Thực vậy, từ trước Tết Âm lịch, cuối năm 2005 và đầu năm 2006 Dương lịch đến nay, đã bát đầu và tiếp diễn phong trào chống đối của những người lao động làm cho các công ty người ngoại quốc đầu tư ở Việt Nam. Phong trào như làm sóng lan tràn từ Saigon ra Hải Phòng và nhiều vùng phụ cận nơi có các khu công nghiệp. Mục tiêu đấu tranh của công nhân ban đầu gói gọn trong việc đòi tăng lương trả quá thấp và cải thiện điều kiện làm việc quá tồi. Nói chung hành động phản kháng còn hòa dịu, còn trong vòng tự chế và tương đối trật tự. Mục tiêu còn nằm trong vòng lao động, chưa lan ra chánh trị như mọi phong trào đấu tranh khác, đòi tự do tôn giáo, đòi bài trừ tham nhũng, v.v. Người sống trong gọng kềm CS phải bám vào luật pháp CS để đấu tranh thì mới tồn tại. Pháp chế xã hội chủ nghĩa trên danh nghĩa cho tự do tôn giáo, tự do góp ý để Nhà Nước dân dân cùng làm mà.
Nhưng có điều nhà nước CS và các nhà đầu tư ngoại quốc ở VN và các quan sát viên quốc tế cũng không dè. Đó là mức độ của phong trào lao động này. Về lượng người, rất đông, đông nhứt từ trước đến giờ. Về không gian, qui mô lan rộng ra khắp các công ty ngoại quốc, lan rộng từ Saigon đến Bình Dương, ra Hải Phòng, ngay tại những khu chế xuất người ngoại quốc tập trung đầu tư. Hà Nội - cái xương sống của đường lối kinh tế CS hiện thời. Về thời gian dù không "xuyên suốt" nhưng lai rai có hoài, hết cuộc này đến cuộc khác. Nếu phỏng tính chung trong đợt cuối 2005 và đầu năm 2006 số công nhân tham dự đình công phải tới trên hàng trăm ngàn.
CS Hà Nội bối rối trong đối phó. Công an, cảnh sát phải huy động ngoài địa phương để bao vây. Không có lịnh trấn áp bằng võ lực. Cán bộ Công đoàn không đủ để tung ra thuyết phục và hăm he, phải nhờ cả đoàn thanh niên đi làm việc này. "Đặc tình" trong hàng ngũ công nhân biểu tình thiếu, không có hay không dám báo cáo sợ bị trả thù, nên bắt nguội chỉ hơn 100 người thôi, nhưng công nhân la ó rồi cũng phải thả.
Rõ rệt nhứt là CS Hà Nội thỏa mãn yêu sách của công nhân theo thủ tục khẩn cấp, ít khi thấy trong tập tục thì hành pháp lịnh của CS. Thủ Tướng Khải ký nghị định cho tăng lương và ra lịnh thi hành ngay, không cần văn bản hướng dẫn thi hành thường phải có theo tập tục pháp chế của CS.
Quân đội phải chi viện phương tiện trán áp biểu tình. Cục Hậu cần "chi viện" vũ khí chống biểu tình. Đó là vũ khí giải tán biểu tình tân tiến mua của TC, phát sóng vi ba điện từ và siêu âm. Máy này khi phát ra sóng vi ba thì bất cứ ai trong vòng 200 mét, sẽ chóng mặt, buồn nôn, ủ rũ, khó thở, tức ngực, ngất xịu có thể dẫn đến cái chết bất ngờ nếu bị yếu tim, hoặc bị ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe. Hội Đồng Âu Châu đã kêu gọi "chấm dứt và ngăn cấm các nghiên cứu và sử dụng vũ khí nằm trong bất cứ dạng nào có mục tiêu khống chế nhân loại". Nhưng chưa thấy xài, có lẽ chỉ xì tin để hù dọa thôi.
