Hôm nay,  

Nặng Gánh Tương Tư

07/02/200500:00:00(Xem: 4980)
Ở Thái nguyên, tỉnh Sơn tây, có một gia đình góa bụa. Mẹ là Lã thị, sống chung với con dâu tên là Liễu Yến, rất đặng yên vui, khiến hàng xóm chung quanh hết lòng yêu quý. Ngày nọ, Lã thị đang ngồi xắt củ cải làm dưa món. Chợt cánh én liệng ngang, bèn rúng động tâm can mà nhủ thầm trong dạ:
- Én về báo hiệu xuân sang, cũng như nhắc ta ít ngày thêm một tuổi. Ta đón xuân với mứt gừng dưa món - nhưng nỗi xuân thì - Lẽ nào im lìm mà vui đặng hay sao"
Rồi ngồi bệt ra mà suy nghĩ, ôm dạ quan hoài, đến độ nắng lên cao mà vẫn mình không chiếc bóng. Thời may có Liễu Yến trong vách bếp nhìn ra, hiểu tường sự việc, bèn đỡ mẹ vào nhà. Tha thiết nói:
- Từ ngày cha bị té giếng mà chết đi, mẹ vui lòng ở vậy, để thủ tiết thờ chồng, cho trọn nghĩa tào khang, một đời chung gắn bó, nhưng con nhiều lần tự hỏi: Mẹ làm như vậy có đúng chăng" Khi mẹ với cha hai phương trời cách biệt…
Rồi ngừng một chút để sắp đặt ý nghĩ của mình, lại rộn ràng nói tiếp:
- Mẹ ở đây thờ cha. Biết đâu ở cõi âm cha dzớt ngay người khác. Chẳng lỗ lắm ư"
Lã thị bỗng giật mình tỉnh ngộ. Gấp rút nói:
- Nếu mà như vậy, mẹ phải làm sao"
Liễu Yến mừng vui đáp:
- Mẹ đang ở tuổi bốn mươi, nghĩa là Trời cho một mùa xuân nữa, thời mẹ, không thể phí tuổi xuân thì - mà chẳng chịu yêu - thời trời đất bao la hẳn buồn đau lắm lắm.
Lã thị như vứt bỏ được gánh nặng ngàn cân, bèn nắm lấy tay con dâu mà nói này nói nọ:
- Mẹ đến tuổi hồi xuân. Yêu nữa đã đành. Nhưng con đang còn xuân sắc. Lẽ nào cam chịu mà coi đặng hay sao"
Liễu Yến dõi mắt vào cõi mông lung, nhìn trời hiu quạnh. Mãi một lúc sau mới nhỏ giọng đáp rằng:
- Mẹ đã mãn tang cha. Trên nguyên tắc có thể bước thêm nhiều bước khác. Con chưa mãn tang chồng, mà bước tới bước lui. E dòng họ đôi bên sẽ nẩy sinh nhiều tai tiếng!
Rồi thở dài liên tục, khiến Lã thị xót cả tâm can, bèn trải phơi điều gan ruột:
- Thiên hạ có ai sống được cho mình, thì sao phải ưu tư những điều người ta phê phán"
Đoạn nắm lấy tay Liễu Yến. Thân mật nói rằng:
- Con của mẹ là chồng của con. Nay mẹ… bật đèn xanh cho con mần tới tới, thì tội gì phải nặng gánh âu lo cho héo hon đời cô phụ" Vả lại, có chồng dầu sao cũng vui hơn là không có. Phải vậy hông con"
Liễu Yến gật đầu ra vẻ thuận ưng, rồi từ tốn đáp:
- Người ta khi có chung một kẻ thù, thường xích lại với nhau. Nay mẹ con mình một lòng tái giá, thì chữ kiết hung khó lòng tiên đoán được.
Từ đó, hai mẹ con ra sức sửa sang nhà cửa, dọn dẹp trong ngoài, thậm chí mua hoa tím trồng đầy trong sân trước, khiến người qua lại ngợi khen, đứng nhìn không chán mắt. Ngày nọ, Lã thị gọi Liễu Yến đến, mà nói rằng:
- Vườn đẹp nhờ sửa. Nhà đẹp nhờ sơn, thì mẹ con ta nhất quyết kiếm đường mà… sơn sửa. Cho đặng với đời. Chớ muốn bước tiếp mà không mần chi ráo, thì nợ duyên mai này biết đụng đặng không đây"
Liễu Yến đưa tay khoát lịa khoát lia. Sợ hãi đáp liền:
- Cái đẹp tự nhiên vẫn hơn cái đẹp có… mài dao kéo. Mẹ hổng hiểu vậy sao"
Lã thị buồn buồn đáp:
- Đành là vậy, nhưng mẹ đã quá tuổi… thành niên, thì không thể chẳng nhớ gì dao kéo!
