Hôm nay,  

Tật Cũ Khó Thay

24/01/200500:00:00(Xem: 5001)
Thụy Khanh, ở huyện Truy ấp, tỉnh Hoài nam, làm nghề ăn trộm để tìm kế mưu sinh, thường hay túng thiếu. Vợ là Lã thị, thấy vậy, mới nhân buổi trời trong xanh gió mát, thoải mái tâm tư, mà lấy hết sức hơi tỏ phơi điều gan ruột:
- Một chiếc xuồng nhỏ chìm thì không sao, nhưng một chiếc thuyền lớn bị chìm, thì sẽ kéo theo những thuyền bé chung quanh rơi vào vòng xoay của nó. Chàng! Trên thì chẳng có nghề để… thân vinh. Dưới hổng có đất đai để dành ngày mai bán - thì vợ con của chàng - ắt sẽ sớm tiêu diêu. Nương nhờ nơi bến khác!
Khanh biết là vợ giận, nhưng nhất thời chẳng biết tính sao, bèn thì thào tự nhủ:
- Nàng chê ta không nghề, nhưng nàng cũng có cái… mụ nội gì đâu, thì trách móc chi cho héo hon đời phu phụ!
Rồi với tay lấy điếu cày. Kéo một hơi cho bổ phổi bổ gan, đoạn thong thả nói rằng:
- Ở với nhau chưa được mấy mùa trăng, mà trí óc nàng đã như mây ngàn gió núi, đến nỗi chuyện xảy ra trước mắt cũng chẳng nhớ gì hơn đặng, thì chẳng trách sao nàng cứ buông lời trách mắng - tới độ hạnh phúc như dzầy cũng hổng quý hổng vun - thì bạc tóc răng long bao giờ mới với được"
Lã thị nghe chồng nói vậy, liền rúng động tâm can, mà nói rằng:
- Chàng nặng lời với thiếp, mà sắc mặt còn hồng hào như vậy, là cớ làm sao"
Thụy Khanh liếc mắt nhìn vợ một phát, rồi từ tốn đáp:
- Đã là vợ chồng, thì phải bổ khuyết cho nhau. Chớ không thể vì một lỗi… hơi to mà phát sinh điều không đặng…
Đoạn, ngoẹo đầu mà suy tính, Một lát sau, bỗng quyết liệt nói rằng:
- Ta đi ăn trộm một chuyến nữa, để kiếm thêm ít vốn, rồi sống đời lương thiện. Chớ thân ta hai bàn tay trắng. Dẫu muốn đàng hoàng, cũng chẳng thể nào tính tới được đâu!
Lã thị nghe vậy hớt hãi cả mặt mày. Lo lắng nói:
- Thiếp đọc sách. Thấy có người tung hoàng ngang dọc, nhưng cuối cùng lại chết ở… lỗ chân trâu, khiến tâm can dâng cao lòng tiếc nuối. Nay chàng đã muốn bỏ đi phần quá khứ. Sống tiếp đời lương thiện. Sao không binh đường khác. Chẳng đặng hơn ư"
Thụy Khanh lặng người đi một chút, rồi cả quyết đáp:
- Hoa không nở được một trăm ngày, cũng như người không thể có ngàn ngày hạnh phúc. Ta! Cho dẫu thân tâm bầm dập, mà có thể mang đến cho nàng đôi phút thần tiên, thì cũng nhất quyết chơi luôn cho tới bờ tới bến.
Lã thị nhìn đôi mắt của chồng. Chợt thấy cả bầu trời cương quyết, bèn biết là không thay đổi được, liền buồn buồn mà nói nhẹ như tơ:
- Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Chỉ e vướng phải vòng lao lý, thì chữ vợ chồng. Biết chừng nào mới nối kết được đây"
Thụy Khanh bỗng nở nụ cười độ lượng. Bước lên một bước, rồi ghé miệng vào tai, mà nói rằng:
- Thầy Sáu ở làng bên thông hiểu thiên văn, am tường địa lý, lại rất rành về phong thủy. Nay ta lấy cớ đi buôn, để hỏi xem đi về hướng nào thì đắc lợi. Chừng lúc ấy cứ vậy mà phang, thì còn lo đến chỗ công nha mần chi nữa"
Lã thị như bắt được vàng, mừng rỡ đáp:
- Nếu cõi âm phù trợ, để muôn việc hạnh thông, thì phải cố chơi thêm vài cái nữa!
