Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thời Sự Úc: Graffiti, Nghệ Thuật Hay Phá Hoại?

06/06/200500:00:00(Xem: 5340)
Một vấn nạn thường thấy tại tất cả các thành phố lớn trên thế giới - đặc biệt là ở những khu nội thành mà mật độ dân lao động cao, kèm theo tỷ lệ thanh thiếu niên thất nghiệp vô công rỗi nghề không thấp lắm - là các bức tường của những tòa nhà, đặc biệt là dọc theo các hẻm nhỏ, luôn bị tô điểm bởi đủ loại hình vẽ mầu mè hoặc các dòng chữ ngoằn ngoèo. Từ ngữ thông dụng được dùng để chỉ chung về các loại tranh hình, hoặc biểu ngữ được lén lút viết và vẽ bất hợp pháp lên tường ở những nơi công cộng như thế là “graffiti”.
Có nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, cho rằng graffiti là một hình thức sáng tạo đặc biệt, một cách để cho họ có cơ hội phát triển khả năng hội họa và bày tỏ cảm tưởng của chính mình.
Công bằng mà nói thì có nhiều câu biểu ngữ có nội dung rất lý thú, với cách dùng từ độc đáo, mang nhiều triết lý hoặc có ý tưởng châm biếm thâm thúy khiến người ta không khỏi mỉm miệng cười khi đọc nó và thầm ngỏ lòng thán phục đầu óc nhạy bén của tác giả. Một thí dụ độc đáo nhất là câu “John Hunt is a coward” được viết nguệch ngoạc dưới chân cầu ở Sydney. Thoạt nhìn, người ta cho rằng tác giả có vẻ không ưa anh John Hunt nào đó vì hắn là một tên hèn nhát. Thế nhưng, sau khi suy đi nghĩ lại thì người ta mới thấy tác giả đã khéo léo sử dụng cách nói lái phổ thông một cách thật lý thú và đầy sáng tạo để phê bình đương kim thủ tướng Úc: “John Howard is a c...”.
Có nhiều nhà khoa bảng đã bỏ công nghiên cứu những biểu ngữ viết trên tường qua nhiều thời điểm khác nhau trong lịch sử để từ đó đưa ra nhiều nhận xét sâu sắc về xã hội vào thời điểm ấy.
Và cũng phải công nhận rằng có nhiều hình vẽ khá công phu mà người vẽ hẳn phải bỏ nhiều thời giờ suy nghĩ cũng như chi ra bộn bạc để mua các lọ sơn xì hầu có thể thực hiện nó.
Thế nhưng, đại đa số các graffiti hiện nay chỉ là một hình thức phá hoại chẳng những làm nhơ bẩn tường, tạo ô nhiễm thị giác mà còn làm phí tổn công quỹ của chính phủ các cấp, từ địa phương đến liên bang, để tẩy rửa chúng. Chính vì thế mà chính phủ NSW đã từng ra lệnh cấm bán những lọ sơn xì cho trẻ em dưới 18 tuổi, như một phương pháp giảm thiểu tệ nạn graffiti.
Phần lớn những bức graffiti hiện nay - được gọi bằng cụm từ “graffiti tag” - chẳng qua chỉ là một thứ chữ ký hoa hòe được viết lên như một hình thức để lại dấu tích rằng người viết/vẽ nó đã từng đến đấy, một kiểu làm mốc như chó đái dành giang sơn vậy. Và tác giả của chúng không phải là mầm non họa sĩ hay văn sĩ mà chỉ thuần túy là những tên phá hoại thiển cận ngu xuẩn thiếu óc sáng tạo, không biết suy nghĩ, chỉ luôn nhơi lại một thứ chữ ký mà thôi.
Gần đây, hội đồng thành phố Melbourne cho rằng các loại graffiti như thế thường tạo cho cư dân các khu vực bị ảnh hưởng một niềm lo âu sợ hãi vì chúng tạo ấn tượng rằng những khu vực ấy thiếu an ninh, thường xảy ra nhiều tội ác. Hơn thế nữa, nó còn tạo cho người dân cảm tưởng rằng Hội Đồng Thành Phố không hề quan tâm đến việc sạch sẽ hóa thành phố trong khi thực ra thì chỉ trong tài khóa vừa rồi, HĐTP Melbourne đã phải chi ra $248,000 Úc Kim cho việc tẩy rửa tường vách công cộng bị Graffiti làm ô uế.
Trong nỗ lực tìm một giải pháp để có thể giải quyết vấn đề này một cách thỏa đáng theo thẩm quyền giới hạn của mình, HĐTP Melbourne vừa cho phát hành một bản phúc trình dự thảo tựa đề “Graffiti Strategy: Draft for Consultation”.