Rồi hớn hở đi thẩm mỹ để… tu chỉnh lại nhan sắc của mình, mà chẳng tiếc kim ngân gì hết cả. Cho đến một hôm trời mưa như trút. Hai mẹ con đang ở nhà. Chợt có bóng văn nhân qua đường xin trú núp. Lã thị liền mắt sáng như sao, lẹ miệng nói rằng:
- Có người thứ ba, thì ta là… chị. Chớ không là mẹ cho thêm phần vướng víu. Đụng cẳng vướng tay, thì chữ nợ duyên mần răng mà có đặng"
Liễu Yến nghe vậy, bèn tròn xoe đôi mắt nhìn mẹ, rồi xoay chuyển trong lòng mà nghĩ tựa như ri:
- Mẹ ở tuổi hồi xuân. Ta ở tuổi thanh xuân. Cũng… xuân mà mẹ khó nhiều hơn ta nghĩ. Chi bằng cứ nằm im trong bóng tối, để mẹ một mình với chút mộng thần tiên, thì chữ hiếu kia mới vuông tròn đáp đặng. Chớ ta cứ muốn mình cho mau có, mà để mẹ lạnh lùng với năm tháng buồn hiu, thì phận dâu con khó ngon lành đó vậy.
Đoạn, cười cười đáp:
- Duyên may phận rủi ai mà biết được. Thôi thì mẹ cứ tự nhiên, cho đời thêm hương sắc.
Lã thị phớn phở cả mặt mày. Sung sướng nói:
- Khi nợ duyên đến ngoài ngõ, thì phải mau lấy ghế cho ngồi. Chớ chậm trễ nhụt tay, thì nợ duyên kia sẽ bay liền theo gió.
Rồi chạy vôi ra cho thật nhanh. Sảng khoái nói rằng:
- Trời đang độ xuân sang. Gió hây hây mát, lại có mưa kéo về, thì rõ cõi trong xanh đã bày vui chi đó. Nay ngoài hiên chỗ ướt chỗ khô. Sao không bước vô cho thêm phần ấm áp"
Người ấy bỗng nở một nụ cười thật tươi, rồi nhỏ giọng đáp liền:
- Tôi vì mưa mà đường đột đến đây. Chỉ xin đứng ở hàng hiên chờ cơn mưa tạnh. Chớ nào phải người thân kẻ thích mà tùy tiện bước vô. E có phần thất thố.

Lã thị nghe vậy chợt mát cả tim gan, rồi nhủ thầm trong dạ:
- Đàn ông mà ăn nói có trước có sau, là người có Lễ. Biết chỗ đứng của mình, là người có Trí. Cho dẫu hiểu được bước vào trong là thân đặng sướng hơn, nhưng vẫn nhất lòng không chịu, là người có Trung. Gặp một nữ nhi hương sắc, trong khung cảnh trữ tình, mà chẳng tán tiếc lung tung, là người có Nghĩa. Lễ Nghĩa Trí Tín đã có, thì chữ Nhân kia ắt không đường sai trật. Ta là phận gái, mà dzớt được mống ni làm chồng - thì cho dẫu phải… lặn lội bờ ao - cũng dốc lòng xấn tới!
Đoạn, liếc cho một phát, cười cho một hơi, rồi mở cửa lớn ra mà tỏ phân điều hơn thiệt:
- Thiếp ở đây chỉ có hai chị em, lại chí thú uống trà. Nay điềm bỗng lưng trời mưa đổ, đưa đẩy chàng lại đây, thì tiếc chi chút nước cho lòng tan băng giá!
Rồi nép hẳn sang bên, để khách bước vào cho thêm phần phan phái. Khi an vị xong, khách mới nhẩn nha trút tuôn bầu tâm sự:
- Tôi họ Phạm, tên Chân, người ở đất Hoài dương, tỉnh Thiểm tây, làm nghề buôn bán. Vì là con một, nên bố mẹ tôi ước ao có cháu nội ẵm bồng - đến độ ép lứa lựa duyên - khiến phải bày chuyện bán buôn để rời xa cho sớm. Tôi buồn lòng trộm nghĩ: Dựng vợ gã chồng, mà phải làm theo ý mẹ cha, thì cõi nhân sinh mần răng mà vui được"
Rồi chiêu một ngụm trà, lại bùi ngùi nói tiếp:
- Tình yêu! Phải để nó chợt đến, chợt đi mới mang nhiều thơ mộng. Chớ thúc ép cho ngày vui mau có, thì ở mai này. Biết có còn sống đặng không đây"
Đoạn, dõi mắt nhìn vào cõi mông lung như thở than cùng mây gió. Lã thị thấy vậy, mới hớn hở ruột gan, mà bảo dạ rằng:
- Tay này vẫn còn… tân. Thiệt là hết ý!