Ngày nọ, Thụy Khanh lấy áo the mặc vào. Tay cầm ba sấp vải, đi đến nhà của Thầy Sáu làng bên, tha thiết nói:
- Con mỗi ngày một lớn. Tuổi mỗi ngày một cao, mà chẳng có kim ngân ủi an ngày tóc bạc, nên mạo muội đến nhờ thầy. Những mong thầy thương ban ít… hướng, để mã đáo thành công, thì tự hậu trước sau sẽ nhớ thầy trong sớm tối.
Rồi đặt ba sấp vải xuống bàn thờ tổ. Thầy Sáu, bỗng dưng vô mánh, liền bấm vội âm dương. Khẳng khái nói rằng:
- Hướng đông nam tốt, nhưng chỉ lợi cho hạng tiểu nhân. Chớ không lợi cho người quân tử.
Thụy Khanh tươi hẳn cả mặt mày. Sung sướng đáp:
- Tiểu nhân có tiền cũng thành người quân tử. Sao dại dột bỏ qua, để cơ hội bay liền theo mây gió!
Đoạn cúi đầu cảm tạ. Chuẩn bị bước đi. Chợt nghe tiếng nhỏ to thầy tâm sự:
- Làm người, mà không chấp ba cái danh hảo phù du, thì so với cổ kim đã ngon lành lắm vậy.
Thụy Khanh phớn phở cả mặt mày. Khoan khoái đáp:
- Con không biết nói những lời hoa mỹ để tặng thầy, nhưng con nói với tất cả trái tim vừa rót đầy hy vọng - là một mai thoát được sự nghèo khó của ngày xưa - thì con sẽ… chia cho thầy chút ít.
Khi về đến nhà, Thụy Khanh lấy rựa ra mài cho sắc, đến độ thả sợi tóc lên, thì tóc kia liền chia đôi phân nửa, bèn ôm rựa vào lòng, mà tự nhủ lấy thân:
- Sướng cũng nhờ mày. Tù tội cũng vì mày mà đến, thì lẽ thịnh suy, đã ở trong tay mày đó vậy!
Tối ấy, Khanh cầm rựa ra phục ở bãi tha ma, mong có ai một mình đi qua thì cướp, mà chẳng thấy một mạng nào, trong khi gió đông thổi lạnh buốt tới xương, tưởng chừng không đứng nổi, bèn nhỏm dậy ra về. Thời may thấy một bóng người lụ khụ đi tới, liền xách rựa chạy ra, thì thấy một ông già lưng đeo cái túi, bèn hét lớn mà rằng:

- Rựa không có mắt. Muốn sống thì bỏ cái túi xuống, rồi xéo cho nhanh. Lạng quạng tới lui thì đừng trách rựa kia không tình không nghĩa.
Ông già kêu van nói:
- Trong mình lão thực không có gì đáng giá. Nhà hết gạo ăn, nên chạy qua con rể xin được vài đấu gạo, để sống cầm hơi. Chớ vàng bạc tư trang chẳng có gì hết cả!
Khanh chẳng nói chẳng rằng, cứ tự tiện xách túi gạo khoác vào vai. Cao hứng nói:
- Dâu là chính lễ. Rể là người dưng. Ông xin gạo được của… người dưng, thì cũng ném vào hàng nam tử hán, nên ta không lột áo của ông, để tỏ lòng ngưỡng mộ.
Lúc Thụy Khanh về đến nhà. Lã thị mừng rỡ chạy ra. Sung sướng nói:
- Lúc chàng rời khỏi gia trang. Thiếp van vái Cậu Bà soi sáng. Cho mọi sự hạnh thông, thì thiếp sẽ dâng liền hai nhánh chuối.
Thụy Khanh bỗng mát tràn trong dạ, bèn mắt lộ tinh anh. Sảng khoái đáp:
- Nặng lễ mới dễ kêu. Ngày mai nàng phải hứa nhiều hơn, thì lợi lộc thu gom mới ngon lành hết ý.
Lã thị gật đầu ưng chịu. Tối mai. Thụy Khanh lại ra chỗ cũ nằm chờ. Chợt thấy một người vác gậy đi tới, núp vào bụi rậm, thỉnh thoảng lại nhấp nhỏm dòm ngó, ra vẻ là người đồng đạo. Khanh bèn nhẹ nhàng từ sau mả đi ra. Cẩn trọng nói rằng:
- Núp vào bụi mà đợi người, là muốn cho người không thấy. Có phải vậy chăng"
Người ấy đáp:
- Đúng!
Khanh lại nói:
- Danh chánh thì ngôn thuận. Nay làm một việc mà… chánh thuận mất tiêu, thì chốn tâm tư ắt có nhiều khúc mắc. Có phải vậy chăng"
Người ấy đáp:
- Đúng!
