Việc dùng máy thám hiểm chụp hình trên các tinh cầu ngoài Trái Đất không còn là chuyện lạ. Các phi hành gia Mỹ đã đổ bộ lên Mặt trăng từ cuối thập niên 60 thế kỷ trước. Hồi năm ngoái, hai chiếc xe lăn Spirit và Opportunity của NASA đã đổ bộ lên Hỏa Tinh, thăm dò và chụp hình được nhiều nơi trên sao Hỏa, một hành tinh có quỹ đạo cạnh Trái Đất. Nhưng đưa máy thăm dò đáp xuống Titan là một kỳ công mới của kỹ thuật thám hiểm vũ trụ với khoảng cách xa gấp 10 lần so với Hỏa tinh. Nói về khoảng cách, hãy lấy một thí dụ dễ hiểu. Đưa phi thuyền con thoi bay trên quỹ đạo địa cầu cũng giống như ta ở trong phòng ra ngoài đi dạo trong vườn nhà. Đáp xuống Mặt trăng, cách Trái đất 238,857 dậm cũng giống như đi đến một căn nhà nhỏ chứa đồ ở cuối vuờn. Xa hơn, chúng ta dùng máy tự động thám hiểm Hỏa tinh là đã vuơn bàn tay có máy chụp hình đến thăm một khu hàng xóm cách chúng ta một dậm. Còn nếu chúng ta thám hiểm được Titan là máy hình đã đi đến một thành phố khác, cách chúng ta 10 dậm.
Phi thuyền Cassini-Huygens, tên của hai nhà thiên văn Âu châu vào thế kỷ 17 phát hiện vệ tinh Titan của Mộc tinh, đã khởi hành từ Địa cầu năm 1997, đến nay mới tới nơi. Vậy đã đến Mộc tinh tại sao không thám hiểm hành tinh này mà lại hạ cánh xuống một vệ tinh của nó" Lý do là Mộc tinh rất lớn nhưng lại là một khối cầu hơi chớ không phải khối cầu cứng như Trái đất hay Hỏa tinh. Tính từ Mặt trời trở ra, Trái đất đứng hàng thứ ba sau Thủy tinh và Kim tinh, thứ tư đến Hỏa tinh, tất cả đều là những trái cầu cứng. Mộc tinh đứng hàng thứ năm. Các nhà thiên văn từ thời xa xưa vẫn chú ý đến Mộc tinh vì đặc biệt hành tinh này có một vành đai nhiều lớp bọc quanh nó như vành đai một cái nón và nó có đến 33 vệ tinh. Vệ tinh khác với hành tinh. Địa Cầu chúng ta chỉ có một vệ tinh là Mặt trăng. Trong số 33 “mặt trăng” của Mộc tinh, Titan là quả cầu cứng đường kính lớn 3,200 dậm, so với Mặt trăng của chúng ta có 2,160 dậm (Trái đất đường kính 7,857 dậm). Titan có lẽ là vệ tinh duy nhất trong Thái dương hệ có bầu khí quyển, hình ảnh chụp từ xa cho thấy vệ tinh này có mây bao phủ.
Cassini đến Mộc tinh ngày 30-6-04 và bay quanh hành tinh này theo những quỹ đạo rất rộng để chụp hình và thăm dò, đến ngày 14-1-05 mới thả máy thăm dò Huygens nặng 700 “pao” xuống Titan. Một tiếng rưỡi đồng hồ để Huygens tách rời phi thuyền mẹ và dùng dù từ từ hạ xuống Titan là những giây phút hồi hộp nhất cho đoàn chuyên gia theo dõi từ Trái đất. Sự điều khiển Huygens cũng như hình ảnh và tin tức thu nhận bằng vô tuyến qua lại 750 triệu dậm là một sự kỳ diệu chưa từng thấy trong kỹ thuật truyền tin. Huygens gửi về những bức hình chụp ngay khi nó còn ở 10 dậm trên Titan. Đây là lần đầu tiên mắt loài người được nhìn thấy bề mặt rất rõ của nó. Các chuyên gia sửng sốt, vì Titan có vùng trũng giống như biển, có đất liền và những đường vạch lõm sâu như sông ngòi. Đây là hình ảnh Trái đất, nhưng không phải Trái đất tươi đẹp như ngày nay mà là Trái đất của gần 4 tỷ năm trước khi chưa có sinh vật nẩy nở. Hình ảnh Titan không giống hình ảnh Hỏa tinh, Kim tinh hay Mặt trăng như chúng ta đã thấy với những vùng sa mạc trơ trụi, núi lởm chởm giữa các hố rộng lớn do các thiên thạch đụng vào tàn phá.
Vì ở cách Mặt trời quá xa nên Titan là một tinh cầu lạnh, âm 292 độ F, tức khoảng âm 180 độ C, sự sống mà chúng ta biết đến nay chắc không thể phát triển nổi. Sau khi xuống đến đất, máy thăm dò cho biết Titan có bầu khí quyển mê-tan, chất khí mà 4 tỷ năm trước Trái đất đã có. Máy còn ghi nhận ở trên cao 10 hay 12 dậm, Titan có mây dày khí mê-tan. Mọi hình ảnh hay dữ kiện máy truyền về Trái đất đều phải qua ăng-ten của Cassini và phi thuyền tự động này tiếp tục bay trên quỹ đạo rất rộng quanh Mộc tinh. Hình ảnh được chuyển lại thành mầu cho thấy Titan có một bầu khí quyển đục mầu cam, đất cũng là đá mầu đậm có thể là cát ướt tụ lại thành đá lạnh, có thể là nước đóng băng. Đến chiều thứ sáu tuần trước, Huygens đã truyền về Trái đất tất cả những tin tức nó thâu lượm được. Sau đó vì phi thuyền Cassini bay trên quỹ đạo tiếp tục rời xa Titan nên không truyền được gì nữa. Vài tháng tới khi Cassini theo vòng quỹ đạo trở lại gần Titan, bình điện của Huygens đã hết, nên coi như nó đã hoàn tất sứ mạng.
Chuyến bay Cassini-Huygens có ích gì cho chúng ta hay không" Các nhà khoa học cho biết những dữ kiện do Huygens gửi về đã đủ cho họ khảo cứu trong hai hay ba năm tới, để biết rõ chất lỏng đóng băng trên Titan có phải là nước không, có khinh khí hay hợp chất của nó không. Titan là của quý hiếm có, vì nó lớn thứ hai trong Thái dương hệ, lớn nhất là vệ tinh Ganymede của Thổ tinh (Jupiter). Titan là nơi để các nhà khoa học nghiên cứu xem sự sống đã nẩy nở trên Trái đất khoảng 3 tỷ năm trước như thế nào. Titan là việc của các nhà khoa học, chúng ta nhìn lên trời làm chi cho mệt" Tôi nghĩ dù không thích xem sao, đôi khi chúng ta cũng nên nhìn trời để mở rộng tâm trí. Tâm rộng mở tránh được bệnh tật ưu tư thù hận, có lợi cho sức khỏe. Trí mở ra lãnh hội kiến thức mới, nhìn xa thấy rộng hơn, tránh được những định kiến cố chấp hay hẹp hòi như ếch ngồi đáy giếng.