Hoa Kỳ là xã hội trong trắng. Những ai thường cho rằng CIA của Mỹ là quái vật ba đầu sáu tay, gì cũng biết, nơi nào cũng xía vào để khuynh đảo, tất nhiên không đồng ý. "Mỹ nó tính trước cả rồi", điệp khúc năm xưa nay còn vang vọng.
Nhưng hãy bình bình… Liếc vào bản phúc trình của Hội đồng 9/11 mà xem.
Cả mấy tuần rồi, nội dung chính của nó đã được tiết lộ. Trong số 10 Hội viên và 81 nhân viên, (những) ai là người đã tiết lộ" Vì mục tiêu gì" Nói chi đến bảo mật và tình báo! Họ quả là có tình với báo chí.
Dù có ba đầu sáu tay và ngân sách tới 40 tỷ (con số duy nhất còn giữ mật, số trên chỉ là phỏng đoán), CIA không lường trước được vụ khủng bố. Giờ này, học sinh tiểu học cũng biết. Vấn đề là từ 1993 đến 2001 Mỹ không lường trước được chuyện tày trời đó. Mà giờ đây cũng vậy: bao giờ sẽ lại bị tấn công, ở đâu, như thế nào" Hành pháp lẫn Lập pháp không biết. CIA, FBI, Quân báo, Nội an, Tình báo Ngoại giao, v.v… 16 cơ quan cùng có trách nhiệm về tình báo và an ninh đều không biết.
Tai mắt nhân dân không biết… vì nhân dân không cần biết. Nước Mỹ bị khủng bố khai chiến và đánh cho thấu phổi, nhưng gần ba năm sau, dân Mỹ đã quên. Chẳng phải sao" Một ngày vẫn như mọi ngày, họ hồn nhiên sống và tranh cãi về chuyện đâu đâu.
Trở lại bản phúc trình, Hội đồng quả là giàu chữ: Hoa Kỳ đã có Trung ương Tình báo - tên chính xác của CIA. Các Hội viên phát minh thêm chữ mới, Tình báo Quốc gia, để đặt tên cho cơ quan thống nhất các hoạt động tình báo vào một nơi. Hóa ra "trung ương" chưa là ở giữa mà vẫn ở ngoài lề" Vấn đề có lẽ là cần đọc lại sắc lệnh thành lập và nhiệm vụ của ngần ấy cơ quan. Đó là về lý thuyết.
Về thực tế, vấn đề là làm sao cho ba đầu sáu tay đừng giành nhau ngân sách và phạm vi trách nhiệm, nghĩa là đấu đá về chính trị để quy định rõ phần vụ của từng cơ quan. Không quy định được thì khi hữu sự, trách nhiệm thất bại luôn luôn thuộc về ai đó, ở bên kia sông. Để chứng minh, hãy tiết lộ cho báo chí và qua đó tác động vào dư luận.
Tới nay, dư luận vẫn coi như "pha", không thấy khủng bố là mối nguy có thật và nhược điểm về tình báo là ưu tiên phải khắc phục. Dư luận còn ơ hờ vậy thì các chính trị gia còn tiếp tục múa võ chính trị. Trong mùa bầu cử, dại gì để lỡ!
Đừng lay tôi nhé, cuộc đời… Hãy để quân khủng bố làm việc đó.
Nhưng hãy bình bình… Liếc vào bản phúc trình của Hội đồng 9/11 mà xem.
Cả mấy tuần rồi, nội dung chính của nó đã được tiết lộ. Trong số 10 Hội viên và 81 nhân viên, (những) ai là người đã tiết lộ" Vì mục tiêu gì" Nói chi đến bảo mật và tình báo! Họ quả là có tình với báo chí.
Dù có ba đầu sáu tay và ngân sách tới 40 tỷ (con số duy nhất còn giữ mật, số trên chỉ là phỏng đoán), CIA không lường trước được vụ khủng bố. Giờ này, học sinh tiểu học cũng biết. Vấn đề là từ 1993 đến 2001 Mỹ không lường trước được chuyện tày trời đó. Mà giờ đây cũng vậy: bao giờ sẽ lại bị tấn công, ở đâu, như thế nào" Hành pháp lẫn Lập pháp không biết. CIA, FBI, Quân báo, Nội an, Tình báo Ngoại giao, v.v… 16 cơ quan cùng có trách nhiệm về tình báo và an ninh đều không biết.
Tai mắt nhân dân không biết… vì nhân dân không cần biết. Nước Mỹ bị khủng bố khai chiến và đánh cho thấu phổi, nhưng gần ba năm sau, dân Mỹ đã quên. Chẳng phải sao" Một ngày vẫn như mọi ngày, họ hồn nhiên sống và tranh cãi về chuyện đâu đâu.
Trở lại bản phúc trình, Hội đồng quả là giàu chữ: Hoa Kỳ đã có Trung ương Tình báo - tên chính xác của CIA. Các Hội viên phát minh thêm chữ mới, Tình báo Quốc gia, để đặt tên cho cơ quan thống nhất các hoạt động tình báo vào một nơi. Hóa ra "trung ương" chưa là ở giữa mà vẫn ở ngoài lề" Vấn đề có lẽ là cần đọc lại sắc lệnh thành lập và nhiệm vụ của ngần ấy cơ quan. Đó là về lý thuyết.
Về thực tế, vấn đề là làm sao cho ba đầu sáu tay đừng giành nhau ngân sách và phạm vi trách nhiệm, nghĩa là đấu đá về chính trị để quy định rõ phần vụ của từng cơ quan. Không quy định được thì khi hữu sự, trách nhiệm thất bại luôn luôn thuộc về ai đó, ở bên kia sông. Để chứng minh, hãy tiết lộ cho báo chí và qua đó tác động vào dư luận.
Tới nay, dư luận vẫn coi như "pha", không thấy khủng bố là mối nguy có thật và nhược điểm về tình báo là ưu tiên phải khắc phục. Dư luận còn ơ hờ vậy thì các chính trị gia còn tiếp tục múa võ chính trị. Trong mùa bầu cử, dại gì để lỡ!
Đừng lay tôi nhé, cuộc đời… Hãy để quân khủng bố làm việc đó.
Gửi ý kiến của bạn