10 giờ sáng thứ Sáu ngày 8 tháng Tư, 2005 bầu trời Rôma đang nắng, bỗng có mây che và thoáng gió lộng.
Dưới bầu trời đó, cả triệu người đã tụ về đây, là những vua, những nữ hoàng, những tổng thống, thủ tướng, tổng bộ trưởng, những bậc thượng phụ, giáo chủ, những thượng tọa, đại đức, những tu sĩ và biết bao người bình thường. Họ đến từ trên một trăm quốc gia, từ khắp mọi châu lục, họ có những niềm tin, tín ngưỡng khác nhau. Nhưng tất cả đã đến vì Giáo hoàng Gioan-Phaolô II.
Giữa quảng trường Thánh Phêrô là cỗ quan tài bằng gỗ trắc bách vàng nhạt đặt trên một tấm thảm sát mặt đất. Trên mặt có hình thập tự giá và mẫu tự "M", biểu trưng cho Mẹ Maria, đấng đã che chở và phù trợ Ngài trong suốt cuộc đời. Cuốn Thánh Kinh lật mở, ít phút sau gió thổi sang trang, đóng lại, ngẫu nhiên nằm về bên trái, ngay trên con tim của Ngài. Sinh ra trong cảnh nghèo, chết cũng đơn sơ và thấp hèn như cuộc đời của Gioan-Phaolô II nơi trần thế.
Ba trăm nghìn người có mặt tại quảng trường. Cả triệu người nữa quây quần quanh Rôma, dự thánh lễ qua những màn hình lớn. Giờ khắc đó, triệu triệu tín đồ công giáo khắp nơi, từ Hà Nội, Seoul, Colombo, đến Krakow, Havana, New York, San Francisco cũng hiệp dâng lời cầu nguyện cho vị "Giáo hoàng đáng yêu" của thế giới qua những màn ảnh nhỏ được trực tiếp truyền hình.
Từ khi Chúa đón Ngài ra khỏi cõi trần lúc 9 giờ 37 phút tối ngày 2 tháng Tư, quảng trường và đến thánh Phêrô đã là điểm đến, không chỉ của người công giáo hoàn vũ mà nơi đó còn thu hút giòng người thuộc mọi chủng tộc, tôn giáo, quan điểm chính trị, giàu sang quyền thế hay kẻ tôi tớ mọn hèn. Hai triệu người đã đi qua nơi này để kính viếng, nhìn Ngài lần cuối.
Hôm nay giáo hội cử hành thánh lễ an táng cho Ngài, một tang lễ lớn nhất trong lịch sử loài người. Con người đã đến với Gioan-Phaolô II trong giờ tử biệt vì khi còn sống Gioan-Phaolô II đã đến với nhân loại. Hơn một phần tư thế kỷ làm vị chủ chiên dẫn dắt giáo hội, Ngài đã du hành đến trên 120 quốc gia, mang theo niềm xác tín về quyền năng của Thiên Chúa. Ngài đã đem đến cho đoàn chiên - và toàn thế giới - thông điệp của hòa giải và hòa bình và nhắn nhủ con cái của ngài rằng: "Đừng sợ" và hãy "Bước theo Thầy" như Chúa Giêsu đã truyền cho các môn đệ.
Từ ngày còn là công nhân ở Ba Lan, bất chấp quân thù vây hãm Ngài khép mình xin Chúa nhận làm mục tử. Hồng y chủ tế Joseph Ratzinger trong bài giảng đã nhắc lại, từ ngày đó cho đến cuối đời, trong Chúa Nhật Phục Sinh vài hôm trước đây, cũng tại quảng trường này, dù trong cơn đau, Ngài vẫn đến với đoàn chiên, vẫn phục vụ Thiên Chúa.
12 giờ 30 phút, thánh lễ kết thúc. Chiếc áo quan màu vàng nhạt được nâng lên khỏi mặt đất, được đưa lên những thang bậc trước cửa đền thánh, để mọi người nhìn Ngài lần cuối trong tiếng vỗ tay, tiếng chuông đổ ngân vang.
Vĩnh biệt Gioan-Phaolô II. Xin cho trần thế biết noi gương, hòa giải và liên kết với tha nhân như Ngài đã bắc nhịp cầu khi còn sống.
