Hôm nay,  

Thư Cho Con Nhân Ngày Mother's Day Năm 2005

06/05/200500:00:00(Xem: 5586)
Kinh Kha, Mê Linh rất yêu dấu của Mẹ,
Hôm nay, ngày lễ Mother's Day mà người ta thường gọi là Ngày Lễ Mẹ. Người Việt Nam không có phong tục Ngày Lễ Mẹ, chỉ có người ngoại quốc, nhất là người Mỹ, có Ngày Lễ Mẹ mà thôi. Người Việt Nam chúng ta có ngày Lễ Vu Lan. Nhưng phong tục này của người Mỹ rất hay và mang nhiều ý nghĩa khiến cho Mẹ thán phục lắm. Ngày Lễ Vu Lan, mọi người đi chùa cầu Phật cho mẹ già đuọc sống lâu trăm tuổi, được sức khỏe dồi dào rồi đưa mẹ đi chùa, được các cô trong gia đình Phật Tử cài lên ve áo một bông hoa hồng.
Ai còn mẹ thì đuọc cài lên áo bông hoa hồng màu đỏ. Ai không còn mẹ thì đuọc cài lên ve áo một bông hồng màu trắng. Ai cũng biết rằng, ngày nào cũng là ngày lễ của mẹ cả. Ngày nào cũng là ngày phải dành hết tình yêu thương yêu cho mẹ, nhưng trong Ngày Mother's Day, thì mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt hơn.
Sau khi đi lễ chùa, tất cả những người con trong gia đình xúm xít chung quanh mẹ, mua hoa cho mẹ, tặng mẹ tiền để mẹ ăn quà hoặc dùng tiền đó để mẹ gởi về bên Việt Nam cho những người nghèo khổ hoặc con cháu. Người Mẹ Việt Nam đuọc tôn vinh trong ngày hôm đó, không phải lo nấu cơm nườc, thường được mời đi ăn tiệm cho buổi ăn tối. Người Việt Nam có một bài hát nói rằng : "Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình..." Các con có biết Biển Thái Bình ở đâu và lớn bao nhiêu không" Và có câu "Mẹ già như chuối ba hương, như cơm nếp mật, như đuòng mía lau". Đó là những món ăn dân gian đậm tình thuần túy của quê hương. Và còn rất nhiều những bài hát, những câu ca dao xưng tụng công ơn dưỡng dục của tất cả các bà Mẹ.
Phật Giáo còn có một câu chuyện ngụ ngôn về đức Mục Kiền Liên báo hiếu Mẹ. Tôi xin thú nhận không nắm vững thực hư về câu chuyện này. Nếu tôi có viết sai cho hai con của tôi, ước mong quí độc giả niệm tình thứ lỗi. Mẹ của Mục Kiền Liên là một người đàn bà xấu xa, dữ dằn rất ghét các vị tu hành. Sau khi bà chết đi bị đày xuống âm phủ. Ông Mục Kiền Liên là một đệ tử rất tốt của Phật, lúc đó đã đắc đạo. Ông có phép thần thông nên có thể xuống địa ngục thăm mẹ và muốn xin gánh lấy tất cả những tội lỗi thay cho Mẹ. Lúc ấy, ông dâng cho Mẹ một chén cơm, bỗng nhiên chén cơm ấy biến thành lửa khiến cho bà mẹ của ông không thể nào ăn đuọc. Ông muốn gánh chịu lấy tất cả những tội lỗi do mẹ đã phạm phải. Ông làm tất cả những công việc phúc đức có thể làm được để cầu xin giảm nghiệp lực cho Mẹ ông.
Trong suốt ba mươi năm lưu lạc nơi xứ người, hầu hết những người Việt Nam chúng ta, dù là Phật Giáo hay Công Giáo, cũng đều nhiệt thành thực thi ý nghĩa cao sâu của Ngày Lễ Mẹ. Những người con Việt Nam cũng đều yêu thương Mẹ và xem đó, là một ngày lễ vô cùng trọng đại trong cuộc sống.
