Hạ Thương, người huyện Hà Giang, tỉnh Hà Bắc. Có cha là Đông Lăng, là một nhà hào phú quen tiêu xài xa xỉ. Mỗi lúc ăn bánh, thường bẻ chỗ góc mà vất đi. Thương thấy vậy, mới nhân buổi cùng cha đi câu cá, bạo miệng hỏi rằng:
- Gạo là hạt ngọc của trời. Bánh cũng từ gạo mà ra. Sao cha lại thoải mái giục tùm lum như thế"
Lăng, một tay nhắp cần. Một tay kéo thùng bia. To tiếng nói:
- Tuổi con còn nhỏ. Suy nghĩ còn nông, nên không hiểu được ẩn ý sâu xa mỗi lần cha vất bánh!
Thương trố mắt ra nhìn cha, mà chẳng hiểu mô tê gì hết cả. Đông Lăng thấy vậy, mới ngước mắt lên trời cười to một tiếng. Hể hả nói rằng:
- Không cứ gì là bánh, mà bất kể mỗi lần ăn thứ gì, cũng phải giục đi, thì lúc ấy mới yên lòng thỏa dạ…
Rồi đưa tay khều nhẹ lon bia. Khoan khoái nói:
- Mình mua một cái bánh, là giúp cho người ta có việc làm, thì xã hội mới ngon lành thăng tiến. Chớ nếu chỉ cần sao mua vậy - đến nỗi người ta phải bỏ nghề - thì trước là chẳng đặng bánh ăn. Sau chim chóc cũng kêu lời ai oán…
Đoạn nhìn thẳng vào mắt Thương. Chậm rãi nói rằng:
- Mình giàu mà không biết cách chứng tỏ cái… giàu cho người ta thấy, thì còn mơ ước chữ cao sang làm chi nữa"
Ít năm sau làm ăn lụn bại. Thua bạc cũng nhiều, khiến Đông Lăng lâm vào vòng túng quẩn. Chẳng đủ miệng ăn, thành thử khô đét đi như bờ lau sậy. Thương thấy vậy, mới thì thào tự nhủ:
- Cha ta một đời phung phá. Nay chẳng đủ miếng ăn, thì so với lẽ tự nhiên hổng có gì khó hiểu. Duy ấm ức một điều - là Trời ở chẳng công - khiến cha ăn mặn lại bắt đời sau khát nước…
Một hôm trời nổi heo may, khiến Lăng thấy trong người ớn lạnh, bèn thều thào gọi Thương tới, mà nói rằng:
- Cha đi đã đành, nhưng nghĩ tới cảnh con nghèo túng. Lòng lại chẳng yên, thì sao mà đi được"
Thương bùi ngùi đáp:
- Cõi trần là cõi tạm. Cha đi sớm ngày nào, phẻ cho cha ngày đó - bởi nấn ná lâu dài mà chẳng đủ miếng ăn - thì kéo đến trăm năm cũng chẳng mừng chi hết cả!
Đông Lăng nghe vậy, bèn thở dài thôi mấy cái, rồi nắm vội tay con. Thảm thiết nói rằng:
- Cha lúc bình sinh phí phạm của trời. Trời giận nên trừng phạt cha phải chịu đói khi về nơi cõi khác. Vậy con nên lấy đó làm bài học mà sửa mình. Trước là chuộc lỗi cho cha, sau tránh cho đời sau khỏi lâm vào… khát nước!
Rồi nuốt ực vài phát, lại từ từ nói tiếp:
- Giàu, mà thiếu hẳn lòng nhân, thì cái giàu đó sẽ đưa ta xa rời đường chính đạo. Nghèo, mà thiếu hẳn lòng nhân, thì cái nghèo đó sẽ giúp ta… bán cả lương tri. Xa rời điều hảo thiện. Vậy con hãy ráng giữ lòng - để ý chữ nghĩa nhân - thì may ra cái Phúc sẽ giúp cha sớm về nơi cõi thật…
Thương nghe vậy, liền gục đầu xuống tay mà khóc, đến nỗi không biết trời trăng gì nữa cả. Lúc giật mình tỉnh ngộ, thì thấy cha đã đi vào miên viễn, bèn rầu rầu mà tự nhủ lấy thân:
- Ta thiếu tình mẫu tử từ hồi còn thơ dại. Nay đến ngưỡng cửa lập gia đình, thì phụ tử lìa xa, khiến đám cưới mai sau không có người lo hộ. Thiệt là đáng tiếc!
