Hôm nay,  

Có Cử Nhân, Không Việc Làm, Nộp Đơn Xin Vào Nhà Tù Xhcn

10/10/200500:00:00(Xem: 4891)
Đi bộ đội xong, học xong ra cử nhân, nhưng tìm việc hoài không được, nuôi vợ con cũng không an ổn, hối lộ để xin việc mà giám đốc sợ nên từ chối vì là bạn của bố... thế là anh Lê Hồng Lĩnh viết thư xin ở tù, vì tin là khi ra tù sẽ được chính quyền nâng đỡ tìm việc giùm.
Có thật là ở trong tù có giải pháp nào cho anh an tâm hay không" Báo Tiền Phong không đưa ra lời bàn hay phân tích nào, mà chỉ nêu sự kiện đau lòng với bài viết nhan đề “Một cử nhân viết thư xin được... vào tù” của phóng viên Phùng Nguyên trên ấn bản ngày Thứ Bảy, 08/10/2005. Sau đây là một vài trích đoạn về câu chuyện cảm động này.
“Lê Hồng Lĩnh - người viết lá thư "Tôi xin được đi tù", đã gần 40 tuổi, gương mặt sạm đen, hiền khô, chẳng hề có dấu hiệu của sự "không bình thường". Đằng sau bức thư là một cuộc đời "tiến thoái lưỡng nan, đi về lận đận"...
"Kính gửi tòa soạn báo Tiền Phong. Tôi là một độc giả trung thành của báo, nay tôi muốn gửi bài viết này của tôi. Đây là những lời rất thật và hoàn toàn tỉnh táo. Đầu đề tôi mạo muội tự đặt là: "Tôi xin được đi tù".(...).
Lê Hồng Lĩnh đang sống cùng vợ con ở thị xã Hà Tĩnh. Anh cười mà như mếu, kể cho tôi nghe nguồn cơn vì sao lại thảo bức thư có một không hai ấy. Đằng sau bức thư là một cuộc đời "tiến thoái lưỡng nan, đi về lận đận", cho đến bây giờ vẫn không tìm được lối thoát...
Giọng Lĩnh trầm hẳn xuống khi kể về "tuổi thơ dữ dội" của mình: "Tôi sinh năm 1968, sống với mẹ ở Hà Tĩnh cho đến năm 1977. Sau đó, tôi vào miền Nam với bố - lúc ấy đang làm trưởng phòng giáo dục huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Tôi đã trải qua những năm tháng sống trong sự thiếu thốn tình cảm của người mẹ và điều này càng khủng khiếp hơn khi tôi phát hiện ra bố tôi có vợ mới.
Một lần tôi vô tình thấy giấy đăng ký kết hôn của bố với một người đàn bà khác. Lúc đó trong tôi có một cái gì đó thiêng liêng lắm bỗng vụt tan vỡ. Tôi hụt hẫng, chán chường, thường bỏ học đi lang thang, đôi khi khóc một mình. Năm 1981 tôi trở về Hà Tĩnh và học trường Lý Tự Trọng. Tốt nghiệp PTTH xong tôi cũng không thi đại học. Hồi đó, vẫn có tâm lý đo sự thành đạt bằng xe công nông, xe máy...chứ không phải là tấm bằng Đại học. Tôi cũng tự thấy những năm tháng chán chường, bỏ bê học hành khiến cho mình không đủ tự tin để đi thi".
Lê Hồng Lĩnh xin đi bộ đội, đơn vị đóng quân tại Thanh Hóa. Năm 1990 Lĩnh ra quân, trở về quê hương, chưa biết sẽ làm gì. Nhưng chẳng mất thời gian để buồn, Lĩnh lao vào làm đủ mọi việc để kiếm sống như đóng gạch, chữa xe đạp, buôn trứng...
Trong những ngày tất tả ngược xuôi đó, giấc mơ đại học bỗng nhiên lại trỗi dậy trong Lĩnh.(...)
Thế rồi những đêm thức trắng đã đem đến cho Lĩnh một kết quả tưởng chỉ có trong mơ: trúng tuyển hệ chính quy Đại học Huế. Năm đó Lĩnh tròn 31 tuổi.(...)
