Hôm nay,  

Hải Ngoại Về Vn Cứu Trợ Các Làng Cùi Miền Trung

07/10/200500:00:00(Xem: 6910)
Chuyến phi cơ hãng hàng không Asiana đưa chúng tôi đến phi truờng Tân Sơn Nhất vào lúc 10:30 tối thư tư ngày 5 tháng 10-2005 (giờ VN). Sau chừng vài muơi phút làm thủ tục hải quan chúng tôi ra khỏi khu vực cách ly để buớc chân ra ngoài phòng chờ đợi. Nơi đây Mục Sư Lê Văn Kiệt nguời quản nhiệm Thánh Đuờng Sài Gòn tại Việt Nam trực thuộc Giáo Hội Truởng Lão cùng với khỏang 5- 6 tín hữu khác giúp chúng tôi đưa số hành lý ra xe. Lúc về đến khách sạn nhìn đồng hồ đã hơn 1 giờ sáng và chúng tôi được Mục Sư Nguyễn Xuân Bảo cho biết chuyến bay ra Nha Trang sẽ cất cánh lúc 7 giờ nghĩa là chúng tôi phải thu dọn đồ đạc, gởi lại nhà nguời quen những thùng đồ cồng kềnh để ra phi truờng lúc 5 giờ sáng.
Thủ tục vào phi truờng nội địa của Việt Nam cũng rất đơn giản mặc dù việc kiểm soát hành lý không khác gì mấy với các phi truờng tại Mỹ hiện nay, chỉ có điều là số hành khách sử dụng phi cơ trong nội địa tại Việt Nam không mấy lớn và chúng tôi vẫn phải dùng phuơng cách rất cũ kỹ là lên xe bus để được đưa ra phi cơ thay vì xử dụng đừng ống nối liền phi cơ với phòng chờ đợi như bên phía sân ga Quốc tế. Trong tuơng lai phi cảng Tân Sơn Nhất chỉ để lại đón tiếp các giới chức quan trọng (V.I.P) còn lại sẽ di dời ra ngoại ô thành phố mà phần chính nằm trên vùng đất căn cứ Long Bình của Mỹ truớc năm 1975. Lẽ ra theo sức bùng nổ dân số và tình hình phát triển kinh tế thì vấn đề di chuyển một sân bay quan trọng, bận rộn nhất Việt Nam này đã phải đuợc thực hiện từ lâu.
Sau 45 phút bay, đáp xuống phi truờng Cam Ranh mà Khánh Hòa đang xây lại thay phi truờng cũ trong thành phố vì quá nhỏ. Tuy nhiên tốc độ xây dựng khá chậm cho đến hôm nay phi cảng này vẫn còn rất đơn sơ xem ra giống một phi truờng dã chiến hơn là một sân ga hiện đại.
Tại đây chúng tôi đuợc Mục Sư Dân thuộc Hội Thánh Ban Mê Thuộc cùng vài ba tín hữu khác đưa ra xe và đi thẳng đến làng phong cùi Núi Sạn (xe chởø gạo đã đi từ SG truớc đó 1 bữa). Làng phong cùi Núi Sạn đuợc thành hình khá lâu nhưng chính thức có nhiều nguời đến ở đông thì vào khỏang 1968. Lúc đó Làng Phong Cùi tọa lạc trong khu núi hẻo lánh, sát với khu nghĩa địa nhưng hôm nay khi chúng tôi đến thì làng phong cùi Núi Sạn đã lọt thỏm vào giữa một vùng dân cư đông đúc nếu không được chỉ dẫn thì cũng khó biết nơi đây truớc kia là một vùng cấm địa ít nguời lai vãng vì mặc cảm của nguời dân, Hiện nay một số bệnh nhân đang phát bệnh thì được cách ly chữa trị tại bệnh viên da liêu ở cách đó không xa, còn lại chừng hơn 100 gia đình sống quây quần quanh nhà thờ Tin Lành mới đuợc xây dựng lại vào năm 2003. Giáo Hội Truởng Lão do Mục sư Nguyễn Xuân Bảo thuộc Thánh Đuờng Sài Gòn tại Cali phân phát mỗi gia đình (133 gia đình) một bao gạo 25 kg và vài chục ngàn tiền Việt Nam, theo như sự trình bày của cô Liễu một tín hữu cho biết là hàng