Cộng hòa Liên bang Đức là cường quốc Âu châu và đồng minh của Hoa Kỳ trong thời Chiến tranh lạnh. Sau đấy, giao tình giữa hai nước phai lạt dần và đi vào khoảng trũng với Thủ tướng Gerhard Schroeder.
Vừa lên cầm quyền với một đa số mong manh nữ Thủ tướng Angela Merkel đã qua thăm viếng Hoa Kỳ lần đầu hôm Thứ Sáu vừa qua.
Vốn không nổi tiếng là người hoạt bát và duyên dáng, Tổng thống George W. Bush lại làm mọi người bật cười khi nói đùa là hai người đều lên cầm quyền với một đa số áp đảo (landslide). Thực ra, ông phải rất vui với chuyến thăm viếng này, một chuyến thăm viếng lịch sử mà vẫn bị truyền thông Hoa Kỳ hạ thấp tầm quan trọng vì quá chú ý đến cuộc điều trần của Thẩm phán Sam Alito.
Vì sao chuyến thăm viếng này lại có ý nghĩa lịch sử"
Lần đầu tiên nước Đức được lãnh đạo bởi một phụ nữ, mà lại là một phụ nữ sinh tại Đông Đức và có tâm lý dễ hiểu của dân Đông Âu: trong thâm tâm, bà tri ơn nước Mỹ đã bảo vệ Âu châu và góp phần làm đế quốc Liên Xô sụp đổ, giúp nước Đức thống nhất khiến một giáo sư Đông Đức như bà có thể lên làm Thủ tướng một cường quốc số một của Liên hiệp Âu châu.
Nữ Thủ tướng Merkel cũng có một quan niệm khác về tự do và dân chủ lẫn an ninh, khác với khối "Âu châu cũ" gồm các nước Đông Âu kể cả nước Đức của bà. Merkel là một Thủ tướng của "Âu châu mới" đang có vị trí trọng yếu trong "Âu châu cũ".
Lịch sử thế giới nhiều khi thay đổi từ những cuộc gặp gỡ của hai cá nhân, cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng Merkel và Tổng thống Bush có thể thuộc loại đó.
Nếu theo dõi tình hình, nhất là cuộc họp báo đặc sắc sau Thượng đỉnh Đức Mỹ ngày Thứ Sáu 13 vừa qua, người ta có thể thấy ra điều ấy.
Thủ tướng Merkel tự chứng tỏ bản lãnh trong cuộc họp báo này khi chẳng cần nói riêng cho dư luận Mỹ - lần đầu đến Hoa Kỳ thì việc nói chuyện làm duyên với quần chúng Mỹ cũng là dễ hiểu. Bà nói về đại thế chính trị toàn cầu.
Trước tiên là về mối quan hệ có tính bổ xung của hai nước. Thứ hai, về mối quan tâm của nước Đức "mới" - nhờ bà - với các nước "nhỏ" của Âu châu. Một cách gián tiếp, Thủ tướng Đức hạ thấp tầm quan trọng và có thể khai tử quan hệ song phương manh tính chất chiến lược và cổ điển tại Âu châu giữa Đức và Pháp. Tổng thống Jacques Chirac hay bất cứ ai lãnh đạo nước Pháp sau này sẽ phải ứng xử với sự thể mới. Cộng hòa Liên bang Đức quan niệm một thế thống nhất mới của Liên hiệp Âu châu qua việc hội nhập các nước nhỏ của Âu châu mới.
Ra khỏi phạm vi Âu châu, Thủ tướng Merkel nhấn mạnh vai trò của Minh ước Bắc Đại Tây Dương NATO, cơ chế phòng vệ và chiến lược trong đó Hoa Kỳ vẫn còn một chút thế lực. NATO sẽ là diễn đàn thảo luận về các vấn đề chiến lược. Lập trường này có tính lịch sử vì nguyên Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder vẫn chủ trương là NATO đã hoàn thành nhiệm vụ, tức là Hoa Kỳ chẳng còn lý do gì có tiếng nói trong vấn đề an ninh liên hệ đến Âu châu.