Từ đó, Thương cung kính tuân lời di mệnh, sống trung hậu thâät thà. Quyết chẳng vì chút lợi con con mà nói điều hoa ngôn xảo ngữ. Thời may gần nhà, có Bùi Phong là người giàu có. Hiểu được tình cảnh của Thương, bèn gọi vợ là Uyển thị đến, mà nói rằng:
- Trai thời trung hiếu làm đầu. Nay có người lấy chữ Hiếu… dán đầy trên trán. Có đặng hay không"
Uyển thị cười cười đáp:
- Được như vầy, thì còn mơ ước làm chi nữa!
Bùi Phong sáng rỡ cả mặt mày. Hớn hở nói:
- Sông có khúc, người có lúc. Hạ Thương bây giờ đang nhọc nhằn cơ khổ, nhưng trung hậu thật thà, thì ở mai sau ắt Trời cao ngó xuống. Chẳng đã lắm ư"
Rồi mở to mắt ra mà nhìn vợ. Uyển thị bỗng trầm ngâm suy tưởng. Phân giải thiệt hơn, đoạn nói với chồng rằng:
- Trong nước không thể một ngày không có vua. Con gái không thể một ngày không có… chủ. Chàng muốn chọn Hạ Thương làm rể nhà mình. Có phải vậy chăng"
Bùi Phong gật gù đáp:
- Không ai hiểu con bằng cha mẹ. Con mình, dẫu chẳng phải cành vàng lá ngọc, nhưng được nuông chiều từ tấm bé, nên… dữ một cây, thành thử muốn… trung hiếu cũng là điều dễ hiểu.
Uyển thị nhìn chồng như biểu lộ sự đồng tình. Khoan khoái nói:
- Hiếu với cha mẹ, ắt sẽ hiếu với… vợ. Chân lý đó không bao giờ thay đổi. Có điều, Hạ Thương chấp nhận cảnh nghèo. Tự tại an nhiên, thì tiền ở đâu mà mua trầu cau hỏi cưới. Chẳng lẽ… cho ư"
Bùi Phong lắc đầu, đáp:
- Dây tình cảm. Tuy không sờ mó được, nhưng nếu đã cột vô, thì thiệt là chắc cú. Hạ Thương. Cho dẫu có trung hậu thật thà, nhưng thiếu mẹ thiếu cha, thì chốn tâm can khó quân bình đó vậy. Thế nên ta định đưa ít kim ngân cho Hạ Thương làm vốn, để học đàng buôn bán với người ta, thì ở mai sau mới ngon lành lên được…
Uyển thị trắng bệt cả mặt mày. Hấp tấp nói:
- Phi thương bất phú, nhưng nếu hổng biết… thương, thì bất phú còn mau hơn nữa!
Bùi Phong vội vàng nắm tay vợ. Dịu giọng nói rằng:
- Hạ Thương từ nào tới giờ, chỉ biết cày sâu cuốc bẫm. Quen chuyện… phơi khô. Chớ buôn bán chẳng rành chi hết ráo. Nay ta đưa tiền cho Thương mần việc - là xúi Thương mang nợ với mình - rồi đụng đậy tới duyên, thì… nợ nợ duyên duyên sẽ ngàn năm gắn bó.
Uyển thị nghe tới đâu mừng vui tới đó, bèn rộn cả tâm tư, mà thì thào bảo dạ:
- Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Chồng ta dùng tiền câu… rể, thì dẫu có ba đầu sáu tay, cũng khó lòng trốn thoát.
Ngày nọ, Bùi Phong mới đi ngang nhà của Hạ Thương. Gặp lúc Thương đang cong lưng vun trồng lên liếp, bèn dừng vội bước chân, mau mắn nói:
- Bây giờ đã gần tết, là lúc vào dịp nông nhàn. Mọi người được nghỉ ngơi. Sao cháu lại cứ tay liềm tay cuốc, là cớ làm sao"
Hạ Thương cười mĩm chi một phát, rồi nhỏ giọng đáp rằng:
- Cháu một mình đơn độc. Gia cảnh khó khăn, thì không thể ung dung như người ta được…
Bùi Phong liền nhìn thẳng vào mắt của Hạ Thương, mạnh dạn nói:
- Lửa thử vàng. Gian nan thử sức. Sao cháu lại vội lo"
Rồi trong lúc Hạ Thương chưa kịp nói gì, Phong hít lẹ hơi sâu lại ào ào phang tiếp:
- Cháu nhẫn nại thật thà. Sao không thử buôn bán cho đời thêm… hương sắc"
Thương lắc đầu, đáp:
- Tiền hỏi vợ còn chưa có. Lấy đâu đi buôn"
Phong nghe vậy, biết là câu chuyện đã thành hơn phân nửa, bèn mát tận tim gan. Hớn hở nói rằng:
- Đi buôn sẽ có lời, mà có lời là có… vợ. Có vợ lại tiếp tục đi buôn, thì chẳng mấy chốc sẽ xây nhà xây cửa.