Rồi ngoái vội ra sau. Lớn tiếng nói:
- Sẵn bữa trưa. Thôi thì em thêm đũa thêm tô để mời người ta ăn một chút, cho thỏa tình tri ngộ.
Liễu Yến ở dưới bếp, nghe mẹ nói vậy, liền dạ một tiếng thật to, rồi thì thào tự nhủ:
- Từ nào tới giờ, ta chỉ nghe đến tình chị duyên em. Chớ chưa hề nghe… tình mẹ duyên con bao giờ hết cả, nhưng dầu là vậy, ta cũng cẩn thận nhiều hơn. Chớ đừng để nợ duyên chia đường đi sai lối!
Đoạn, chạy vào nhà trong lấy áo bà ba ra mà mặc. Chân đi guốc mộc, không quên cởi nữ trang bỏ vào trong túi xách, rồi ào sang bàn trang điểm. Lấy cây bút chì, chấm ngay chân mày một nút ruồi… sát phu to bành ky cú đế, để trừ hậu hoạn, đoạn bày biện thức nhắm lên mâm, đưa lên cho mẹ thù tiếp người… mơ ước. Lã thị, đang dạt dào cảm xúc. Chợt thấy con gái bước lên với dung nhan bình dị, bèn gan ruột sướng vui, mà nghĩ thầm trong bụng:
- Biết đẹp nhờ xấu. Con dâu ta hy sinh vì đại cuộc - nên tự làm xấu đi - thì so với sử xanh đáng đi vào kim cổ.
Rồi, tay thì rót rượu. Tay thì gắp mồi, khiến Phạm Chân trong lòng như nung đốt. Thảng thốt than:
- Tôi là kẻ lỡ đường. Xin trú đụt mưa. Nào dám nghĩ đến mồi màng thức nhắm. Chẳng hổ lắm ư"
Lã thị cười cười đáp:
- Nhất ẩm nhất trác giai do tiền định. Chàng chỉ uống mà chửa có ăn, thì cõi mênh mông… gieo mần răng cho trúng"
Phạm Chân tâm thần bấn loạn. Hết nhìn mồi tới ly. Khổ sở nói:
- Tôi với nàng là hai người xa lạ. Mới gặp nhau đây, mà đã nói đến ba sinh cùng huơng lửa. E vội lắm chăng"
Lã thị bỗng tươi liền sắc mặt. Rộn rã đáp:
- Cái gì để đến ngày mai còn có thể được, nhưng đụng đêán tình, thì không thể nào chậm trễ được đâu!
Rồi săn sóc cho Phạm Chân từng chút. Từ chén rượu vừa vơi, cho đến miếng rau thơm vừa chui vào cổ họng, khiến Phạm Chân lòng thêm lúng túng, mà nói vội như ri:
- Mưa đã tạnh. Gió đã ngưng, thì hảo cảm hôm nay nguyện mai này báo đáp.
Rồi thở ra một cái. Cẩn trọng nói rằng:
- Bây giờ tôi phải lên đường đi Tứ Xuyên. Non trăng nửa sẽ ghé thăm đặng đáp đền ân nghĩa. Tứ Xuyên có vịt quay, rượu bồ đào, trà ướp hoa lài hoa sứ. Tôi sẽ mang về đáp tạ. Cho thỏa dạ lòng riêng, bởi đã uống ăn ở đây nhiều quá xá!
Lã thị liền đá lông nheo một cái. Nũng nịu hỏi rằng:
- Chàng ở đây uống trà, uống rượu, nhậu sương sương. Chẳng lẽ cũng trả lại thiếp bằng bi nhiêu đó"
Phạm Chân liền ngẩn mặt ra. Ngơ ngác nói:
- Ta đi buôn. Theo luật mượn tiền thì trả tiền. Mượn đô thì trả đô. Tuyệt không có chuyện mượn món này mà trả sang món khác. Nay ta tình cờ trú đụt mưa, lại được nàng đón tiếp bằng vật thực, thì ta không thể đứng khoanh tay, mà hưởng tràn ra như thế!
Rồi nhìn vào mắt của Lã thị, thì thấy một bầu trời u tối. Lòng bỗng nặng lo, mà gấp rút hỏi rằng:
- Ta tính với nàng như vậy. Chưa đặng hay sao"
Lã thị bùi ngùi đáp:
- Trà, thiếp không thiếu. Rượu, thiếp không thiếu. Gà vịt tôm khô, chất đầy trong tủ lạnh. Sao chàng lại trả cái thiếp dư. Cho ngày sau thêm tối"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.