Chiếc máy computer có thể xem là thần cơ diệu toán phát triển không ngừng. Xa lộ Internet có thể xem là thiên lý nhãn, thiên lý nghĩ ngay càng phát triển, nhanh hơn, rộng hơn, thính hơn, rõ hơn, đa năng, đa dạng hơn. Với quan niệm xuất phát ban đầu ở Mỹ muốn bảo vệ "truyền tin" thông suốt khi Mỹ bị tấn công, Internet được thiết kế thành mạng và liên mạng; đường dây này đứt thì đường dây kia trung chuyển, chuyển tiếp như mạng lưới hành quân sau đôi thập niên phát triển. Với xa lộ thông tin Internet, có thể nói khó - nếu không muốn nói là không thể -- đào đường, đấp lộ, gián đoạn giao thông như du kích CSVN đã từng làm trong Chiến Tranh VN. Tin tặc thông minh, tinh ranh thế mấy cũng chỉ làm đứng máy một chốc mà thôi để rồi đền tội trước pháp luật.
Nhà Nước độc tài vì thế không thể ngăn chận quyền tự do tư tưởng, tư do phổ biến tư tưởng, quyền tự do phát biểu của cá nhân và các đoàn thể. Với web site, trang nhà, chat, paltalk, rồi đến blog trên Internet, mỗi một con người có thể trờ thành một nhà tư tưởng, một nhà báo, một người chủ trương chủ thuyết, phong trào. Các ông chủ, các tập đoàn báo chí, phát thanh, phát thanh độc quyền nhờ nhiều phương tiện có quyền ăn, quyền nói, có quyền gói ý kiến của người khác, không còn có thể một mình một chợ, nắm đệ tứ quyền nữa. Một thách thức lớn và chánh đáng đối với các cơ quan truyền thông đại chúng để truyền thông đại chúng tìm cách vượt qua và vươn lên hay bị thoái hóa, tụt hậu. Do đó hầu như tất cả các tờ báo lớn, các đài truyền hình, đài phát thanh đều có mặt trên Internet, đều có mở online và mở rộng blogs.
Giữa lúc khoa học Tin Học, kỹ thuật Internet đưa Con Người, cá nhân và tập thể lên một trình độ văn minh cao như vậy, thì độc tài cố gắng trì kéo lại. Gần đây Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) một tổ chức phi chánh phủ giám sát và tranh đấu cho quyền tư do tư tưởng, tự do phát biểu, tư do thông tin của Con Người, trụ sở tại Paris, Pháp, đã liệt 15 chế độ đang thống trị 15 nước trên thế giới - là kẻ thù của Internet. Những chế độ này thù hận, sát phạt Internet vì họ là những nhà cầm quyền độc tài cộng sản, quân phiệt, hay tôn giáo.
Lại thêm một tủi nhục thêm danh xưng của đất nước và con người Việt Nam. Trong 15 nước đó lại có VN . Tham nhũng nhứt Á Châu cũng VN. Nhận tiền Mỹ trị bịnh Sida duy nhứt ở Á Châu cũng VN. Bị mang tiếng nô lệ tình dục, đem rao bán trên e- Bay cũng VN. Bị Mỹ đạt vào sổ bìa đen CPC cần phải "quan tâm đặc biệt" (CPC) cũng VN. Quít làm cam chịu. CS làm mà nước VN mang tiếng xấu.
RSF buộc tội nhà cầm quyền CSVN " bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận, bắt bớ những người cầm bút vận động ôn hòa cho tự do, dân chủ".Trong 15 quốc gia kẻ thù của Internet đó ờ đa số là CS. Có 4 đảng là CS, Trung Quốc, VN, Bắc Hàn, Cuba, và 3 là hậu CS, Belarus, Turkmenistan, Uzbekistan. Tỷ lệ 7/ 15 dính líu trực tiếp hay gián tiếp tới CS cho thấy độc tài CS là thù ghét và sát hại Internet mạnh nhứt so với các hình thức độc tài khác như độc tài quân phiệt và độc tài tôn giáo, ở Miến Điện, Iran, Syria, Libya, Maldives, Nepal, Saudi Arabia Tunisia.