qúy thì Mục sư Bảo đều có gởi gạo và nhu yếu phẩm nhưng lần này vì lo cứu trợ thêm bão lụt miền Bắc nên Mục Sư Bảo chỉ tặng gạo mà thôi (chúng tôi sẽ có dịp nói về chuơng trình cứu lụt ở phần sau). Đến 9 giờ sáng ngày 5 tháng 10 thì chúng tôi rời Núi Sạn trực chỉ Làng phong cùi Quy Hòa thành phố Quy Nhơn, Đuờng QL 1 đuợc sửa chữa khá tốt tuy nhiên tài xế không dám lái nhanh chỉ đi chừng 40 Km/giờ nên mãi tới 3:30 chiều chúng tôi mới tới đuợc ngã ba rẽ vào trại phong Quy Hòa. Hai chữ Quy Hòa gợi lại cho tôi một trời kỷ niệm vào nhũng ngày cuối tháng 3 năm 1975 khi đơn vị chúng tôi thuộc Trung Đòan 42 Sư Đòan 22 đang từ mặt trận Phú Phong đuợc lệnh di chuyển về ngả ba Phú Tài. Nguyên Trung Đoàn chúng tôi lúc đó quân số gần như rất đầy đủ dù là đơn vị đuợc đưa ra mặt trận phía Tây Bình Định cả tháng truớc đó với những trận đánh kinh hồn trong phần lãnh thổ từ đèo An Khê xuống tới làng Phú Phong. Khi đựơc lệnh rút về ngã ba Phú Tài thì nơi đây đã có sẵn rất nhiều lính của TrĐ 40-41-47, các Thiết đoàn chiến xa, Pháo binh và cả một tiểu đoàn phòng không. Nghĩa là cả mấy chục ngàn quân cùng cơ giới tất cả đuợc lệnh trực chỉ đèo Cù Mông để về lập phòng tuyến tại Nha Trang. Tuy nhiên lúc đó Đại Tá Lêu Thọ Cuờng cùng một số lính của Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn 22 đang chờ tàu tại cảng Quy Nhơn nên Đại Tá Cuờng yêu cầu Đại Tá Nguyễn Hữu Thông Trung Đoàn Trưởng TĐ 42 đồng thời Tư lệnh chiến truờng đưa quân vào cảng. Tôi còn nhớ mãi hình ảnh Đại Tá Thông nuớc mắt lưng tròng khi ra lệnh 3 tiểu đoàn chủ lực của TrĐ 42 cùng với cả chục ngàn quân không có cấp chỉ huy cùng hàng trăm xe cơ giới nặng nhẹ hàng một đi vào tử địa. Hơn ai hết Đại Tá Thông hiểu rõ với một bến cảng nhỏ xíu không có cầu tàu quân sự mà phải di chuyển chừng đó lính tráng chưa kể cơ giới nặng là điều không thể thực hiện đuợc, Tôi uớc tính số quân chết trên đọan đuờng nhỏ từ ngã ba Phú Tài-Ghềnh Ráng-Cảng Quy Nhơn và dọc theo bờ biển còn nhiều hơn cả một tháng chiến dấu với 3 Sư Đoàn quân Bắc Việt ở mặt trậïn Bắc và Tây Bắc Bình Định. Sau này khi Đại Tá Thông chết tại bờ biển (khu 6) và chúng tôi vào tù bị nhốt ở nhà lao Quy Nhơn mới biết là lúc đó Việt Cộng chỉ tập trung đuợc có 1 Tiểu đoàn trừ cùng 2 tiểu đoàn du kích của quân Bắc Việt và phải trải mỏng chung quanh vòng đai thành phố Quy Nhơn. Hai cây 105mm dùng để áp chế tàu Hải quân VNCH và một số súng nhỏ mà lớn nhất chỉ là súng thượng liên đặt ở trong các lô cốt của trại Công Binh, bệnh viện và dọc theo khu nhà dân thuộc khu 6 đã chế ngự và giết chết không biết bao nhiêu anh em QLVNCH. Những người đã không chết trong hơn 3 tháng hành quân đối đầu với hơn 3 Sư Đoàn quân Cộng Sản để bảo vệ tuyến phòng thủ từ đèo An Khê vòng qua Bắc Bình Định. Xác anh em QLVNCH trôi dập vào bờ biển Quy Nhơn đến cả tuần. Đến nỗi dân Quy Nhơn suốt cả tháng trời sau đó không dám ăn cá cho dù là cá câu.

