Hôm nay,  

Ngôn Ngữ Tuổi Trẻ: Im Lặng, Tranh Luận, Hoặc Nói Dối

01/04/200500:00:00(Xem: 4981)
Nhiều bậc phụ huynh Việt Nam, sau khi sang Mỹ, đã hoàn toàn mất phương hướng giáo dục con cái. Một phần vì đã bị "nhồi sọ" ở bên nhà là con cái bên này rất khó dậy, hơi lôi thôi một chút là chúng gọi 911, bố mẹ sẽ bị bắt liền, phần nữa là thực sự chúng khó bảo thiệt! Cho nên, đa số đành theo phương án "can-me", giống y như khi vượt biên vậy, nghĩa là đợi khi con sơ hở thì tấn công, nói được câu nào hay câu ấy, vừa nói vừa rung. Ngoài ra thì chịu thua phép con luôn. Một lý do khác cũng làm cho cha mẹ sợ con làvì thấy con học siêng quá, thức cả đêm để đạt cho được mảnh bằng cao cấp, nên đâm ra nể trọng con cái, đến nỗi nhiều người hay nói câu: "Ở Mỹ, con cái đặt đâu, cha mẹ ngồi đấy!" Một số cha mẹ khác thì hoàn toàn "thả nổi" việc giáo dục cho Trường học và Trường đời, không dám dậy con điều chi, vì cứ mở miệng ra, là con nó tìm cách khép miệng mình lại ngay bằng những lý luận kiểu Mỹ của chúng. Những vị khác lại "ngậm một mối căm hờn trong cũi sắt", đâm ra thù xã hội Mỹ, mắng con không được, thì chửi rủa Mỹ tối ngày. Nào là "cái xã hội tồi tệ này, nó không cho tôi quyền làm cha mẹ!" Nào là "Mỹ mà có bị khủng bố cũng đáng! Con cái không nghe lời cha mẹ lại bầy đặt đi dậy thiên hạ Dân Chủ với Pháp Trị!"
Thật sự, người Mỹ không đến nỗi tệ như nhiều người tưởng. Tùy theo gia đình, tùy theo giai cấp mà sự giáo dục con cái có chiều hướng khác nhau. Hàng xóm của người viết là một gia đình Mỹ trắng, trung niên, trên dưới 50, có mấy đứa con rất ngoan, không bao giờ dám cãi lại bố mẹ, dù bố mẹ có mắng la dữ dội. Cậu con trai cả có bằng Master Toán, đang dậy tại Cal State. Cô con gái kế dậy Trung Học, cô kế làm nhà băng, cậu út làm thợ sửa xe nhưng có máu nghệ sĩ, hay vác đàn ra ngồi trên bờ tường ngăn hai nhà mà đánh đàn. Khi người viết vào chơi, mấy cô cậu đều ngồi... dưới đất, không dám ngồi trên ghế ngang với khách, vì bố không cho phép, mặc dù vẫn nói chuyện vui vẻ. Một anh cháu đã tuổi thiếu niên, vô tình nói leo vào câu chuyện của khách là bị nạt ngay: "Câm mồm! Người lớn nói chuyện, cấm con nít chen vô!" Cả mấy gia đình Mỹ đằng trước, bên trái bên phải đều có những đứa con rất ngoan, bố mẹ đứng ngoài đường ra lệnh làm cái gì là thực hiện ngay, không thấy cãi lại bao giờ.
Như vậy, câu nói xưa của chúng ta vẫn còn hiệu lực: "Con hư tại (bố) mẹ, cháu hư tại (ông) bà... không hiểu đặc tính của con cái trong xã hội Mỹ" mà thôi. Ngôn ngữ của tuổi trẻ có vài đặc trưng giống nhau:
1-Nói Dối: Hầu như mọi đứa trẻ đều nói dối không ít thì nhiều. Chính các bậc cha mẹ, nếu nhớ lại, thì cuộc đời mình cũng nhiều lần nói dối! Đã từng nói dối với các bậc thân sinh, dối bạn bè, dối thầy cô, và lớn lên, thì nói dối người phối ngẫu với những mức độ nặng nhẹ khác nhau. Có nói dối để người thân khỏi lo lắng, nói dối để lấy lòng xếp, nói dối vợ để đi chơi với một người bạn trai mà vợ không thích, nói dối chồng vì bất ngờ gặp một người bạn trai cùng học khi xưa. Nhìn cô bạn cùng sở mặc cái áo mới lòe loẹt trông như ngáo ộp vậy mà vẫn cười cười: "mặc bộ áo này trông lộng lẫy như Elizabeth Taylor!" Thấy ông bạn già tóc đã hoa râm, mắt có quầng như đeo kính, vẫn khen ào ào: "Trông bạn hồi này trẻ quá! Bí quyết nào giữ thân thể thon gọn thế" Chỉ cho tôi với!"... vân vân... Vậy, tại sao khi biết con nói dối quanh (mà mình biết là không quan trọng), lại làm ầm ĩ lên" Thái độ đúng của bố mẹ khi bắt gặp con nói dối (để khỏi ăn cơm, để tránh phải làm "homework" ngay, để lén xem phim trên "computer"...) phụ huynh chỉ nên nghiêm mặt mà nói với con rằng: "Bố mẹ cho con hai chọn lựa, một là nói sự thật, hai là không nói gì, nhưng không được nói dối. Nói dối là chuyện không thể chấp nhận được. Vì sẽ hại cho tương lai của con vô cùng, khi con mất tín nhiệm với mọi người chung quanh, khi lời nói con không có giá trị gì, con sẽ không còn làm được việc gì thành công nữa." Hoặc, "con phải nói thật, bất cứ con nói điều gì, bố mẹ hứa không phạt con." Trái lại, nếu nói dối quan trọng như hút thuốc lá, đến nhà bồ thay vì đi học, thì phải tìm cho ra nguyên nhân và sửa chữa tức thì. Nếu cha mẹ không thuyết phục nổi con, thì phải nhờ cố vấn ngay.