Khanh đoán được hai câu đều trúng, bèn nhẹ cả châu thân. Hớn hở nói rằng:
- Mới gặp nhau lần đầu, mà sống điều thành thật. Không hoa ngôn xảo ngữ để che đậy mưu mô của mình, thì thiệt là nam tử hán. Xứng mặt trượng phu. Đáng cho ta kết tình thúc bá.
Rồi lấy cơm nắm ra mời. Vừa ăn vừa nói chuyện, ra chiều tương đắc, đến nỗi quên mình đi ăn trộm. Cho đến lúc nghe tiếng lùa trâu ra đồng, Khanh mới nắm vội cổ tay. Thảng thốt nói:
- Làm nghề không vốn mà chỉ có một thân, thì khó lòng khá đặng. Nay Trời xui Đất khiến để gặp được nhau, thì hậu vận mai sau ắt ngon lành hết biết.
Người ấy nhìn Khanh một chút, rồi chậm rãi đáp:
- Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng. Nay mình may mắn gặp nhau, thì cũng quyết chơi cho tới bờ tới bến. Chẳng giấu gì đệ. Ta vốn là giòng dõi danh gia, tên Phiệt, họ Châu - vì mắc phải lưới tình - nên đành bán chút… lương tâm để vui lòng người yêu dấu, khỏi rẽ bến sang ngang mà chia lìa ấm mặn…
Đoạn nắm chặt hai bàn tay lại. Nhỏ giọng nói rằng:
- Hai ngày nữa làng bên có đám cưới. Ắt bận rộn ngày đêm, thì tài lộc phát sinh chắc ăn là phải có.
Khanh phớn phở mặt mày, nhưng cũng ráng đè nén cõi tâm tư. Lo lắng nói:
- Mất lòng trước được lòng sau. Đệ muốn biết chia thế nào cho đúng"
Phiệt cười cười đáp:
- Ăn đồng chia đủ. Năm trên năm. Không bao giờ sai chạy.
Tối ấy Khanh về mặt nở rộ như hoa, khiến Lã thị bỗng dâng điều thắc mắc, liền châm vội ấm trà. Gấp rút nói:
- Chàng về với hai bàn tay trắng, mà mắt tựa sao sa, là cớ làm sao"
Thụy Khanh mừng mừng đáp:
- Ở hiền gặp lành. Lời xưa ấy chẳng bao giờ sai trật.
Lã thị mở to mắt nhìn chồng, mà chẳng hiểu mô tê, bèn ưu tư nói:
- Chàng chọn nghề ăn trộm để làm kế mưu sinh. Xét ra đã có phần không phải. Nay chàng lại cho mình ở hiền - thì dẫu bên chàng đã bốn mùa Thu - Thiếp thật tình không thấu!
Thụy Khanh lúc ấy mới nhìn sau trông trước. Khi chắc chắn là chẳng có ai, mới nhỏ giọng nói rằng:
- Buôn có bạn, bán có phường. Huống chi nghề này mà chỉ có mình ên. Chừng mô mới khá"
Đoạn với tay chiêu một ngụm trà, rồi từ từ nói tiếp:
- Ta với Phiệt kết làm huynh đệ. Vui cùng hưởng, hoạn nạn cùng chia, nên ở chốn tâm can hóa vui mừng lắm vậy.
Lã thị mặt cắt không còn hột máu. Thảng thốt than:
- Chàng hứa với thiếp chỉ đi làm một chuyến, để tìm vốn mà quay về đời lương thiện. Tạo phúc cho con, hầu tránh được cảnh cha ăn mặn mà đời con khát nước. Nay bỗng dưng chàng kết bè kết bạn, toan tính chuyện dài lâu, thì chữ trăm năm mần răng mà gánh đặng"
Thụy Khanh lắc đầu, đáp:
- Hạnh phúc là do mình tạo lấy. Vui buồn cũng do cách nghĩ của mình mà ra, thì có kiếm chác thêm cũng chẳng ăn thua gì hết cả.
Lã thị bỗng buồn lên mắt biếc. Nặng mối ưu tư mà nhủ thầm trong dạ:
- Chồng ta chưa được phú quý, mà đã quên lời hứa dễ dàng như vậy. Lỡ mai sau tiền bạc có nhiều, chỉ e bỏ cũ mà chạy theo hình bóng mới, thì chẳng uổng công khó nhọc đêm ngày mang nặng hay sao" Chi bằng ta nhân lúc… thế thái chưa có nhiều thay đổi - mà từ giã bỏ đi - thì may ra chồng ta còn có lòng thương tưởng đến. Chớ đợi đến lúc… quạt hết nồng ấp thấy lạnh, rồi rục rịch lìa tan, thì nỗi đau ấy mần răng mà tiêu tán"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.