Trường phái thứ nhứt xem TC là một đối thủ đáng gờm như Hitler thời mới vực dậy được nước Đức bị tủi nhục sau khi thua Thế Chiến 1. Đáng gờm vì TC hiện đại hóa quân đội với nhịp độ nhanh hơn Mỹ. TC minh thị tuyên bố bằng tuyệt đại đa số Quốc Hội, rằng có thể dùng biện pháp quân sự để để thống nhứt Đài Loan, trong khi Mỹ vẫn giúp Đài Loan. Và trong trường hợp đó, chiến tranh Mỹ --TC khó mà tránh.. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế lúc nào cũng trên 10 sẽ "hà hơi tiếp sức" cho quân quyền TC. Trường phái này dẫn chứng rất nhiều con số, rất nhiều loại vũ khí, rất nhiều kế hoạch chiến thuật, chiến lược để chứng minh ý đồ bành trướng thế lực quân sự, chánh trị, ngoại giao của TC. Nào TC tạo thành hai vòng đai đảo để phòng thủ. Vòng đai một từ Nhựt đến Nam Dương trên Thái Bình Dương. Vòng đai hai là là TC cấm chốt các tiền đồn thành một xâu chuỗi ngọc trai trên bốn biển từ Nam Mỹ, qua Hồng Hải, sang Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương để bảo đảm đường vận chuyển dầu, sợ Mỹ cấm vận khi có chiến tranh. Nào TC hiện đại hóa Hải Quân, sắm thêm taù lặn nguyên tử, trang bị hỏa tiễn địa đối không, hải đối hải, hải đối địa. Nào TC làm ra hỏa tiễn Đông Phương thừa sức phóng tới Los Angeles. Nào TC phóng phi thuyền, phóng vệ tinh dọ thám lên không gian. Theo ước đoán của trường phái này bây giờ TC còn lợi dụng nhơn công rẻ và sự bất chấp các tiêu chuẩn môi sinh cho kỹ nghệ, đang là nước sản xuất hàng hóa rẻ tiền hàng đầu cho thế giới. Tây Phương bắt đầu đau mình vì cán cân ngoại thương Tây Phương, nước nào cũng vậy, thất lợi so với TC. Mỹ nợ TC như chúa chổm. Tây Phương bắt đầu siết dần hàng hóa của TC với hạn ngạch. Bao lâu TC bế tắc với ngoại thương, hàng hóa sản xuất ra ứ đọng, như Nhựt trước Thế Chiến 2 phải bán đồng hồ giả rẻ mạt hàng kí lô, TC có thề tiến đến các biện pháp cứng rắn để cứu nền kinh tế của mình, tranh giành thị trường tiêu thụ và nguồn nguyên liệu nhứt là xăng dầu bằng vũ lực.
Trường phái thứ hai nhìn vấn đề hòa dịu hơn. TC và Mỹ sẽ cố gắng để sống chung hòa bình trong phồn thịnh chung. Từ ngày TC đổi mới kinh tế, Tây Phương trong đó có Mỹ, Liên Âu đã họp cùng Nhựt, Ấn Độ, Nga thành một ban họp ca. Mỹ và TC là hai đối tác nặng ký nhứt. Hai nước cố gắng gìn giữ hòa khí và hòa bình cho nhau và cho thế giới. Hai nước, hai bên Tây Phương và Đông Phương đều cố gắng chống phổ biến vũ khí nguyên tử và chống khủng bố. Hai nước và hai bên đều chấp nhận tăng trưởng kinh tế là thước đo thế lực của mỗi nước và cố gắng làm sao cho nền kinh tế quốc tế không bị mất thăng bằng. Thay vì đánh giặc bằng vũ khí thì đua tranh nhau bằng kinh tế.
Dù thế hai bên và hai nước lớn mạnh nhứt của hai bên vẫn vướng vào một số vấn đề lớn làm cho bản hòa âm rất nhiều khi lạt giọng. Một, vấn đề Đài Loan. TC muốn thống nhứt vào lục địa như một cái tỉnh của mình. Tây Phương muốn hiện trạng kéo dài. TC tránh đụng chạm với Tây Phương và với tánh kiên nhẫn chịu đựng cố hữu của người Đông Phương, TC giải quyết bằng giải pháp trường kỳ. TC biến lục địa thành nước nhà cho dân Đài Loan bằng biện pháp kinh tế, vận động dân Đài Loan sang lục đia làm ăn. Làm ăn lớn đến mức dân Đài Loan xem sự thành bại kinh tế ở TC là sự thành bại của sự nghiệp mình. Còn nhà cầm quyến thì TC mời đảng chống TC nhứt, Quốc Dân Đảng, tới lui TC và có thể chia cho một vài ghế trong chánh quyền Bắc Kinh trong tương lai. Hai, vấn đề TC xuất siêu đối với hầu hết các nước trên thế giới. Điều đó khiến Mỹ nợ TC 500 tỷ trong năm nay. TC giải quyết bằng nhiều cách. Mua ngân khố phiếu của Mỹ để cứu khiếm hụt ngân sách cho Mỹ. TC là nước nuốt nhiều nợ của Mỹ nhứt. TC chấp nhận hạ giá đồng tiền TC 2.3% chớ không 10% như Mỹ đòi hỏi. Và quan trọng nhứt, đầu tư thêm vào Mỹ thị trường tiền tệ của Mỹ hơn 1.000 tỷ cho đến mùa hè vừa qua. Kinh tế tài chánh của hai bên, hai nước lớn này cần nhau để sống lâu dài hơn là để đổ vỡ và chết chùm.
Còn về chánh trị và an ninh, hai nước cũng cần nhau ngoài việc chống khủng bố, còn có việc giải quyết những điểm và vấn đề nóng trên thế giới. Như vấn đề nguyên tử có thể tạo thành khủng khoảng ở Bắc Hàn CS, vấn đề Iran ở Trung Đông, ý kiến và lá phiếu của TC ở Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc ít khi chống trực tiếp với Mỹ.
Về con người, Thế Chiến 2 xảy ra vì Hitler là một người thiếu kiên nhẫn, chủ nghĩa Đức quốc xã cũng không kiên trì như chủ nghĩa CS. Duy vật lịch sử CS dạy Trung Cộng sau cùng tư bản "nhứt định" thua, cộng sản sẽ thắng. Kinh tế TC đang lên, có phương tiện để tăng cường thế lực, thời gian đứng về TC, dại gì chiến tranh cho đổ vờ.
Nhờ thế thế giới sẽ được hưởng một thời gian hòa bình và thịnh vượng trong sự sống chung hòa bình giữa thế giới tư do và TC. Bây giờ còn quá sớm để biết trường phái nào đúng. Đó là chưa nói những biến cố bất thần xảy ra ngoài vòng kiểm soát của đôi bên.