Hạ Thương bừng con mắt sáng. Sắc mặt hân hoan, bỗng… hơi thở nặng nề. Lo lắng nói:
- Thủ tục đầu tiên là… tiền đâu! Cháu không có tiền, thì nói chi đến chuyện vợ con cho đau lòng nhức óc!
Lúc ấy, Bùi Phong mới vỗ vào vai của Hạ Thương. Tha thiết nói:
- Bác cho cháu mượn vốn để xây dựng tương lai. Chẳng gì phải ngại.
Thương mừng rỡ cúi đầu lạy tạ. Hẹn sau chuyến hàng đầu tiên sẽ vốn lời mang qua trả. Mà sự đời được mấy khi vừa ý đặng ta đâu, nên mới xuất quân đã tiêu tùng bay tuốt luốt. Thương! Trước là hổ thẹn với Bùi Phong, sau tiếc cái… tương lai đang um sùm nở rộ, nên ngã bệnh nằm cho một đống. Chẳng chịu uống ăn, khiến trong ít hôm đã… nhẹ đi gần phân nửa. Bùi Phong biết vậy, bèn hớn hở đến thăm. Thoải mái nói rằng:
- Người đi thay… của mới sợ. Chớ của đi thay người, thì cháu phải mừng vui. Sao lại nghĩ sai nhiều đến thế"
Hạ Thương mắt lộ vẻ buồn. Đau đớn nói:
- Cháu còn hai mẫu vườn hương hỏa. Xin trao lại cho bác để trừ món nợ đeo mang. Kẻo lỡ thác đi thì khó bề thanh toán…
Bùi Phong đầu thì lắc. Tay xua lịa xua lia. Khẳng khái đáp rằng:
- Cháu mà bi quan như vậy, thì thất bại là mẹ của… cái gì. Chớ không phải của thành công, thì ở tương lai làm sao mà tính đặng"
Rồi trong lúc Hạ Thương đang bàng hoàng khôn xiết, Phong bất chợt nắm lấy tay. Nhỏ nhẹ nói rằng:
- Cháu cố ăn uống cho mau bình phục, rồi đến nhà bác cầm thêm ít vốn, mà… đụng chạm với đời. Chớ đừng buồn rầu lo nghĩ, mà ảnh hưởng đến thân - thì hương khói, gia phong - Mần răng mà giữ được"
Thương thở hắt ra vài cái. Thểu não đáp:
- Mười mấy lạng vàng còn không trả được. Đâu dám mang thêm nợ để… tàn tạ nữa hay sao"
Bùi Phong lắc đầu nhè nhẹ, rồi chậm rãi nói rằng:
- Cháu đi chung với người quản lý của nhà ta, thì dẫu muốn thua cũng khó lòng thua đặng…
Hạ Thương nghe vậy bỗng rúng động tâm can, liền thì thào bảo dạ:
- Tình người mỏng hơn giấy. Nhưng với ông này… giấy chẳng đáng so, thì phúc ấm tổ tiên ắt vào ta đó vậy!
Bèn lồm cồm ngồi dậy. Lấy hết sức hơi mà tỏ phân điều tim óc:
- Từ ngày khôn lớn đến nay. Cha mẹ cháu chưa bao giờ cho cháu… nợ nhiều như vậy - mà bác là người ngoài - lại cho cháu nợ nhiều hơn, thì ân đức ấy. Không chỉ nói đôi câu mà yên lòng cháu được…
Rồi đột ngột đứng lên. Vòng tay nói:
- Non còn xanh. Nước còn chảy, thì vẫn còn báo đáp ơn người. Cho dẫu có tan xương nát thịt - thì vẫn chơi luôn - Chớ không thể nói hoài theo năm tháng, mà giả như nghĩa ân sâu cháu báo đền chưa đặng - thì vợ con mai này - Ắt sẽ lần theo. Quyết chẳng để mối thâm sâu rơi vào nơi hoang vắng!