Riêng trường hợp VN, dùng định lý đảo ngược, RSF xếp hạng chế độ có tự do báo chí thì VN đứng hạng 158 trên 167 nước trên thế giới. Báo cáo của RSF liệt Tổng Bí Thu đảng CSVN, Ông Nông Đức mạnh là đại sát thủ Internet. Phân tích cách sát hại Internet của CSVN, RFA nhận thấy "chế độ Hà Nội không có nhiều tiền và phương tiện như của Bắc Kinh để kiểm soát hữu hiệu việc truy cập Internet, nhưng Hà Nội đã cho thành lập lực lượng hùng hậu công an Internet để sàng lọc những nội dung bị xem là phản động, gây nguy hại cho chế độ và xử lý nghiêm khắc những ai dám mạnh dạn lên tiếng cổ võ cho tự do, dân chủ. Buộc chủ nhân ghi đầy đủ và trình báo hàng ngày chi tiết về lý lịch của người vào Internet. Trừng trị nghiêm khắc những ai phạm lịnh cấm, đi vào các trang liên quan đến chánh trị tư do, dân chủ, nhân quyền. Theo dõi ráo riết, bắt bớ, hăm dọa, sách nhiễu, ám hại hoặc bị kết án nặng nề.."
CS Hà nội chận Internet với thông tin tự do để lùa người dân vào "trại cải tạo tập trung" nhồi sọ người dân, của CS Hà Nôi, với độc quyền báo chí. "Báo" của đảng gồm "hơn 700 nhật báo và tạp chí, với 13 ngàn nhà báo được cấp thẻ ký giả, phóng viên, nhưng họ đều là đảng viên, cán bộ hưởng lương bổng của nhà nước", vì cho tới nay tư nhân bị cấm ra báo hay lập những websites trên mạng Internet. Giới quan sát quốc tế qua thực tiễn xác nhận các nhà báo này chỉ là những người làm công tác tuyên truyền theo mệnh lệnh của đảng và nhà nước.
Sau cùng, muốn là một chuyện, nhưng làm được hay không là chuyện khác. Thực tiễn cho thấy CS phải thất bại. Các tin tức trong nước người Việt không CS đưa ra ngoài không khó. Và người Việt ở hải ngoại khuếch tán ra và phản hồi về trong nước rất dễ. Chuyện Bà Thu tự thiêu ở Hà Nội, chuyện một nhân sĩ PGHH tự thiêu ở Miền Tây, trong nháy Hải ngoại biết và phản hồi về Cantho, Saigon, Đà nẵng và Huế v.v..., rồi cả nước đều biết. Số người Việt gắn Internet trong nước tỷ lệ có tăng, chỉ thấp hơn TC một tí mà thôi, và số người Việt đi vào Internet càng ngày cáng đông, cà phê Internet là dịch vụ phát triển.. Tường lửa, màn sát, màn tre gì CS dùng để ngăn chận Internet, người dân Việt đều vượt qua được cả vì Công An Internet của VC làm sao đông hơn dân Việt vào Internet ở trong và ngoài nước.Sống trong chăn CS nên biết rận CS ở chỗ nào, nên những người đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN, gần đây mới quyết tâm ra tờ báo điện tử Tiếng Nói Dân Chủ.
Đất nước ông bà VN nói không ai có thể bẻ nạng chống trời được. Sử gia mọi thời, mọi chỗ đều tin không ai cản được bước tiến của lịch sử Loài Người. Nhân chủng học, nhân văn học chỉ rõ tiến hóa là định luật của sự sống, văn minh là qui luật tiến bộ của Loài Người. Internet là một phát minh, một phạm trù văn minh của Nhân Loại. Sự chống đối của CS đối với Internet là phản động, phản tiến hóa-- sẽ thất bại.