Hôm nay,  

Chịu Được Hay Sao?

04/04/200600:00:00(Xem: 5565)
Từ Cung, người huyện Hà Giang, tỉnh Hà Bắc, dạy học ở đất Ân. Gặp lúc nghỉ giữa học kỳ, mới khăn gói về Hà Giang để thăm mẹ cha đã bao ngày xa vắng. Lúc rời khỏi đất Ân. Chợt có một ông lão nhìn kỹ Cung, mà nói rằng:
- Có phải Từ tiên sinh đây chăng"
Từ Cung mĩm cười, đáp:
- Tai hạ chỉ làm nghề gõ đầu trẻ, nói rõ ra là mượn chữ Thánh hiền để làm kế… câu cơm, nên chữ tiên sinh ngàn lần không dám đón.
Ông lão bỗng khựng người đi một chút, rồi nhăn mặt nói rằng:
- Nhất tự vi sư, bán tự cũng vi sư. Thầy, một đời dùng chữ Thánh hiền để mưu cầu ích lợi cho người khác - thì một chữ tiên sinh nho nhỏ kia - thật không xứng với công thầy đó vậy!
Từ Cung. Hồi nào tới giờ được chứng kiến bao bài học. Lên đó rồi xuống đó, thậm chí lắm kẻ dùng lời hoa mỹ để đánh bóng tên tuổi lên - rồi hè nhau xô té- nên không tránh khỏi đôi phần nghi kỵ. Lại nữa, với ông lão này, thì từ nào tới giờ chưa hề nhậu nhẹt thân quen, lại càng chưa biết tên họ cùng nơi cư trú, nên nhộn nhạo tim gan, mà bảo dạ rằng:
- Dùng sức phục người là bá, dùng đức phục người là vương. Còn… lão này dùng lời để thu phục nhân tâm, thì không biết phải gọi cái gì đây nữa!
Bèn trù trừ một chút, rồi cẩn trọng nói:
- Tai hạ tài hèn sức mọn. Trên thì không quen chuyện cày cấy, dưới không thạo chuyện bán buôn, mà chỉ biết dùng lời của Thánh nhân để mưu sinh nơi cõi đời ô trọc. Chớ thật ra chưa thực hành được chút nào hết cả - thì cái chữ… tiên sinh - Suốt đời không dám!
Ông Lão nghe Từ Cung giải thích làm vậy, bèn lộ vẻ hân hoan. Thân thiết nói:
- Hết niên học này rồi. Sang năm thầy dạy ở đâu"
Từ Cung mau mắn đáp:
- Ăn cây nào rào cây ấy, mà phải rào kỹ kỹ để con cháu có trái mà xài hoài. Tai hạ định năm tới vẫn mần y như rứa.
Ông lão bèn đưa tay gãi đầu mấy cái, rồi chậm rãi nói:
- Tôi họ Thị, tên Kính Nghiệp, có đứa cháu gọi bằng cậu, cần tìm một vị minh sư. Vừa rồi tôi có hỏi hai người bạn thân lo về thi cử là Đông Quách và Tử Liêm, để xem ai là người dạy giỏi, thì cả hai đều hết lòng tấn cử thầy đây, nên tôi mạo muội ngỏ ý là vì duyên cớ đó.
Rồi nhìn thẳng vào mắt của Từ Cung. Tha thiết nói:
- Để chén cơm của thầy được… đầy đầy. Tôi nguyện trả gấp đôi cho tình thêm gắn bó.
Từ Cung biến đổi cả mặt mày. Thất sắc đáp:
- Chỉ vì lương bổng trả gấp đôi, mà quay mình xa chốn cũ. Lỡ học trò biết được, thì chẳng những tín nghĩa đã mất đi, mà nhân lễ trí cũng bay về phương khác.
Ông lão lắc đầu như không chịu, còn mạnh miệng nói:
- Giữ tín là bậc quân tử, nhưng từ đây đến sang năm, thầy vẫn đủ thời gian để sắp xếp cho nhiều thuận lợi. Còn trong lúc này, thầy vẫn cứ đất Ân mà ăn làm tới tới. Có đặng hay chăng"
Rồi trong lúc Từ Cung đang dùng dằng chưa quyết, ông lão bèn lần trong ruột tượng, lôi ra một nén vàng. Nhỏ giọng nói:
- Tiên sinh về thăm nhà, hẳn cha mẹ mừng lắm, mà một khi cha mẹ mừng, thì hay thiết đãi bà con, mà đã thiết đãi bà con, thì cần đến thứ này. Một chút lễ mọn làm tin, xin tiên sinh vui lòng dzớt lấy.