Bùi Phong nghe vậy, bỗng mát ruột mát gan. Sảng khoái nói rằng:
- Tiền nhân làm được điều thiện. Phúc còn lưu lại thì đời sau được hưởng. Tiền nhân làm điều bất nghĩa. Họa còn lưu lại thì đời sau phải chịu. Nay ta ráng làm điều Thiện, là muốn lưu lại đời sau. Chớ chẳng nghĩ đến nghĩa ơn mần chi hết cả!
- Gạo là hạt ngọc của trời. Bánh cũng từ gạo mà ra. Sao cha lại thoải mái giục tùm lum như thế"
Lăng, một tay nhắp cần. Một tay kéo thùng bia. To tiếng nói:
- Tuổi con còn nhỏ. Suy nghĩ còn nông, nên không hiểu được ẩn ý sâu xa mỗi lần cha vất bánh!
Thương trố mắt ra nhìn cha, mà chẳng hiểu mô tê gì hết cả. Đông Lăng thấy vậy, mới ngước mắt lên trời cười to một tiếng. Hể hả nói rằng:
- Không cứ gì là bánh, mà bất kể mỗi lần ăn thứ gì, cũng phải giục đi, thì lúc ấy mới yên lòng thỏa dạ…
Rồi đưa tay khều nhẹ lon bia. Khoan khoái nói:
- Mình mua một cái bánh, là giúp cho người ta có việc làm, thì xã hội mới ngon lành thăng tiến. Chớ nếu chỉ cần sao mua vậy - đến nỗi người ta phải bỏ nghề - thì trước là chẳng đặng bánh ăn. Sau chim chóc cũng kêu lời ai oán…
Đoạn nhìn thẳng vào mắt Thương. Chậm rãi nói rằng:
- Mình giàu mà không biết cách chứng tỏ cái… giàu cho người ta thấy, thì còn mơ ước chữ cao sang làm chi nữa"
Ít năm sau làm ăn lụn bại. Thua bạc cũng nhiều, khiến Đông Lăng lâm vào vòng túng quẩn. Chẳng đủ miệng ăn, thành thử khô đét đi như bờ lau sậy. Thương thấy vậy, mới thì thào tự nhủ:
- Cha ta một đời phung phá. Nay chẳng đủ miếng ăn, thì so với lẽ tự nhiên hổng có gì khó hiểu. Duy ấm ức một điều - là Trời ở chẳng công - khiến cha ăn mặn lại bắt đời sau khát nước…
Một hôm trời nổi heo may, khiến Lăng thấy trong người ớn lạnh, bèn thều thào gọi Thương tới, mà nói rằng:
- Cha đi đã đành, nhưng nghĩ tới cảnh con nghèo túng. Lòng lại chẳng yên, thì sao mà đi được"
Thương bùi ngùi đáp:
- Cõi trần là cõi tạm. Cha đi sớm ngày nào, phẻ cho cha ngày đó - bởi nấn ná lâu dài mà chẳng đủ miếng ăn - thì kéo đến trăm năm cũng chẳng mừng chi hết cả!
Đông Lăng nghe vậy, bèn thở dài thôi mấy cái, rồi nắm vội tay con. Thảm thiết nói rằng:
- Cha lúc bình sinh phí phạm của trời. Trời giận nên trừng phạt cha phải chịu đói khi về nơi cõi khác. Vậy con nên lấy đó làm bài học mà sửa mình. Trước là chuộc lỗi cho cha, sau tránh cho đời sau khỏi lâm vào… khát nước!
Rồi nuốt ực vài phát, lại từ từ nói tiếp:
- Giàu, mà thiếu hẳn lòng nhân, thì cái giàu đó sẽ đưa ta xa rời đường chính đạo. Nghèo, mà thiếu hẳn lòng nhân, thì cái nghèo đó sẽ giúp ta… bán cả lương tri. Xa rời điều hảo thiện. Vậy con hãy ráng giữ lòng - để ý chữ nghĩa nhân - thì may ra cái Phúc sẽ giúp cha sớm về nơi cõi thật…
Thương nghe vậy, liền gục đầu xuống tay mà khóc, đến nỗi không biết trời trăng gì nữa cả. Lúc giật mình tỉnh ngộ, thì thấy cha đã đi vào miên viễn, bèn rầu rầu mà tự nhủ lấy thân:
- Ta thiếu tình mẫu tử từ hồi còn thơ dại. Nay đến ngưỡng cửa lập gia đình, thì phụ tử lìa xa, khiến đám cưới mai sau không có người lo hộ. Thiệt là đáng tiếc!