Dưới bầu trời đó, cả triệu người đã tụ về đây, là những vua, những nữ hoàng, những tổng thống, thủ tướng, tổng bộ trưởng, những bậc thượng phụ, giáo chủ, những thượng tọa, đại đức, những tu sĩ và biết bao người bình thường. Họ đến từ trên một trăm quốc gia, từ khắp mọi châu lục, họ có những niềm tin, tín ngưỡng khác nhau. Nhưng tất cả đã đến vì Giáo hoàng Gioan-Phaolô II.
Giữa quảng trường Thánh Phêrô là cỗ quan tài bằng gỗ trắc bách vàng nhạt đặt trên một tấm thảm sát mặt đất. Trên mặt có hình thập tự giá và mẫu tự "M", biểu trưng cho Mẹ Maria, đấng đã che chở và phù trợ Ngài trong suốt cuộc đời. Cuốn Thánh Kinh lật mở, ít phút sau gió thổi sang trang, đóng lại, ngẫu nhiên nằm về bên trái, ngay trên con tim của Ngài. Sinh ra trong cảnh nghèo, chết cũng đơn sơ và thấp hèn như cuộc đời của Gioan-Phaolô II nơi trần thế.
Ba trăm nghìn người có mặt tại quảng trường. Cả triệu người nữa quây quần quanh Rôma, dự thánh lễ qua những màn hình lớn. Giờ khắc đó, triệu triệu tín đồ công giáo khắp nơi, từ Hà Nội, Seoul, Colombo, đến Krakow, Havana, New York, San Francisco cũng hiệp dâng lời cầu nguyện cho vị "Giáo hoàng đáng yêu" của thế giới qua những màn ảnh nhỏ được trực tiếp truyền hình.
Từ khi Chúa đón Ngài ra khỏi cõi trần lúc 9 giờ 37 phút tối ngày 2 tháng Tư, quảng trường và đến thánh Phêrô đã là điểm đến, không chỉ của người công giáo hoàn vũ mà nơi đó còn thu hút giòng người thuộc mọi chủng tộc, tôn giáo, quan điểm chính trị, giàu sang quyền thế hay kẻ tôi tớ mọn hèn. Hai triệu người đã đi qua nơi này để kính viếng, nhìn Ngài lần cuối.
Hôm nay giáo hội cử hành thánh lễ an táng cho Ngài, một tang lễ lớn nhất trong lịch sử loài người. Con người đã đến với Gioan-Phaolô II trong giờ tử biệt vì khi còn sống Gioan-Phaolô II đã đến với nhân loại. Hơn một phần tư thế kỷ làm vị chủ chiên dẫn dắt giáo hội, Ngài đã du hành đến trên 120 quốc gia, mang theo niềm xác tín về quyền năng của Thiên Chúa. Ngài đã đem đến cho đoàn chiên - và toàn thế giới - thông điệp của hòa giải và hòa bình và nhắn nhủ con cái của ngài rằng: "Đừng sợ" và hãy "Bước theo Thầy" như Chúa Giêsu đã truyền cho các môn đệ.
Từ ngày còn là công nhân ở Ba Lan, bất chấp quân thù vây hãm Ngài khép mình xin Chúa nhận làm mục tử. Hồng y chủ tế Joseph Ratzinger trong bài giảng đã nhắc lại, từ ngày đó cho đến cuối đời, trong Chúa Nhật Phục Sinh vài hôm trước đây, cũng tại quảng trường này, dù trong cơn đau, Ngài vẫn đến với đoàn chiên, vẫn phục vụ Thiên Chúa.
12 giờ 30 phút, thánh lễ kết thúc. Chiếc áo quan màu vàng nhạt được nâng lên khỏi mặt đất, được đưa lên những thang bậc trước cửa đền thánh, để mọi người nhìn Ngài lần cuối trong tiếng vỗ tay, tiếng chuông đổ ngân vang.
Vĩnh biệt Gioan-Phaolô II. Xin cho trần thế biết noi gương, hòa giải và liên kết với tha nhân như Ngài đã bắc nhịp cầu khi còn sống.
Gửi ý kiến của bạn