Từ Cung thấy vàng, mặt bỗng nghệch ra, mà nhủ thầm trong dạ:
- Nghèo mà hay giúp người là tiểu trượng phu. Giàu mà làm cho bà con biết mình giàu là đại trượng phu. Ta dẫu suốt đời cần kiệm, thì cũng khó mà có được cái… sáng sáng này. Lẽ nào ngoảnh mặt mà coi đặng hay sao"
Bèn gật đầu khứng chịu. Lúc ấy, ông lão mới tươi hẳn nét mặt, mà nói rằng:
- Nhà tôi cách đây mấy dặm đường. Tuy rằng chẳng phải quan nha, nhưng cách hai mươi dặm quanh đây người người đều biết. Lúc nào tiên sinh đến đây, cứ hỏi dân trong vùng. Bảo đảm sẽ đúng chỗ đến nơi. Ngon lành hết ý!
Cung gật đầu thông hiểu, rồi từ tạ lên đường. Hẹn năm tới sẽ hàn huyên tới bến. Lúc về đến nhà, Cung thấy cha đang cào lúa ở sân, còn mẹ lui cui nhặt sạn, bèn nhói cả tâm can, mà nói rằng:
- Thời buổi vi tính, mà cha mẹ còn động đậy chân tay, là cớ làm sao"
Từ ông nghe tiếng liền ngẩng mặt lên, thấy con. Buồn xo nói:
- Con về thăm cha mẹ, mà không có quà cáp đi theo, thì hiếu tử thâm sâu chắc là chưa thông suốt!
Cung chưa kịp nói gì. Chợt nghe mẹ ào ào lên tiếng:
- Con đi mần ăn ở đất Ân, mà thiếu… võng lọng về làng, thì thà suốt đời ở đó. Chẳng đặng hơn ư"
Cung nghe mẹ cha nói vậy. Chợt nhớ đến lời của lão ông. Lẩm bẩm nói rằng:
- Vàng bạc vĩnh viễn là câu nói lý lẽ. Thiệt là đúng lắm!
Đoạn, từ từ móc lạng vàng ra. Đặt vào tay mẹ, mà nói rằng:
- Quà nặng, vàng nhẹ, nhưng giá trị đã trăm phần khác biệt. Nay con dong ruỗi đường xa, mà khệ nệ vác quà, thì tránh đâu cho khỏi sự nhòm ngó của kẻ gian, rồi đi vào cửa tử. Trên thì không thuận buồm báo hiếu. Dưới thiếu đạo làm con - thì cho dẫu có thác vào giờ thiêng - cũng khó lòng siêu thoát.
Mẹ của Từ Cung, đang âu sầu là vậy. Chợt ánh vàng phản chiếu vô mắt, bèn mát tận tâm can. Hớn hở nói rằng:
- Thiệt là đứa con hiếu thảo. Phải vậy không ông"

Rồi bỏ hẳn ra hai chỉ thiết đãi bà con thân thuộc, khiến ai cũng khen tràn khen tới. Sau đó, lại bỏ ra ba chỉ nữa sắm sửa đồ đạc trong nhà, cùng hai chỉ làm cửa ngỏ cho bình tâm chắc cú. Cung lấy làm lạ, mới đực mặt ra, mà hỏi rằng:
- Nhà mình từ nào tới giờ không cần cửa ngỏ, mà vẫn sống hùng sống mạnh. Nay xảy ra chuyện này, là cớ làm sao"
Từ ông hùng tráng đáp:
- Con sắm đồ đạc trong nhà, thì người ta phải bước vô mới nhìn ngó thấy. Còn cửa ngỏ hàng rào, thì đứa trẻ lên ba cũng nhìn thấy được. Chân lý nằm ở chỗ đó. Con đã hiểu chưa"
Cung vẫn tối dạ chưa hiểu. Từ bà thấy vậy, mới nhẹ nhàng nói tiếp:
- Con làm ăn phát đạt, mà không hiển lộ ra ngoài, đến lúc gặp gỡ… tổ tiên. Mần răng ăn nói"
Năm sau. Cung nghĩ dạy ở đất Ân mà về nơi chốn mới. Lúc đến nhà họ Thị, thấy trên cửa lớn có gắn vành đồng khắc đầu thú, hiển nhiên là một nhà thế gia, bèn gọi cửa đứng chờ. Chưa đầy hai phút, chợt thấy Kính Nghiệp chạy ra. Khoan khoái nói:
- Mời vào! Mời vào! Đúng là hạn hán gặp mưa giông. Thiệt là quá đã!
Lúc an vị xong, bèn gọi đứa cháu khoảng mười ba mười bốn tuổi ra chào, rồi thủng thẳng nói:
- Chồng em gái tôi là Tưởng Nam Xuyên, trước làm quan chỉ huy sứ. Chỉ sinh được mình nó. Không đến nỗi đần độn, nhưng nuông chiều thái quá, đến nỗi chẳng coi ai ra cái gì hết cả. Nay được tiên sinh thương tình đến đây, ắt một tháng sẽ đi vào khuôn phép.