2-Tranh luận: Học đường Mỹ dậy trẻ con tranh luận rất nhiều. Những đứa trẻ được học cách bảo vệ ý nghĩ của mình, nếu cảm thấy mình đúng. Muốn cho trẻ nghĩ khác đi, phải có lý luận vững hơn. Do đó, ở nhà, nếu con hay tranh luận, đừng nên cho đó là "hỗn láo", mà phải tìm những lý lẽ có tính thuyết phục con nghe theo. Những đứa trẻ thích tranh luận, sẽ dần dần tìm ra phương cách sống riêng cho chúng; nếu chúng đúng, sẽ rất thành công trong cuộc đời. Khi bố mẹ bảo con "lau nhà, rửa bát", nên chuẩn bị trả lời câu hỏi của con: "tại sao bố mẹ không rửa mà bắt con rửa" Sao bố mẹ không lau nhà mà bảo con lau" Sao mẹ không bắt anh Hai rửa mà cứ bắt lũ con gái con làm hoài"" Bất cứ việc gì con cái thắc mắc, cũng nên tìm lý lẽ mà trả lời. Trường hợp không giải thích nổi thì cười trừ và khất con sẽ có câu trả lời sau, nhưng không nên gắt mắng. Nếu con không muốn bố hút thuốc, mà bố chỉ nạt: "mặc tao, tao làm gì kệ tao!" mà không giải thích thì sau này, con có đi lấy một người mà bố mẹ không ưa nổi, cũng chỉ là một kết quả nhất định sẽ xẩy ra cho bậc phụ huynh không chịu lý luận. Nhiều đứa trẻ to tiếng cãi lại với bố mẹ cũng chỉ vì bố mẹ hay mắng át mà không đưa ra lý do. Vài đứa khác lại hay chống chế một cách khiên cưỡng về mọi việc. Thấy bố mẹ không thích một đứa bạn lười học, con cái lại nói rằng: "Nó lười, nhưng nó rất thông minh." Nghe mẹ khen một đứa cháu chăm học, và muốn con lấy làm gương, con đáp trả liền: "Nhưng cái con đó kiêu ngạo và ở dơ, không ai ưa, trừ mẹ..." Một lần quen, hai lần quen, dần dần, con cái sẽ hình thành một thái độ nhất định, hoặc là im lặng, hay là cãi bướng. Kỵ nhất là so sánh những gì con mình không làm được với những gì mà mấy đứa cháu họ làm được. Một em 17 tuổi, khi bố hí hửng đưa về nhà một đơn xin học bổng dễ ợt, chỉ cần làm bài luận và vài điều kiện khác là sẽ được $1,000.00. Em cứ lờ lững đi, không làm. Khi hết hạn, bố la lên, thì em cho biết: "Con không thèm làm luận, vì thế nào bố cũng nói là nếu vào tay con nhỏ Anh, nó nhất định sẽ viết hay hơn con!"
