Ba mươi năm trước, Hoa Kỳ muốn người Mỹ muốn gì tại Việt Nam" - Muốn chạy! Nhưng chạy bằng cách nào" Một kế hoạch điên rồ đã được bàn tính: đổ 3 sư đoàn Thuỷ Quân Lục Chiến vào Saigon, chiếm phi trường, sẵn sàng bắn nhau với... quân đội VNCH. Đây là chuyện chính ông Graham Martin, cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Saigon năm 1975 đã kể với tác giả Nguyễn Tiến Hưng.
Mời đọc bài viết mới nhất của ông cho Việt Báo Tết, phơi bày những mặt trái chưa công bố của thảm kịch 1975.
*
Các nữ sinh Việt Nam mặc đồng phục trắng, đứng dàn chào trên bãi biển, chờ đón để cài hoa lên áo người chiến sĩ đồng minh. Hôm đó là ngày tám tháng Ba, 1965. Hai sư đoàn Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ đổ bộ vào Đà Nẵng. Họ là nhóm đầu tiên mở đường cho một đoàn quân trên nửa triệu sẽ tham chiến tại Việt Nam. Họ đến để giúp nhân dân mi"n Nam chiến đấu với quân đội Cộng sản Bắc Việt.
Mười năm sau, cũng vào tháng Ba, Hoa Kỳ lại có kế hoạch đưa Thủy quân Lục chiến vào. Nhưng lần này không phải vào Đà Nẵng mà là vào Sài gòn. Vào không để tham chiến mà để đưa người Mỹ ra đi. Kế hoạch rút lui của Mỹ đòi hỏi phải có tới ba chứ không phải hai sư đoàn, cùng với oanh tạc cơ bao phủ vòm trời để yểm trợ.
Tại sao lại như vậy"
- Vì vào thời điểm này, ngoài quân đội Bắc Việt, Mỹ còn mối lo đáng ngại hơn nữa. Đó là phải chạm súng với chính quân đội Việt Nam Cộng Hòa!
Ôi chao! Sao lại có thể ê chề đến như vậy" Ăn ngủ vơi nhau đã vài chục năm, lúc ra đi lại bắn nhau hay sao" Ấy thế mà khả năng này lại có thật. Với thời gian, dần dần ta mới thấy rõ hơn những biến chuyển đằng sau hậu trường, khi giờ hấp hối của Việt Nam Cộng Hòa đã cận kề.
Đại sứ Martin kể lại với tôi:
"Lúc đó đã có biết bao nhiêu kế hoạch điên rồ (crazy plans) được đưa ra. Tôi phải cố ngăn lại. Suýt nữa thì tan vỡ ca...”
Mời đọc bài viết mới nhất của ông cho Việt Báo Tết, phơi bày những mặt trái chưa công bố của thảm kịch 1975.
*
Các nữ sinh Việt Nam mặc đồng phục trắng, đứng dàn chào trên bãi biển, chờ đón để cài hoa lên áo người chiến sĩ đồng minh. Hôm đó là ngày tám tháng Ba, 1965. Hai sư đoàn Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ đổ bộ vào Đà Nẵng. Họ là nhóm đầu tiên mở đường cho một đoàn quân trên nửa triệu sẽ tham chiến tại Việt Nam. Họ đến để giúp nhân dân mi"n Nam chiến đấu với quân đội Cộng sản Bắc Việt.
Mười năm sau, cũng vào tháng Ba, Hoa Kỳ lại có kế hoạch đưa Thủy quân Lục chiến vào. Nhưng lần này không phải vào Đà Nẵng mà là vào Sài gòn. Vào không để tham chiến mà để đưa người Mỹ ra đi. Kế hoạch rút lui của Mỹ đòi hỏi phải có tới ba chứ không phải hai sư đoàn, cùng với oanh tạc cơ bao phủ vòm trời để yểm trợ.
Tại sao lại như vậy"
- Vì vào thời điểm này, ngoài quân đội Bắc Việt, Mỹ còn mối lo đáng ngại hơn nữa. Đó là phải chạm súng với chính quân đội Việt Nam Cộng Hòa!
Ôi chao! Sao lại có thể ê chề đến như vậy" Ăn ngủ vơi nhau đã vài chục năm, lúc ra đi lại bắn nhau hay sao" Ấy thế mà khả năng này lại có thật. Với thời gian, dần dần ta mới thấy rõ hơn những biến chuyển đằng sau hậu trường, khi giờ hấp hối của Việt Nam Cộng Hòa đã cận kề.
Đại sứ Martin kể lại với tôi:
"Lúc đó đã có biết bao nhiêu kế hoạch điên rồ (crazy plans) được đưa ra. Tôi phải cố ngăn lại. Suýt nữa thì tan vỡ ca...”
(Trích bài của Giáo sư Nguyễn Tiến Hưng: Mỹ tính kế chạy...)
Gửi ý kiến của bạn