Kinh Kha và Mê Linh yêu quý nhất đời của Mẹ, đáng lẽ, Mẹ phải viết cho các con lá thư này từ hơn mười năm qua. Nhưng, như các con đã biết, những đau thương không ngừng xảy đến với cuộc đời của mẹ. Đã không biết bao nhiêu lần rồi, Mẹ cầm bút lên, rồi lại ngậm ngùi trong tiếng nấc không thể nào viết được. Người Việt Nam chúng ta có câu : "Nứớc mắt chảy xuôi..." Các con có biết ý nghĩa của câu nói này không" Có nghĩa là, lúc nào lòng dạ của người Mẹ cũng dành hết cho các con, mênh mông chẳng khác nào biển Đông tức là biểnThái Bình. Đáng lẽ, hôm nay, ngày Lễ Mothers' Day, Mẹ phải gọi điện thoại và gởi quà cho Bà Ngoại của các con để Bà có thêm chút ít tiền ăn quà. Nhưng Bà Ngoại có bao giờ làm như vậy đâu. Bà Ngoại chỉ dành dụm để dành hết số tiền đó lại để mua quà ăn sáng cho các cousin của các con mà thôi.
Nhà Bà Ngoại rất nghèo. Nghèo đến nỗi, khi xưa, khi mẹ còn bé, còn trong thời hoa niên cắp sách đến trường, Bà Ngoại đã từng phải cắt đi những bộ quần áo tốt nhất của Bà Ngoại để dành may lại cho Mẹ mặc đi học. Thêm vào sự nghèo khó đó, là những tháng ngày các cậu và Mẹ đã từng bao phen phải học bài dưới ánh sáng của những ngọn đèn đừờng. Mẹ không đượïc đi học đại học như các con bây giờ. Quê hương Di Linh nghèo lắm các con ơi! Gia đình Bà Ngoại cũng như những đồng bào ruột thịt quanh vùng chỉ sống bằng chút huê lợi là cà phê mà thôi. Nhưng giá càng ngày càng mất đi, làm cho cuộc sống càng lâm vào tình trạng khó khăn nhiều hơn trước, cho nên, đã nhiều năm qua, kể cả những tháng năm bố con còn sống, còn thường hay cho tiền Mẹ. Và với những số tiền này, Mẹ đã cố gắng chắt chiu để gởi về phụ giúp cho Bà Ngoại và những người thân quen nghèo khổ.

Đối với Mê Linh, con là con gái, lại rất thương yêu mẹ. Hàng năm, cứ đến Ngày Mother's Day, con thường về thăm và mua quà mua hoa cho Mẹ. Ngày Mother's Day năm ngoái, lúc bố còn sống, con hỏi bố là : "mẹ thích gì nhất"" Bố nói cho con biết rằng Mẹ chỉ thích một cuốn Thúy Nga Paris mới mà thôi. Biết đuọc điều này, con vội vàng một mình đi tìm mua cho được một cuốn Thúy Nga Paris mới đem về tặng mẹ. Nhưng người Việt chúng ta lại ít lấy tiền check, nhất là những món hàng nhỏ để tránh những rắc rối lôi thôi, khổ nỗi, những năm tháng lúc bố còn sống, mẹ không có thói quen đem tiền trong người, chưa bao giờ mẹ biết đổ xăng một mình. Thế là con đã không mua đượïc cuốn video đó để tặng cho mẹ nhân ngày Mother's Day để cuối cùng hai mẹ con cãi nhau vì một nguyên cớ rất buồn cười như vậy.
Mẹ đã nói với con rằng không nhất thiết phải mua đâu. Mẹ chỉ cần chúng ta về dinner với gia đình là mẹ vui rồi.
Với Kinh Kha, Ba mươi ba năm qua. Kể từ thuở con còn học bậc tiểu học. Những ngày Mother's Day, cô giáo thường dạy con tự làm lấy những tấm card để đem về tặng mẹ, thì hai lần trong đời, mẹ nhận được quà Mother's Day của con. Có một lần con mua một viên ngọc giả màu tím với một sợi dây chuyền trắng đem về ôm chầm lấy và hôn mẹ để mừng ngày Mother's Day. Hai mẹ con ôm lấy nhau mà khóc ngậm ngùi vì tấm lòng hiếu thảo của con. Dù ngay lúc đó, mẹ biết, con vẫn còn bệnh trong người. Một lần khác, khi gia đình mình còn cư ngụ ở Mission Vijeo, có một Ngày Mother's Day đã xa lắm rồi, mẹ đi làm về, trên thành bếp nhìn ra hướng cửa sổ, mẹ chợt thấy một chiếc hoa magarit màu trắng đuọc bỏ vào một chiếc lon coca bẹp dúm màu đỏ. Mẹ hỏi bâng quơ : "Đứa nào vất rác bừa bãi lung tung"" Kinh Kha trả lời: "Hoa con hái ngoài vườn để tặng Mẹ trong ngày lễ Mother's Day đó." Trướùc tấm lòng hiếu hạnh đơn thuần đó của Kinh Kha, Mẹ đã không cầm đượïc giọt lệ, khóc sướt mướt trên vai Kinh Kha.