3-Không nói gì cả: Ngược lại việc cãi bướng, tranh luận, hay nói dối, một số trẻ lại làm trái lại là hoàn toàn im lặng. Đi học về là phóng vào phòng, đóng cửa lại, không thích ăn chung với gia đình, chỉ lục tủ lạnh, kiếm đồ ăn một mình, và thường giữ một thái độ khó hiểu. Trong một bài tạp ghi khác, người viết đã cho rằng thái độ đó chỉ là biểu hiện trẻ đang có những suy tư riêng của chúng, và chúng muốn ở một mình để gậm nhấm cái suy tư ấy. Những suy tư đó thường về sự dậy thì, về tính dục, về bạn trai, bạn gái, bài toán làm không ra, vài điều mới lạ mà thầy cô giáo mới dậy, sự bỏ học của một bạn cùng lớp, về... tất cả những chiêm nghiệm mới về cuộc đời. Thái độ ấy là của chung những đứa vừa bước vào tuổi "Teen", cha mẹ không nên lo lắng quá mà buồn sầu rồi kinh hoảng. Đúng ra, khi vừa thấy chớm con cái có biểu hiện im lặng ấy, cha mẹ phải khôn khéo tìm hiểu ngay nguyên nhân. Những đứa trẻ vẫn còn ảnh hưởng bởi các lần chuyện trò thân mật khi còn con nít vẫn dễ trút bầu tâm sự với bố hoặc mẹ. Không nên để con luyện thành tập quán Im Lặng Đáng Sợ ấy rồi mới chữa. Trường hợp phát giác trễ rồi, thì cũng nên bình tĩnh mà theo dõi, nếu cường độ Im Lặng tăng cao, thì phải nói cho con biết: "Bố mẹ biết con cần ở một mình vì có nhiều vấn đề riêng tư. Tuy nhiên, Bố Mẹ cũng cần con ăn cơm chung với gia đình. Con không có chọn lựa nào khác là cùng ăn với cả nhà." Cũng có thể thêm rằng: "Con phải chia xẻ tình gia đình với cả nhà ít nhất là một tiếng đồng hồ buổi tối. Con có thể xem Tivi chung, hoặc làm cái gì đó cùng với gia đình, nhưng nhất định không thể đóng cửa im lặng suốt ngày trong phòng như thế được." Mới đầu, con có thể phụng phịu, hờn dỗi, nhưng rồi sẽ quen đi. Dĩ nhiên, bố mẹ không thể mang con "D" trong bài toán vừa qua ra mà càm ràm trong bữa ăn, trẻ sẽ chạy về phòng, đóng cửa lại, thì khó gọi lại nữa. Đó là những hệ quả tất nhiên của sự thiếu nghệ thuật trong việc giáo dục con cái, chứ không phải tại cái xã hội Mỹ "cà chớn" như một số người vẫn quan niệm.
Chu Tất Tiến.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
DB Rick Miller thuộc Đảng Cộng Hòa, đại diện khu vực Sugar Land, đã bị phản ứng gay gắt sau khi ông chụp mũ các đối thủ tranh ghế ông chỉ vì họ là người Mỹ gốc Á trong địa hạt đông ngưởi gốc Á.
Ai quyết tâm đi tìm chân lý và hướng thượng cuộc đời trong tinh thần – Tu là cõi phúc – đều hưởng được sự bình an trong tâm hồn, tức là hưởng được hạnh phúc, Thiên đàng, Niết bàn, Cõi phúc ở trần gian
nữ tài tử Julia Roberts và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ có chuyến đi đặc biệt thăm Việt Nam trước khi sang Malaysia dự chương trình "Leaders: Asia-Pacific"
ông có tập Thơ Lửa, cùng làm với Đoàn Văn Cừ, gồm những bài thơ đề cao cuộc kháng chiến chống Pháp, do Cơ quan Kháng chiến Liên khu III xuất bản, được in ở Thái Nguyên năm 1948
James Nguyen Fernandes, 43 tuổi, bị buộc tội 6 vụ tấn công, gồm 2 tội tấn công cố ý sát hại, và 6 tội phạm tội liên quan súng, theo hồ sơ tòa án cho biết.
Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an mới đây thừa nhận Việt Nam là một “điểm nóng” của nạn buôn người và di cư bất hợp pháp, với lợi nhuận hàng năm lên đến hàng chục tỉ đôla.
Khi chưa thấy ánh mặt trời, Tôi đã cảm nhận được muôn ngàn đau khổ, Của mẹ cha, Của bà con và của muôn triệu người dân gần xa trong nước, Lúc mẹ ôm bụng bầu chạy từ chỗ nầy sang chỗ khác,
Theo bản tin từ đài KUSI, Dân biểu Cộng Hòa Duncan D. Hunter cho biết ông sẽ nhận một tội sử dụng sai trái quỹ vận động khi ra tòa vào hôm Thứ Ba ngày 3 tháng 12/2019 trước Chánh án Thomas J. Whelan.
Mùa cháy rừng hiện nay nêu bật việc cần phải nhanh chóng đạt được các mục tiêu loại bỏ carbon đầy tham vọng của California, và bản báo cáo ‘Lộ Trình 2045’ đặt ra sơ đồ định hướng để đạt được mục tiêu đó
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Hai, 2 tháng 12, lên án các nhà Dân Chủ tại Hạ Viện về việc tổ chức điều trần luận tội trong khi ông đang dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại London
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.