Hôm nay,  

Dân Chủ Ngoài Xa Kia

09/10/200500:00:00(Xem: 4900)
- Dân chủ là lý tưởng của nhân loại. Tất nhiên phải là thế. Không thể khác được. Nhưng, dân chủ không tự nhiên mà đến, vì bao giờ cũng có giá phải trả. Nhất là khi chúng ta sống trong một thời quân chủ chuyên chế như hiện nay ở Việt Nam, khi đảng CSVN đã bám vào chiếc ngai vàng không vua, nơi để hồn ma ông Hồ ngự trị, và tự biến Bộ Chính Trị CSVN thành các quan nhiếp chính đại thần. Dân chủ đang là cái gì xa thật xa.

Không chỉ riêng Việt Nam mình. Hoa Lục cũng trải qua những phong trào, những vận động dân chủ, mà một cao điểm xúc động là biến cố Thiên An Môn, và bây giờ vẫn chưa có dân chủ ở trên lãnh thổ khổng lồ này. Cũng là một nền quân chủ không vua, một kiểu khác.

Vậy rồi nhân lọai cũng quen đi, bất kể bao nỗi đau đớn của người dân trong các chế độ độc đảng toàn trị này. Thế giới cần bình yên. Đặc biệt là Hoa Kỳ, khi phải trực diện với cuộc chiến khủng bố căng thẳng từng ngày. Thế là Mỹ cần ưu tiên chống khủng bố Hồi Giáo, nên Mỹ cần làm bạn với mọi thế lực khác, và ở một hình thức nào đó thì cần trợ thủ và liên minh từ chính các quốc gia như CSVN và Hoa Lục bất kể các nước toàn trị này cũng đang khủng bố, đang hút máu con dân họ, ở một cách cũng tàn bạo tương tự khủng bố Hồi Giáo. Chỉ khác nhau một điều: khi người dân bị Al-Qaeda đánh bom thì chết tức khắc, còn người dân con cháu bác Hồ, bác Mao thì sẽ chết từ từ, chết chậm hơn, chết vì đói, vì nhục và đau đớn hơn.

Nhưng cái chết chậm vì khủng bố độc đảng toàn trị thì không mấy ai thấy minh bạch, trừ con dân các nước này. Thế cho nên, đa số dân Mỹ nghĩ rằng chính phủ Hoa Kỳ không nên can dự vào việc thúc đẩy dân chủ tại Hoa Lục, theo cuộc thăm dò của Program on International Policy Attitudes phổ biến hôm 3-10-2005.

Dân Mỹ suy nghĩ như thế vẫn còn là chậm, còn là bảo thủ, còn là kiên quyết với dân chủ… vì đa số dân Châu Aâu đã "hòa hợp hòa giải" với Bắc Kinh từ lâu rồi. Nếu bạn còn chưa nhớ, thì nơi đây cũng nên nhắc lại: hồi tháng 2 năm nay, TT Bush phản đối việc gỡ lệnh cấm vận vũ khí đã áp đặt lên Hoa Lục từ sau khi xảy ra vụ đàn áp Thiên An Môn 1989 đẩm máu. Nếu chú ý, ngôn ngữ của ông Bush không nhắc gì tới dân chủ, nguyên do của vận động Thiên An Môn, mà chỉ nói là gỡ bỏ lệnh cấm vận sẽ "thay đổi cán cân thăng bằng giữa Hoa Lục và Đài Loan, và đó là nỗi lo." Cứ làm như thể lúc đầu cấm vận là vì quan tâm cho Đài Loan. Nhưng Âu Châu đã nhắm mắt bỏ lơ rồi: Tổng Thống Pháp Jacques Chirac và Thủ Tướng Đức Gerhard Schroeder thì muốn gỡ lệnh cấm, để sẽ bán tàu chiến, tàu ngầm, radar, oanh tạc cơ và phi đạn cho Hoa Lục. Còn chuyện Đài Loan thì mặc kệ, sá gì tới dân chủ, một khái niệm trừu tượng mà chính Hà Nội và Bắc Kinh cũng tự nhận là đang rất là "dân chủ ưu việt."

Cuộc thăm dò hỏi rất là cụ thể: chỉ có 35% dân Mỹ nghĩ rằng Hoa Kỳ nên ủng hộ phong trào dân chủ tại Hoa Lục; có tới 55% nói rằng đó là chuyện nội bộ Hoa Lục và Mỹ nên đứng ngoài vòng; và 10% thì không trả lời.

Tại sao dân Mỹ lại suy nghĩ như thế" Mà lại nhằm ngay lúc TT Bush ca ngợi các phong trào dân chủ toàn cầu, mà cụ thể nhất gần đây là các cuộc cách mạng nhung, cách mạng màu cam, cách mạng hoa tulip… và vân vân ở Đông Aâu và Trung Á. Đâu có phải vì bận chống Al-Qaeda mà trở cờ sớm như thế" Thế là cứ để mặc cho Hoa Lục, CSVN, Cuba, Bắc Hàn… tha hồ giở trò Saddam Hussein với dân chúng của họ sao" Hay có phải vì nền kinh tế Hoa Lục đang trên đà ngang ngửa với Hoa Kỳ, mà Mỹ thấy rõ không còn cách nào thọc gậy bánh xe cho Bắc Kinh lựng khựng nữa"

Theo bài phân tích của Niall Ferguson trên báo Los Angeles Times ngày 3-10-2005, thì kinh tế Hoa Lục đang tăng nhanh gấp 4 lần kinh tế Mỹ - và thực tế là tăng nhanh hơn bất kỳ nước nào trong lịch sử nhân loại. Theo phân tích của Goldman Sachs, thì viễn ảnh còn đáng ngại hơn: tổng sản lượng quốc dân GDP của Hoa Lục sẽ qua mặt Anh năm nay, và qua mặt Đức vào năm 2007.