Lĩnh ra trường với tấm bằng cử nhân lịch sử. Tấm bằng đó sẽ là chìa khóa mở cửa vào tương lai. Một tương lai màu hồng- 35 tuổi, Lĩnh vẫn còn đủ lãng mạn để nghĩ như vậy. Anh cầm hồ sơ đi xin việc nhiều nơi. Nơi này người ta nhận hồ sơ rồi... quên, nơi kia hứa suông, nơi nọ lần lữa... Lĩnh bắt đầu vỡ mộng, anh chợt "ngộ" ra một điều "giản dị": có bằng cử nhân mà thất nghiệp còn tệ hơn cả việc đi buôn trứng, chữa xe đạp trước đây. (...)

Cũng vào thời điểm đó, Lĩnh cưới vợ. Mặc dù chưa có việc làm nhưng anh cũng không thể để người con gái mình yêu chờ đợi thêm nữa. Và 3 năm sau Lĩnh đã day dứt từng ngày vì quyết định đó. Vì 3 năm sau Lĩnh vẫn chưa xin được việc làm. Gánh nặng cơm áo đè lên đôi vai gầy của vợ.
Hai vợ chồng vẫn phải ở trong một ngôi nhà thuê chật chội, bây giờ có thêm một đứa con trai cần được chăm lo. Vợ Lĩnh làm ở cơ quan nhà nước, lương tháng khoảng 1 triệu đồng, từng ấy trang trải cho sinh hoạt của 3 người giữa thị xã Hà Tĩnh, đành phải giật gấu vá vai.
Lĩnh không thể bình tĩnh được nữa, anh cuống lên, lại vác hồ sơ đi khắp nơi xin việc, chấp nhận cả lên miền núi. Nhưng xem ra tấm bằng cử nhân sử học mà anh có trong tay chưa phải là chìa khóa mở cửa vào tương lai. Thế rồi, được một tay cò dắt mối, Lĩnh “liều” chấp nhận vay 15 triệu đồng để "chạy" vào một cơ quan nhà nước. Ông giám đốc lúc đầu đã nhận lời nhưng sau đó lại từ chối khi biết bố Lĩnh là bạn mình nên không dám "ăn" tiền. (...)
Trong một nỗ lực nhằm thoát khỏi tình cảnh này, Lĩnh đã vào Vinh xin làm công nhân cho một xí nghiệp in. Trong đơn xin việc anh khai mình "mù chữ". Lĩnh cười buồn, giải thích: "Tôi nghĩ mù chữ mà làm việc tốt còn được đánh giá cao hơn khi người ta biết mình là cử nhân lịch sử" .
Làm được một thời gian, Lĩnh lại phải khăn gói về quê vì lương quá thấp, 800 nghìn một tháng, còn phải thuê nhà trọ, rồi tiền ăn và tiền đi lại... mang tiếng đi làm mà chẳng mấy khi đưa cho vợ con được đồng nào. Thêm nữa, dù "đội lốt" mù chữ, nhưng anh cũng không thể quen được môi trường làm việc sử dụng nhiều cơ bắp, ít cần đến chất xám. Nhiều lúc, muốn viết một cái gì đó cũng phải đóng kín cửa... viết trộm.
Từ Vinh trở về, Lĩnh rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Mọi cánh cửa dường như đã khép lại đối với anh" Một lần Lĩnh ngồi xem TV. Xem xong Lĩnh vội viết bài "Tôi xin được đi tù", gửi báo Tiền Phong: "Ngày trước tôi quyết tâm thi Đại học để "đổi đời", có một chỗ đứng trong xã hội nhưng nay tình hình ngược lại hoàn toàn.
Tôi đang phải sống cuộc sống vô cùng bế tắc của một người có tri thức. Bao nhiêu hy vọng của vợ tôi về tôi đều tiêu tan. Từ đó cuộc sống vợ chồng sứt mẻ. Tôi thương vợ và cầu cho tôi đừng bất lực trước cuộc đời. Nay tôi đang rất đủ tỉnh táo để nghĩ ra cách có việc làm là xin được đi tù. Vì tôi xem TV thấy những người lầm lỡ trở về thường được chính quyền địa phương tạo điều kiện giúp đỡ công ăn việc làm ổn định, cho vay vốn làm ăn, nâng đỡ những lúc khó khăn.