Theo bản phúc trình này thì sách lược của HĐTP Melbourne như sau:
- HĐTP tiếp tục chính sách “không dung tha” (no tolerance) đối với bất kỳ một loại graffiti nào trên tường những cơ sở mà chủ quyền thuộc về HĐTP. Khi được thông báo rằng những bức tường này bị vẽ graffiti thì trong vòng 72 giờ đồng hồ sẽ có người đến tẩy xóa chúng ngay.
- Một vài khu vực nội thành, chẳng hạn như nhiều phần ngay trung tâm thành phố, trên đường Lygon ở Carlton, đường Errol ở North Melbourne và đường Domain ở South Yarra cũng được biến thành khu vực mà chính sách “không dung tha” được áp dụng.
- Chủ nhân của những cơ sở, tòa nhà bị sơn vẽ nhằng nhịt vẫn tiếp tục được HĐTP khuyến khích tự giải quyết tẩy rửa chúng. HĐTP vẫn sẽ tiếp tục tặng họ những phiếu mua sơn (giảm giá") để sơn lại tường hoặc những phương tiện khác để tẩy rửa graffiti.

- Một vài ngõ hẻm trong trung tâm thành phố sẽ được biến thành “khu vực oanh kích thả dàn” (high tolerance zones). ở những khu vực này thì giới ham thích graffiti có thể tha hồ múa lọ sơn xì để vẽ vời, viết lách trên tất cả mọi bức tường trong hẻm, cho dù đó là nhà cửa của tư nhân hay công cộng. Bản phúc trình cho biết lý do chính của quyết định thiết lập những “khu oanh kích tự do” như thế là sự quan trọng trong việc yểm trợ “nghệ thuật đường phố có phẩm lượng cao” (high quality street art)!
Việc dành riêng một vài bức tường nhất định để giới trẻ có chỗ phát tiết ẩn ức thích đánh dấu hoa hòe như thế không phải là một sáng kiến mới lạ. Rất nhiều hội đồng thành phố, đặc biệt là ở Sydney, đã từng thực hành điều này. Bankstown, Parramatta, Holroyd và Fairfield là một vài thí dụ điển hình. Thế nhưng, hầu như tất cả những nơi nầy đều chỉ giới hạn vào một vài bức tường nhất định, phần lớn là trên những cơ sở mà chủ quyền thuộc về HĐTP. Họa hoằn lắm mới có một căn nhà hoặc cơ sở của tư nhân mà tường được sử dụng làm nơi cho những tay mê graffiti có thể trổ tài một cách hợp pháp, với sự đồng ý của chủ nhân.
Có lẽ chỉ riêng HĐTP Melbourne mới có sáng kiến cho phép dân mê graffiti “oanh kích tự do” trong suốt một khu vực như thế.
Cũng theo bản phúc trình nêu trên thì graffiti là một thú giải trí tiêu khiển của giới trẻ (teenage pastime), và những người thích cái thú tiêu khiển trái khoáy này sẽ tiếp tục theo đuổi nó cho đến khi họ bước vào lứa tuổi 20 hoặc 30.
Chính vì graffiti được xem như là một thú tiêu khiển được khá nhiều người trong giới trẻ ưa thích nên có nhiều dịch vụ thanh thiếu niên (youth services) thường xuyên tổ chức các khóa hướng dẫn về “nghệ thuật graffiti” (graffiti workshops) trong những dịp hè để có thể thu hút thanh thiếu niên vào những trò giải trí lành mạnh!
Graffiti có phải là trò giải trí lành mạnh giúp cho giới trẻ phát triển óc sáng tạo cùng khả năng hội họa hay không thì chưa biết, vì có lẽ chưa có ai làm một cuộc nghiên cứu về vấn đề này. Thế nhưng, hành động viết/vẽ bất hợp pháp lên những nơi công cộng, cho dù sáng tạo đến mấy, cho dù dí dỏm đến thế nào cũng vẫn có thể mang đến cho người viết/vẽ nhiều hậu quả tai hại. Anh Aidan Burford, nguyên cố vấn môi sinh của thủ hiến ACT có lẽ đã thấu hiểu được điều này. Anh buộc lòng phải từ nhiệm sau khi bị bắt quả tó đang cầm lọ sơn xì vẽ hình thủ tướng John Howard tay cầm súng máy, tay giơ nắm đấm dí vào mặt một chú chim bồ câu lên một bức tường ở Canberra!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.