Câu hỏi được đặt ra là tại sao bây giờ Hà Nội mới ra Nghị định về việc tập trung đông người và định nghĩa thế nào là vi phạm 'trật tự công cộng' để không cho phép người dân tập trung những nơi mà ông Khải đã quy định"
Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ mới cai trị mà đã trải qua 30 năm cầm quyền trên đất nước Việt Nam. Không có lý do gì trong 30 năm qua, dân chúng không hề tập trung ở nơi công cộng để bày tỏ một điều gì, nên bây giờ Hà Nội mới khuyến khích và vì thế mới ra luật để hướng dẫn. Chắc chắn là không phải như vậy. Trong 30 năm vừa qua, với những tin tức mà chúng ta biết được, dân chúng đã không tập trung những nơi công cộng chung chung mà đã kéo nhau đến gõ cửa tại nhiều cơ quan đảng và nhà nước, để khiếu kiện, tố cáo. Dạo sau này, những cuộc tụ tập phản đối của quần chúng đã xảy ra thường xuyên hơn, không chỉ liên quan đến các vụ tham ô, các vụ khiếu kiện về ruộng đất, các vụ bãi thị, đình công mà còn là những tụ tập bất ngờ - không chuẩn bị trước - để phản đối lối hành xử thô bạo của cán bộ đối với dân, hay những vụ hành hung của công an cảnh sát trên lòng đường phố. Nói cách khác, người dân ngày nay, không chỉ đứng lên phản đối khi bị những ức hiếp, ngược đãi của chế độ như nhiều năm trước đây, mà họ còn công khai bày tỏ những bất bình, những chướng tai gai mắt trong đời sống.
Chỉ mới đây thôi, sau khi Nghị đĩnh nói trên ra đời, tối ngày 21 tháng 3 vừa qua, hơn 400 đồng bào tại quận 1 đã tụ tập ngay tại ngã tư đường Trần Hưng Đạo - Đề Thám để phản đối một vụ công an hành hung người lái xe gắn máy. Cuộc tụ tập phản đối đã biến thành bạo động vì nhũng thái độ hống hách và đánh người của công an, nên người dân đã ùn ùn lao vào xô đẩy cảnh sát, lật và châm lửa đốt xe môtô. Xe cứu hỏa đến chữa cháy liền bị đồng bào đập kiếng, khiến cho ba cảnh bị thương. Cuộc tụ tập kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ làm tắc nghẽn giao thông. Ngoài ra, khoảng 12 giờ đêm, một số người còn dùng gạch, đá ném vào trụ sở và làm hư chiến xe Jeep của đội 1 cảnh sát giao thông tại đây, khiến cho hơn 50 cảnh sát phải cố thủ bên trong không dám ra. Qua sự kiện này, Phan Anh Minh, phó giám đốc công an tại thành phố Sài Gòn nói rằng cuộc tụ tập không có tổ chức trước, nhưng diễn ra trên quy mô lớn kéo dài nhiều giờ và nhắm vào cơ quan công quyền và người thi hành là điều đầu tiên xảy ra trong thành phố.
Cuộc tụ tập chống đối cảnh sát đánh người một cách bất ngờ ở ngã tư Trần Hưng Đạo - Đề Thám cho thấy là vấn đề 'trật tự công cộng' không thể là một lý cớ để nhà nước ra một Nghị định ngăn chận sự tụ tập của người dân. Bởi vì người ta chỉ làm tắc nghẽn trật tự công cộng khi có sự biến bất thường ảnh hưởng đến quyền lợi hay nhân mạng của những người dân trong khu vực. Còn việc tụ tập để bày tỏ một ý kiến, một thỉnh nguyện hay phản đối một vấn đề gì - thường ít ai tụ tập nơi công cộng - mà sẽ đến thẳng nơi cơ quan liên hệ để đòi hỏi cứu xét. Đây không phải là một quy luật đặt ra từ nhà cầm quyền mà phải là một sinh hoạt cần phải được khuyến khích trong những xã hội công dân. Chỉ có những chế độ độc tài đảng trị, lo sợ sự tụ tập của dân, dẫn đến những cuộc chống đối gây bất ổn chính trị, mới bày vẽ ra luật này, luật kia để ngăn cấm. Nhưng càng ngăn cấm, dân càng bất mãn nên mức độ bất ổn lại càng cao. Đây là vòng lẩn quẩn của những chế độ độc tài.
Xét cho cùng, ông Phan Văn Khải dùng lý cớ 'trật tự công cộng' để ra Nghị định ngăn chận những tụ tập của người dân, sau gần 30 năm cai trị trên đất nước Việt Nam, chỉ biểu hiện một sự lo sợ và phòng xa về sức bật của nguời dân trong các cuộc xuống đường lớn. Nghĩa là nhà cầm quyền Hà Nội đang lo sợ những cuộc biểu tình, mít tinh của người dân ào ạt và rộng lớn nhắm vào chế độ, nên mới ra Nghị định ngăn cản trước mà thôi.
Lý Thái Hùng, March 23 2005