Ngày hôm nay đi ngang qua ngã ba Quy Hòa, tôi bỗng như thấy lại cả một chiến truờng xưa, nhất là ngọn đồi nhỏ đi ra nhà kỷ niệm Hàn Mạc Tử và con dốc rẻ ngang rất gắt đi vào làng phong. Chỗ này là nơi tôi đã đưa hơn 2 đại đội ra trình diện sau 2 ngày cầm cự vì khi trời sáng mở mắt ra nhìn ngòai khơi không còn thấy bóng dáng một chiếc tàu Hải Quân nào và quá trễ để dẫn quân theo hướng làng phong Quy Hòa về Nha Trang vì theo lời của dân chúng cho biết lúc đó con đuờng huyết mạch này đã bị một đại đội du kích địa phuơng trấn giữ. Ngày nay con đuờng nhỏ dẫn vào làng phong Quy Hòa hầu như không thay đổi chút nào nhưng con đuờng từ ngả ba Phú Tài vào Ghềnh Ráng thì đã đuợc mở rộng, khu nghĩa địa cũng như trại công binh khi xưa không còn nữa. Tất cả đuợc cải tạo thành con đuờng vòng cung bao quanh thành phố Quy Nhơn, thành phố một thời mà hình dáng những nàng sinh viên truờng Sư Phạm đã làm say đắm không biết bao chàng trai áo trận giày sô.
Nhìn thoáng qua làng phong Quy Hòa không khác xưa là bao ngoại trừ mặt tiền được xây một thêm một bờ tường rất đẹp với phòng trực nho nhỏ. Bên trong các tượng Thánh vẫn như xưa dễ nhận thấy hơn hết là tuợng bán thân cũa bác sĩ Yersin đuợc dựng ngay giữa con đuờng trung tâm, Bên trong một số nhà mới được xây dựng thêm nhưng các dãy nhà ngày xưa thì có vẽ loang lỗ và xuống cấp, vài nguời dân sống lâu trong làng cho biết là khu vực nhà thờ thì giao cho ban quản lý trại, các cơ sở khác thì giữ nguyên không sửa chữa chỉ có điều là nhiều ngôi nhà gạch của nguời phong đuợc cất thêm khá nhiều. Được thành lập trên 70 năm, dân chúng làng phong Quy Hòa chủ yếu sống bằng nghề làm cá, làm rẫy và mức sống rất thấp nếu không muốn nói là chẳng có thu nhập gì nếu không đuợc nhiều cơ quan từ thiện trên khắp thế giới hỗ trợ. Con em người phong có nhiều em đã học hết bậc trung học, một số em cũng đang học đại học và số khác tốt nghiệp các trường đào tạo trung cấp nhưng không kiếm đuợc việc làm, quay về sống cùng gia đình trong khu làng biệt lập với thế giới bên ngoài. Hiện nay hội Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Việt Nam cũng rất chú ý đến đời sống của các em nhưng xem ra sự hỗ trợ trực tiếp cho các em thì không có mấy. Một lớp mẫu giáo có chừng 30 em đang học mà cô giáo chỉ đuợc phát lương có 400 ngàn 1 tháng nên Mục Sư Nguyễn Xuân Bảo đã trợ cấp thêm cho cô giáo Minh này 400 ngàn nữa mới đủ sống qua ngày. Anh Đ. phụ trách Hội Đồng Bệnh Nhân tậm sự là muốn mở một lớp vi tính cho chừng 300 em lớn nhỏ nhưng chưa biết kiếm kinh phí từ đâu. Đây là một suy nghĩ chúng tôi cho là tích cực nhất, các em đang sống khá biệt lập với thế giới bên ngoài, muốn sờ đuợc vào bàn phím máy vi tính phải ra Quy Nhơn cách đó cả chục cây số và đây là chuyện mơ uớc khó thực hiện với một đời sống chỉ trông nhờ vào lòng từ thiện. Các em chưa biết con đuờng nào thoát ra ngoài cuộc sống khép kín này. Nếu được tiếp cận một cách đúng mức với kỹ thuật vi tính thì đây là một cơ hội để các em nhìn ra thế giới bên ngòai.
Tại làng phong Quy Hòa MS Bảo, MS Kiệt, MS Dân đã phát ra 333 phần gạo cho 333 gia đình, mỗi phần là 25 kg gạo loại tốt đã đuợc kiểm nghiệm truớc bởi các tín hữu ngay tại nơi bán.
Sau khi chia tay làng phong Quy Hòa, chúng tôi theo xe ra Quảng Nam để chuẩn bị phát xe lăn cũng như gạo cho một làng phong tại Tam Kỳ. Nhưng tài xế đã quá mệt cũng như Mục Sư Bảo và chúng tôi đã 3 ngày 2 đêm chưa đuợc nghỉ lưng nên cuối cùng thì 11 giờ đêm ngày 5 tháng 10 chúng tôi phải ghé vào một nhà trọ ở thị trấn La Ha cách thị xã Quảng Ngãi 4 cây số để qua đêm.
Kỳ sau: Phát xe lăn cho nguời tàn tật và gạo cho trại phong Hòa Vân.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.