Điều bất ngờ hơn thế, trong phần trả lời báo chí, Thủ tướng Merkel còn nhìn tới vòng bên kia của địa cầu: "chúng ta có những [nước] cạnh tranh không tôn trọng luật chơi chung như Trung Quốc". Mới năm ngoái thôi, Liên hiệp Âu châu dưới ảnh hưởng Pháp Đức còn muốn bãi bỏ lệnh cấm vận võ khí chiến lược với Bắc Kinh. Giờ đây, nước Đức "mới" lại coi Trung Quốc là một đối thủ, chẳng khác gì Hoa Kỳ. Có mấy ai ngờ như vậy không"
Dư luận Hoa Kỳ thì không nhìn xa như vậy, họ chỉ quan tâm đến chuyện gì liên hệ tới nước Mỹ - như khủng bố hay Iraq. Hoặc Iran.
Thủ tướng Đức nhấn mạnh tới vai trò đồng minh chí thiết của Hoa Kỳ tại Afghanistan và dù có những bất đồng với Mỹ về Iraq cũng vẫn muốn góp phần xây dựng dân chủ tại đây. Bà còn nói đến một điều làm Ngoại trưởng Condoleezza Rice và Tổng thống Bush rất hả dạ: "chúng ta không thể e sợ một nước như Iran, vốn có thói quen dối trá - vừa cheat vừa lie."
Tuần này, Ngoại trưởng Rice đã muốn các nước trong Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc đưa kế hoạch nguyên tử của Iran vào nghị trình. Lập trường cứng rắn của Thủ tướng Merkel là điều có lợi và có sức thuyết phục cao hơn đối với Tehran.
Báo chí Mỹ chĩa mũi dùi vào chỗ nhột của Tổng thống Bush là căn cứ Guantanamo, nơi Hoa Kỳ đang điều tra các tay khủng bố bị bắt. Cho tới nay, lập trường của Đức vẫn là muốn Mỹ đóng cửa các nhà tù ở đây. Nhưng, trong cuộc họp báo, Thủ tướng Đức đã ba lần phớt qua việc ấy và còn nói đến một yêu cầu thực tế của các nước Tây phương (kể cả Hoa Kỳ) là vừa ngăn ngừa khủng bố vừa tôn trọng luật lệ để bảo vệ dân quyền. Bà Merkel không nhân dịp này phê phán Hoa Kỳ mà còn đề nghị một giải pháp quốc tế cho yêu cầu nan giải ấy.
Điều duy nhất dư luận không nghe thấy hai vị nguyên thủ nói tới là cách xử trí với Liên bang Nga sau đòn khí công của Tổng thống Vladimir Putin nhằm gây sức ép với Ukraine về việc cung cấp khí đốt. Lần duy nhất hai vị nguyên thủ nói đến nước Nga là nhân chuyện Iran mà thôi. Hoặc là Âu châu tưởng là Nga sẽ chỉ ép Ukraine chứ không muốn gây hấn với Âu châu về chuyện khí đốt; hoặc là Âu châu đang chuẩn bị một kế hoạch trường kỳ về năng lượng để khỏi lệ thuộc vào khí đốt của Nga. Hoặc là hai lãnh tụ Đức Mỹ đã thảo luận về giải pháp riêng mà không nói ra trong cuộc họp báo.
Tổng thống Bush muốn để Thủ tướng Merkel được rộng quyền xử trí với Liên bang Nga. Đấy là điều tối thiểu sau khi đôi bên gặp gỡ và bà Merkel đang nối lại giao tình bị gián đoạn giữa nước Đức và Hoa Kỳ.
Trở về nước, Thủ tướng Angela Merkel có thể đã có một tư thế mới trên chính trường Đức. Là điều được báo chí Đức nhắc tới khi tường thuật chuyến thăm viếng này.