Nhưng phong trào biểu tình, đình công lãng công không dứt. Nhiều lý do. Một, lý do thuần túy lao động, khi Thủ Tướng ra lịnh tăng lương sau đợt biểu tình thứ nhứt, bước hai công nhân đòi hỏi công ty phải trả lương theo đúng mức qui định mà chính phủ Việt Nam đã ban hành, chớ không phải tăng lương đầu này giảm các quyền lợi đầu kia. Phải cải thiện điều kiện lao động. Yêu sách này tạo lý do biểu tình dài dài vì muốn cải thiện lao động phải sửa chữa nhà xưởng, thay đổi ca kíp, đòi hỏi thời gian. Hai, lý do chánh tri quốc nội, đối với công nhân tức nước phải bể bờ. Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, một nhà đấu tranh chánh trị lâu đời trong nước, nói CS đã phản bội giai cấp công nhân, trong chiến tranh luôn tuyên truyền công nhân, nông dân là giai cấp lãnh đạo để kêu gọi hy sinh xương máu nhiều nhất. Còn trong hòa bình lại bán rẻ họ cho các chủ nhơn ông ngoại quốc làm ăn ở Việt Nam. Công xá ở Việt Nam thuộc loại rẻ nhứt thế giới. Công nhân nhiều khi phải làm việc một ngày 10 tiếng, 12 tiếng, thậm chí 14 tiếng mà không được trả tiền phụ trội. Công nhân Miền Bắc vào ban đầu quá nghèo giá nào cũng làm, bây giờ tạm sống được, muốn "chế độ lao động tốt hơn" đúng qui luật cách mạng. Cách mạng không nổi lên thời khốn cùng, mà vào thời tương đối khá muốn tốt hơn.
Ba, lý do thời cơ. Đối nội công nhân biết thời kỳ tiền đại hội Đảng CS thứ 10, nhiều phe phái đấu đá nhau để tranh quyền, không phe nào dại đứng ra lãnh cái búa này của công nhân. Phe này chờ phe kia, thời gian đảng cầm quyền do dự tránh né đó lợi cho công nhân, có thể sử dụng hữu ích cho mình. Đối ngoại, công nhân biết CS Hà nội kềm công xá rẻ mạt để thu hút ngoại quốc vào làm ăn kiếm lời nhiều, công nhân đình công đòi tăng lương. Nhà nước phải giải quyết liền. Thế mà trước những cuộc đình công, nhiều nhà đầu tư Đài Loan còn muốn chào CS bằng chân. Nhựt bổn họp có ý kiến. Chính Ô Lương Chủ Tịch Nước phải xin lỗi Nhựt việc ngoài ý muốn.
Và quan trọng hơn, là hội nghị APEC do Hà Nội đăng cai đứng ra tổ chức ở Hà Nội vào cuối năm 2006. Cả mấy chục nước Á Châu Thái bình Dượng sẽ đến hội nghị về kinh tế. Phái đoàn Mỹ trong đó có TT Bush, tin sơ khởi từ Đài RFA cho biết có trên 1.500 người đến. Khách sạn dành chỗ trước, đầy ắp rồi. CS Hà nội muốn chứng tỏ bốn phương phẳng lặng hai kinh vững vàng để chứng tỏ làm ăn ở Việt Nam là yên ổn nhứt, điều Hà Nội thường tự hào khoa trương với thế giới. CS cũng muốn đánh bóng yếu tố công xá rẻ của Việt Nam để thu hút đầu tư.. Công nhân giai cấp được CS đề cao và phản bội nặng, nằm trong chăn nên biết chăn có rận ở chỗ nào nên đã đánh đúng đại huyệt của Đảng, Nhà Nước CS.
Phàm trong đấu tranh chánh trị bên này được là bên kia mất. Bất ổn về kinh tế, về yếu tố sản xuất hàng đầu là công nhân, là một bất lợi vừa có tính cơ cấu vừa có tính tinh thần, là một đại thất lợi cho nhà cầm quyền CS. Chẳng những thành phần lao động đấu tranh biết, mà các phong trào đấu tranh cho tự do tôn giáo, tự do, dân chủ, nhân quyền Việt Nam cũng quá biết. Cả hai phong trào đấu tranh không nói ra -- hay liên kết âm thầm khó mà biết được - sẽ khai thác tối đa thời cơ này. Do đó có nhiều lý do vững chắc để tin biểu tình, đình công, lãng công lao động và các cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền Việt Nam và sẽ dài dài và phát triển với qui mô lớn, trên diện rộng từ đây tới cuối năm 2006. Năm Con Chó quả là năm khó cho CS Hà Nội.