Từ Cung đực mặt ra mà suy tính. Mãi một lúc sau mới ấp úng nói rằng:
- Nhân tài. Thực ra chỉ có hai phần trăm là thiên phú, còn chín mươi tám phần kia thuôc về lòng nhẫn nại. Công tử quen được chiều chuộng, lại sống trong cảnh nhung lụa giàu sang. Chỉ e chín mươi tám phần kia chẳng bao giờ vươn tới!
Kính Nghiệp nghe vậy, bèn thở hắt ra một cái. Lo âu nói:
- Tiên sinh thực tài là vậy, mà không làm gì được, thì chẳng lẽ họ Tưởng đã lâm vào kiếp số. Chết tiệt hay sao"
Đoạn, mở mắt ra mà đợi, thì thấy Từ Cung chẳng nhúc nhích gì hết cả, bèn động mối tâm tư, buột miệng nói:
- Ông bà thân sinh của thầy thế nào" Có khỏe mạnh không"
Từ Cung, khi biết rõ ràng như vậy, thực lòng muốn bỏ đi, bởi dạy một đứa kiêu căng mần răng mà dạy được. Lại nữa, máu chảy ruột mềm. Cháu người ta dẫu xấu cũng là con của quan nha, thì không thể vì người dưng mà bán đứng cháu mình cho được, nhưng khi nghe lão ông hỏi đến cha mẹ của mình, bèn rúng động tâm can, bồi hồi suy xét: "Mình đã lấy của người ta một lạng vàng, lẽ nào làm ngơ không cứu" Thôi thì dù cứu nó mà phải tội, dẫu chết cũng bằng lòng. Vẫn hơn là dịu ngọt ở bờ môi, rồi gặp nan bay biến", bèn chậm rãi nói:
- Cảm tình tri ngộ. Xin hết dạ ra công, đặng đáp đền trong muôn một.
Kính Nghiệp nghe vậy, như vất được tảng đá ngàn cân, liền hối thúc gia nhân bày tiệc. Lạ một nỗi là người hầu cận, toàn đàn bà con gái. Thậm chí người cầm hồ rượu đứng hầu, cũng là một nữ tì tuổi chừng đôi tám, trông thật dễ thương, khiến Cung chưa uống đã men tình ngây ngất.
Tiệc tan, Kính Nghiệp sai người dọn phòng xong mới từ biệt ra về. Trời chưa sáng tỏ, đứa trẻ đã ở thư phòng ngồi đợi. Lúc ấy, Cung mới thức dậy, đã thấy nữ tì đến đưa khăn, bưng chậu lấy nước, đúng là đứa nữ tì hôm trước hầu rượu cho mình. Đã vậy mỗi ngày ba bữa ăn, cũng do nữ tì ấy hầu hạ, đến đêm cũng do nữ tì ấy dọn giường quét chiếu. Cung lấy làm lạ, hỏi:
- Từ ngày ta vào đây. Chỉ thấy nữ tì mà không thấy tiểu đồng, là cớ làm sao"
Nữ tì chỉ cười mà không nói, rồi lẹ làng trải chăn đệm, xong đi ra. Cung tức anh ách. Qua ngày mai lại hỏi nữa. Nữ tì đáp:
- Nhập gia tùy tục, nhập giang tùy khúc. Tiên sinh đến đây dạy, thì chỉ lo việc dạy. Chớ đừng để ý làm chi. Cho nhọc hồn mệt xác. Còn tiện thiếp là Ái Nô, người hầu của phu nhân. Bởi phu nhân quý trọng tiên sinh, sợ các đứa khác không phục vụ chu đáo, nên sai thiếp đến đây hầu hạ. Phu nhân còn nói: "Tưởng công tử mà nên người hữu dụng, thì tất cả bọn nữ tì như thiếp đây, sẽ được xóa nợ để về quê lấy chồng, cho thỏa lòng ao ước. Thiếp bồi hồi trộm nghĩ: Chỉ cần tiên sinh được tự tại an nhiên. Giúp đỡ việc sách đèn, thì mộng làm vợ tự bấy lâu, sẽ thành trong sớm tối..."
Cung nghe vậy, trong dạ bồi hồi. Cảm động nói:
- Thế thì ta phải cố gắng nhiều hơn mới được.
Song, trời không thuận lòng người, khiến Tưởng công tử không chịu học. Cung trách mắng thì phu nhân lại van xin. Nhiều lần như thế, Cung tỏ vẻ khó chịu, cau mày nói:
- Đã thả lỏng cho cháu lười biếng, lại xin xiếc lôi thôi. Ta thật không quen lối dạy tào lao như thế. E dứt... mẹ đi thôi!
Phu nhân sai nữ tì xin lỗi. Còn nhắn lại với Cung:
- Tiên sinh muốn đi thì cứ đi, nhưng lạng vàng phải... ở lại. Chớ không thể của với người đi một lần như thế!
Cung mặt mày đỏ rực. Tức giận nói: "Chỉ một lạng vàng, mà bị giam cầm vô một chỗ - thì so với lúc nghèo hèn - Hơn được hay sao""

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.