Và nếu liên tục, thì năm 2041, GDP Hoa Lục sẽ vượt qua GDP của Mỹ. Đó là tính mức tăng trung bình thường niên 9%: kinh tế thực sự bành trướng gấp 2 lần kích thước cứ mỗi 8 năm.
Gặp cái xe tăng Hoa Lục khổng lồ như thế và chạy tốc độ mau như thế, mà cứ thò tay vào mời gọi dân chủ thì có khi lại "rách việc" cả đấy. Có phải đây là lý do mà dân Mỹ nghĩ là không nên thò tay giúp vận động dân chủ trong Hoa Lục" Hay là TT Bush có độc chiêu nào khác, thí dụ như đưa các bạn ông Bush, cả chục liên đoàn truyền giáo Tin Lành đấy, vào Hoa Lục với chính nghĩa hợp tác, và vừa bơm tiền mua các tỉnh ủy vừa cắm thánh giá khắp nơi, thì về lâu dài thế nào tượng đài Bác Mao cũng sụp đổ"
Vậy rồi bỏ lơ cuộc chiến dân chủ ở Việt Nam, Cuba, Bắc Hàn hay sao" Kinh tế ba nước này đâu có khổng lồ như Hoa Lục đâu, sao không giúp họ cho tròn cái lý tưởng mà TT Bush đã nói, và đã cam kết, khi khẳng định rằng chỉ có dân chủ và thịnh vượng mới thực sự nhổ tận gốc khủng bố Hồi Giáo cực đoan"
Cần phải nhắc rằng, các nỗ lực giúp dân chủ toàn cầu vẫn còn được Hoa Kỳ gìn giữ, thí dụ như việc U.S. Commission on International Religious Freedom (Uûy Hội Hoa Kỳ Vì Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế) cho tới hồi tháng 2-2005 vẫn còn khuyến cáo giữ các nứơc như Miến Điện, Trung Quốc, Eritrea, Ấn Độ, Iran, Bắc Hàn, Pakistan, Saudi Arabia, Sudan, Turkmenistan và Việt Nam vào bảng các quốc gia quan ngại vì đàn áp tôn giáo (danh sách CPC). Và trong vài ngày tới, Mỹ sẽ xem xét là lần này có nên để Việt Nam vào danh sách CPC tiếp tục nữa hay không. Có tin nói nhỏ, rằng CSVN vẫn bị vào bảng này thêm một năm nữa.

Tất nhiên, có lẽ cũng thấy rằng bênh vực cho tôn giáo không hẳn là hỗ trợ dân chủ, chỉ vì đa số dân Mỹ thì sùng đạo, còn chuyện dân chủ lại là chuyện bản sắc chế độ… theo giải thích của một số mục sư.
Vậy còn cái luật tu chính án Jackson-Vanik nữa, trong đó mỗi năm đều phải xét lại để xem CSVN có tôn trọng quyền tự do đi lại, tự do di trú của người dân hay không… để được hưởng quy chế bình thường mậu dịch (tức tên cũ là: quy chế tối huệ quốc về giao thương)… Không phải đây cũng là phương tiện để buộc CSVN phải nới cho dân dễ thở chút xíu sao" Hãy nhớ, khi Thủ Tướng CSVN Phan Văn Khải họp với TT Bush để xin gỡ bỏ tu chính án Jackson-Vanik thì được Bush chơi cái tình lờ vụ này, chỉ nói lảng sang chuyện nóng hổi là Mỹ hứa giúp VN gia nhập Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới WTO mà không chỉ rõ bao giờ, có thể hiểu ngầm là Tết Congo hay không… Nhưng chính tu chính án Jackson-Vanik đã là chìa khóa để Hà Nội nhượng bộ các áp lực quốc tế, để phải cho dân chúng dễ dãi đi du lịch, đi du học, và mới đây là phải cho cụ Hoàng Minh Chính đi chữa bệnh, để cho gia đình 14 ngừơi của Linh Mục Nguyễn Văn Lý sang Mỹ định cư, và có thể sẽ phải cho thêm nhiều người đi tới đi lui nữa -- trong đó có thể Bác Sĩ Nguyễn Đăng Quế, GS Trần Khuê cũng sẽ được đi tới đi lui ở hải ngoaị... Vì tu chính án luật này cũng sắp tới kỳ duyệt thường niên rồi.

Thực tế, dù có Mỹ giúp hay không thì phong trào dân chủ Hoa Lục, Việt Nam vẫn sẽ không ngừng nghỉ. Và thậm chí, cho dù đa số dân Mỹ có trở cờ, nhưng trong bản thăm dò nói trên, thì các nhà dân chủ Hoa Lục, VN vẫn phải dấn thân không ngừng nghỉ.

Bởi vì rất là đơn giản: các chế độ cộng sản thực sự là một nhà nước khủng bố, và người dân không chết tức khắc vì bom, mà chết chậm rãi và chết đau đớn vì bị xiết chặt mọi quyền làm người căn bản. Vấn đề chỉ là, dân chủ sẽ đến với các giá phải trả như thế nào. Giải pháp tối ưu vẫn là một thành phần trong chế độ CS tỉnh ngộ và chịu đứng về phe dân chủ, làm cuộc chuyển biến dịu dàng, ít đau đớn nhất. Nhưng ngay dù không thế, thì trước sau gì dân chủ cũng sẽ thắng, vì không có gì ngăn nổi được cuộc cách mạng thông tin và ước mơ sống tự do của dân mình. Chỉ là thời gian thôi.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.