế nọ. Người Việt Nam không yêu người Việt Nam trước hết thì yêu ai" Nhưng người cộng sản Việt Nam không phải là người Việt Nam nên khó có thể có một sự hợp tác trong lúc này. Nói như thế thì ông Wheeler lấy làm lạ lắm nhưng thật sự là như vậy. Chủ nghĩa cộng sản dạy con người như thế nào: có phải là thứ người theo chủ thuyết tam vô hay không" vô gia đình, vô tổ quốc và vô tôn giáo. Vì thế người Việt tỵ nạn hay người Mỹ gốc Việt chúng tôi không thể nào chấp nhận luận điệu của ông để có thể quan niệm được một sự hợp tác với cộng sản Việt Nam trừ phi CSVN chấp nhận trở về với dân tộc, từ bỏ chủ thuyết tam vô đó.
Chúng tôi biết rằng trên thực tế các nhà lãnh đạo hiện nay ở Hà Nội khó mà từ bỏ chủ thuyết đó vì đó là nền tảng của mọi quyền lực của họ. Họ không thể chấp nhận tự do dân chủ - điều mà chúng tôi mong muốn và đang tranh đấu để thực hiện - vì chấp nhận tự do dân chủ có nghĩa là chấm dứt chế độ độc tài đảng trị hiện nay. Chỉ có những áp lực mạnh mẽ hay một cuộc cách mạng với những cuộc xuống đường của nhân dân như kiểu đã xảy ra ở Thiên An Môn mới có thể biến đổi được tình thế ở Việt Nam. Trong khi chờ đợi, người Mỹ gốc Việt hay người Việt tỵ nạn khắp năm châu sẽ tiếp tục con đường đấu tranh của họ mà không cần phải có những lời khuyên bảo của ông John Wheeler. Xin nhắn nhủ với những người có tư tưởng như ông John Wheeler là không nên dạy cho người Việt Nam chúng tôi phải yêu nước của chúng tôi như thế nào nữa.
Gửi ý kiến của bạn