Hôm nay,  

Lời Bạt Tập Thơ “ngày Đi Thương Sợi Khói Bên Nhà”

26/04/200500:00:00(Xem: 6634)
Trải một thời thiếu niên êm đềm và thơ mộng nơi quê nhà miền Tây đầy những bần những mận, những rau những cỏ, những cá những tôm, những đầm lầy xanh và sông phù sa đỏ, những mây những khói những tình thân; cho đến khi trưởng thành, lao vào đời như một pháo thủ, cầm quân ngang dọc một thời, cứu Bồng Sơn, Tam Quan, dí giặc sang Hạ Lào, lùng diệt sâu Chùa Tháp ; thơ của Dũng nhờ đó đã thoát ra khỏi cái hàng ngũ của những người làm thơ cận kim và hiện đại Việt Nam, đó là những thi sĩ của thuốc phiện, của gái, của rượu, của cái tôi cao ngạo mà không thực chút nào. Một cách khác, gọi Dũng là thi sĩ chưa đủ,phải gọi Dũng là người thi sĩ lính,vì qua thơ anh,người ta thấy anh đã có mặt trong hàng ngũ những người thi sĩ lính hiếm qúi nhất Việt Nam từ trước đến nay,hàng ngũ của Quang Dũng:
Dốc lên khúc khủyu dốc thăm thẳm
Hun hút cồn mây súng ngửi trời
Nghìn thước lên cao nghìn thước xuống
Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi
của Nguyễn Bắc Sơn:
Một ngày chủ nhật phơi giày trận
Ta bỗng tìm ra một vết thương
Vết thương bàng bạc như mây khói
Ngưng đọng nhà ai ở cuối đường

và của chính Lâm Hảo Dũng:
Đêm qua không ngủ ta cầm súng
Muốn bắn vang trời Đông đến Tây
Muốn thấy cờ bay trên cổ tháp
Muốn ai còn ngủ dậy đi ngay
Hơn hai mươi năm làm thơ,mãi đến khi đầu bạc đã sống lưu lạc xứ người,Dũng mới để anh em in tập đầu tay cho anh. Thơ như thế hẳn phải đậm đà như rượu chôn nhiều năm dưới đất.Nó sẽ là nỗi nhớ thương cho những tâm hồn chóng quên,là hình bóng quê hương cho những kẻ lưu đầy, là nghiêm lệnh quay về cho những kẻ chỉ thích hân hoan bỏ chạy.
Một nhà văn nào đó, hình như là Hồ Trường An, đã viết ở một nơi nào đó, về thơ Dũng, đại ý rằng: Đọc thơ Dũng sướng đến rụng rời,nhưng khổ thay cứ đọc thơ Dũng rồi là không còn muốn làm thơ nữa.
Hình như cũng có lần tôi thầm than như Hồ quân, nhưng chiều nay ngồi đọc lại toàn thi tập của Dũng, người bạn của gần một phần tư thế kỷ, tôi đã hiểu tại sao. Thơ Dũng qủa là miếng ngon mà tôi là kẻ đói. và để được làm một kẻ đói khôn ngoan, miếng ngon có tên là Ngày đi thương sợi khói bên nhà phải được ăn thật trang trọng, từ từ,từ từ...
Hà Thúc Sinh- San Jose 18-4-85

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.