Hai con Kinh Kha và Mê Linh yêu dấu của mẹ,
Hôm nay lại đến ngày Mayo de cinqco, Mẹ muốn chia xẻ với hai con một câu chuyện, là vào lúc bảy giờ sáng, bạn thân của mẹ, là cô nữ họa sĩ Tiểu Linh, bây giờ cô là một bác sĩ Đông Y, cô gọi mẹ đến nhà của cô để cô chẩn mạch và cắt riêng cho mẹ từng thang thuốc bắc để cho mẹ dem về Việt Nam sắc uống trong những ngày sắp tới.
Tuần lễ trước, Joe, chồng của Mê Linh đã đặt thùng thuốc lên cao quá, mẹ lấy xuống không đựợc, khiến cho mẹ bỗng òa lên khóc nức nở nghẹn ngào khi đối diện với hiện tại u buồn, là trong cuộc đời còn lại của mẹ, không còn có bố ở bên cạnh để thương yêu, chiều chuộng, săn sóc và âm thầm giúp đỡ cho mẹ trong những trường hợp tương tự như thế này. Mẹ sực nhớ lại, cũng một thực trạng đã khiến cho mẹ không thể nào cầm đuọc nước mắt mỗi lần nhớ đến bố của con, nhất là trong một trườøng hợp, mẹ đã hấp tấp lính quýnh một mình đến nỗi để quên cả chìa khóa xe bên trong rồi khóa lại. Mẹ không biết phải làm gì hơn là òa lên khóc như một đứa trẻ nhỏ đứng ở giữa đường, may mà trên người của mẹ còn có đeo chiếc Cell phone để gọi cho cậu Sĩ để cậu chạy đến giúp mẹ. Cậu Sĩ, một học trò thân thiết của mẹ, khi nhận được điện thoại, đã la mẹ bằng một giọng nói thật khôi hài :
- Đừng khóc nữa. Đừng khóc nữa mù mắt bây giờ. Tui làm xong tấm hình này là tới ngay thôi.
Nhưng chờ mãi chờ hoài vẫn không thấy cậu Sĩ tới, trong khi đó, có một người thợ sửa xe ở gần đó đã đến giúp mở đựợc cửa xe cho mẹ và lấy đựợc chìa khóa.
Trở lại câu chuyện sáng nay, lúc mẹ không lấy được thùng thuốc xuống rồi đứng khóc mùi mẫn một mình khi nghĩ đến hoàn cảnh cô đơn sẽ bao quanh đời mẹ mãi mãi, thì có một ông người Mễ, mặc quần áo thợ sơn. Ông này có thể nói được chút ít tiếng Anh, hỏi mẹ vì sao lại khóc. Mẹ nói cho ông ta biết rằng cái thùng để quá cao, tôi không lấy đựợc mà chồng tôi thì đã chết rồi. Ông ta ôn tồn nói không sao cả. Ông ta sẽ lấy xuống và đem bỏ vào trong xe cho Mẹ. Ngay sau đó, mẹ và vợ cùng với hai người con trai nhỏ của ông ta đều chạy qua. Ông ta giải thích trường hợp của mẹ cho cả gia đình ông ta biết vì họ không rành tiếng Mỹ. Sau đó, khi họ nhìn thằng vào nhà trên nơi cái lò sưởi, có đặt bàn thờ Chúa. Thế là cả nhà của ông ta đồng loạt quỳ xuống và đọc kinh. Mẹ cũng quỳ xuống và dọc kinh theo họ. Những câu kinh thống thiết xuất phát từ tận cùng đáy tim của họ cùng với những cái đấm ngực ăn năn tội vô cùng lạ lùng và thành khẩn.
Đọc kinh và làm dấu thánh giá xong. Người đàn ông Mễ, tên ông ta là Alberto đã thông dịch cho mẹ lời nói của vợ ông ta rằng :
- Ngày Lễ Mother's Day này, cho dù các con của bà ở xa, có về đựợc hay không, chúng tôi cũng sẽ mua một bó hoa hồng để cho bà chưng lên bàn thờ Mẹ Maria và bàn thờ của chồng bà.
- Mẹ nói với ông ta rằng :
- Xin cho tôi loại hoa hồng màu đỏ. Vì tôi vẫn còn mẹ.
Vy Vy Trần
Tặng hai con yêu dấu và Cô Tiểu Linh
(Viết lúc 10 giờ sáng Ngày 05/05/05
tại nhà Tiểu Linh)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.