Chính vì vậy tôi đã nói với vợ rằng: “Hãy để cho anh xin được đi tù, sau ra sẽ dễ tìm việc hơn.” Tòa soạn đừng nghĩ tôi bi quan, tiêu cực, không tự vươn lên. Tôi tha thiết muốn ý nguyện của mình được đáp ứng". "Nếu nguyện vọng của anh không được đáp ứng thì liệu anh có vi phạm pháp luật để được vào tù không"".
Lĩnh gỡ cặp kính trắng, anh lại cười buồn: "Từ trước đến nay tôi chưa có bất cứ một sai phạm nào để phải xấu hổ với lương tâm. Nhưng tôi sợ tình trạng này kéo dài, mình sẽ không còn lương thiện nữa. Cuộc sống có thể thúc ép tôi nhập vào đội quân cò mồi, môi giới việc làm mà tôi đã từng là nạn nhân chẳng hạn. Sống mà không có việc làm khác gì đi tù, anh nhỉ""...
Câu chuyện trên cũng cho thấy tấm lòng của anh đối với chế độ: không hề oán trách gì cái chế độ đang làm cho hàng chục triệu người như anh đói khổ... Cũng lạ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạp chí Văn Học Mới số 5 dày 336 trang, in trên giấy vàng ngà, bìa tranh nghệ thuật của Nguyễn Đình Thuần, sáng tác từ hơn 50 nhà văn, nhà thơ, nhà biên khảo và phê bình nghệ thuật.- Văn Học Mới số 6 sẽ ấn hành vào tháng 3/2020, có chủ đề về nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn
Một tuyệt phẩm thi ca gồm những bài thơ dị thường chưa bao giờ xuất hiện bất cứ đâu, viết bởi một thi sĩ dị thường. Tựa: Tuệ Sỹ Ba ngôn ngữ: Việt - Anh - Nhật Dịch sang tiếng Anh: Nguyễn Phước Nguyên Dịch sang tiếng Nhật: G/s Bùi Chí Trung Biên tập: Đào Nguyên Dạ Thảo
Mùa thu là cơ hội bước sang trang mới khi nhiệt độ bắt đầu dịu lại. Trong mùa này, người dân California không cần mở điều hòa không khí lớn hết cỡ và cũng còn quá sớm để lo chạy máy sưởi.
Garden Grove xin mời cộng đồng tham gia chương trình đóng góp tặng quà cuối năm nhằm mang lại niềm vui, hy vọng và giúp đỡ cho những trẻ em địa phương không có quà trong mùa lễ Noel.
Ngồi niệm Phật miên man, dù cố tâm vào Phật hiệu nhưng hôm nay vẫn không sao “ nhập” được, đầu óc nó cứ văng vẳng lời anh nó lúc sáng: - Tu hú chứ tu gì mầy!
Một đường dây buôn người bán qua TQ do một phụ nữ Việt là nạn nhân buôn người trước đây tổ chức vừa bị phát hiện và bắt 2 người tại tỉnh Nghệ An, miền Trung Việt Nam, theo bản tin hôm 5 tháng 12 của Báo Dân Trí cho biết.
Điều trần luận tội đầu tiên của Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện đã nhanh chóng nổ ra cuộc đấu đá nội bộ đảng phái hôm Thứ Tư, 4 tháng 12 năm 2019, khi các nhà Dân Chủ cáo buộc rằng Tổng Thống Donald Trump phải bị truất phế khỏi chức vụ vì tranh thủ sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ và đảng Cộng Hòa giận dữ vặn lại không có căn cứ cho hành động quyết liệt như vậy.
Đó là cuộc khảo sát của công ty tài chánh WalletHub đối với 182 thành phố khắp Hoa Kỳ, để xếp thứ tự an toàn nhất cho tới bất an nhất. Cuộc nghiên cứu dựa trên 41 thước đo liên hệ tới an toàn
Cảnh sát đã bắn chết một người đàn ông cầm dao tại El Monte, Nam California hôm Thứ Hai.
Một phần thưởng 50,000 đô la được đưa ra để bắt một người đàn ông của thành phố Burnaby đã bị truy nã trước đây vì tội rửa tiền như một phần của nhóm tội phạm có tổ chức người Việt Nam hoạt động tại Canada và Hoa Kỳ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.