Từ đó, Thương cung kính tuân lời di mệnh, sống trung hậu thâät thà. Quyết chẳng vì chút lợi con con mà nói điều hoa ngôn xảo ngữ. Thời may gần nhà, có Bùi Phong là người giàu có. Hiểu được tình cảnh của Thương, bèn gọi vợ là Uyển thị đến, mà nói rằng:
- Trai thời trung hiếu làm đầu. Nay có người lấy chữ Hiếu… dán đầy trên trán. Có đặng hay không"
Uyển thị cười cười đáp:
- Được như vầy, thì còn mơ ước làm chi nữa!
Bùi Phong sáng rỡ cả mặt mày. Hớn hở nói:
- Sông có khúc, người có lúc. Hạ Thương bây giờ đang nhọc nhằn cơ khổ, nhưng trung hậu thật thà, thì ở mai sau ắt Trời cao ngó xuống. Chẳng đã lắm ư"
Rồi mở to mắt ra mà nhìn vợ. Uyển thị bỗng trầm ngâm suy tưởng. Phân giải thiệt hơn, đoạn nói với chồng rằng:
- Trong nước không thể một ngày không có vua. Con gái không thể một ngày không có… chủ. Chàng muốn chọn Hạ Thương làm rể nhà mình. Có phải vậy chăng"
Bùi Phong gật gù đáp:
- Không ai hiểu con bằng cha mẹ. Con mình, dẫu chẳng phải cành vàng lá ngọc, nhưng được nuông chiều từ tấm bé, nên… dữ một cây, thành thử muốn… trung hiếu cũng là điều dễ hiểu.
Uyển thị nhìn chồng như biểu lộ sự đồng tình. Khoan khoái nói:
- Hiếu với cha mẹ, ắt sẽ hiếu với… vợ. Chân lý đó không bao giờ thay đổi. Có điều, Hạ Thương chấp nhận cảnh nghèo. Tự tại an nhiên, thì tiền ở đâu mà mua trầu cau hỏi cưới. Chẳng lẽ… cho ư"
Bùi Phong lắc đầu, đáp:
- Dây tình cảm. Tuy không sờ mó được, nhưng nếu đã cột vô, thì thiệt là chắc cú. Hạ Thương. Cho dẫu có trung hậu thật thà, nhưng thiếu mẹ thiếu cha, thì chốn tâm can khó quân bình đó vậy. Thế nên ta định đưa ít kim ngân cho Hạ Thương làm vốn, để học đàng buôn bán với người ta, thì ở mai sau mới ngon lành lên được…
Uyển thị trắng bệt cả mặt mày. Hấp tấp nói:
- Phi thương bất phú, nhưng nếu hổng biết… thương, thì bất phú còn mau hơn nữa!
Bùi Phong vội vàng nắm tay vợ. Dịu giọng nói rằng:
- Hạ Thương từ nào tới giờ, chỉ biết cày sâu cuốc bẫm. Quen chuyện… phơi khô. Chớ buôn bán chẳng rành chi hết ráo. Nay ta đưa tiền cho Thương mần việc - là xúi Thương mang nợ với mình - rồi đụng đậy tới duyên, thì… nợ nợ duyên duyên sẽ ngàn năm gắn bó.
Uyển thị nghe tới đâu mừng vui tới đó, bèn rộn cả tâm tư, mà thì thào bảo dạ:
- Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Chồng ta dùng tiền câu… rể, thì dẫu có ba đầu sáu tay, cũng khó lòng trốn thoát.
Ngày nọ, Bùi Phong mới đi ngang nhà của Hạ Thương. Gặp lúc Thương đang cong lưng vun trồng lên liếp, bèn dừng vội bước chân, mau mắn nói:
- Bây giờ đã gần tết, là lúc vào dịp nông nhàn. Mọi người được nghỉ ngơi. Sao cháu lại cứ tay liềm tay cuốc, là cớ làm sao"
Hạ Thương cười mĩm chi một phát, rồi nhỏ giọng đáp rằng:
- Cháu một mình đơn độc. Gia cảnh khó khăn, thì không thể ung dung như người ta được…
Bùi Phong liền nhìn thẳng vào mắt của Hạ Thương, mạnh dạn nói:
- Lửa thử vàng. Gian nan thử sức. Sao cháu lại vội lo"
Rồi trong lúc Hạ Thương chưa kịp nói gì, Phong hít lẹ hơi sâu lại ào ào phang tiếp:
- Cháu nhẫn nại thật thà. Sao không thử buôn bán cho đời thêm… hương sắc"
Thương lắc đầu, đáp:
- Tiền hỏi vợ còn chưa có. Lấy đâu đi buôn"
Phong nghe vậy, biết là câu chuyện đã thành hơn phân nửa, bèn mát tận tim gan. Hớn hở nói rằng:
- Đi buôn sẽ có lời, mà có lời là có… vợ. Có vợ lại tiếp tục đi buôn, thì chẳng mấy chốc sẽ xây nhà xây cửa.
Hạ Thương bừng con mắt sáng. Sắc mặt hân hoan, bỗng… hơi thở nặng nề. Lo lắng nói:
- Thủ tục đầu tiên là… tiền đâu! Cháu không có tiền, thì nói chi đến chuyện vợ con cho đau lòng nhức óc!
Lúc ấy, Bùi Phong mới vỗ vào vai của Hạ Thương. Tha thiết nói:
- Bác cho cháu mượn vốn để xây dựng tương lai. Chẳng gì phải ngại.
Thương mừng rỡ cúi đầu lạy tạ. Hẹn sau chuyến hàng đầu tiên sẽ vốn lời mang qua trả. Mà sự đời được mấy khi vừa ý đặng ta đâu, nên mới xuất quân đã tiêu tùng bay tuốt luốt. Thương! Trước là hổ thẹn với Bùi Phong, sau tiếc cái… tương lai đang um sùm nở rộ, nên ngã bệnh nằm cho một đống. Chẳng chịu uống ăn, khiến trong ít hôm đã… nhẹ đi gần phân nửa. Bùi Phong biết vậy, bèn hớn hở đến thăm. Thoải mái nói rằng:
- Người đi thay… của mới sợ. Chớ của đi thay người, thì cháu phải mừng vui. Sao lại nghĩ sai nhiều đến thế"
Hạ Thương mắt lộ vẻ buồn. Đau đớn nói:
- Cháu còn hai mẫu vườn hương hỏa. Xin trao lại cho bác để trừ món nợ đeo mang. Kẻo lỡ thác đi thì khó bề thanh toán…
Bùi Phong đầu thì lắc. Tay xua lịa xua lia. Khẳng khái đáp rằng:
- Cháu mà bi quan như vậy, thì thất bại là mẹ của… cái gì. Chớ không phải của thành công, thì ở tương lai làm sao mà tính đặng"
Rồi trong lúc Hạ Thương đang bàng hoàng khôn xiết, Phong bất chợt nắm lấy tay. Nhỏ nhẹ nói rằng:
- Cháu cố ăn uống cho mau bình phục, rồi đến nhà bác cầm thêm ít vốn, mà… đụng chạm với đời. Chớ đừng buồn rầu lo nghĩ, mà ảnh hưởng đến thân - thì hương khói, gia phong - Mần răng mà giữ được"
Thương thở hắt ra vài cái. Thểu não đáp:
- Mười mấy lạng vàng còn không trả được. Đâu dám mang thêm nợ để… tàn tạ nữa hay sao"
Bùi Phong lắc đầu nhè nhẹ, rồi chậm rãi nói rằng:
- Cháu đi chung với người quản lý của nhà ta, thì dẫu muốn thua cũng khó lòng thua đặng…
Hạ Thương nghe vậy bỗng rúng động tâm can, liền thì thào bảo dạ:
- Tình người mỏng hơn giấy. Nhưng với ông này… giấy chẳng đáng so, thì phúc ấm tổ tiên ắt vào ta đó vậy!
Bèn lồm cồm ngồi dậy. Lấy hết sức hơi mà tỏ phân điều tim óc:
- Từ ngày khôn lớn đến nay. Cha mẹ cháu chưa bao giờ cho cháu… nợ nhiều như vậy - mà bác là người ngoài - lại cho cháu nợ nhiều hơn, thì ân đức ấy. Không chỉ nói đôi câu mà yên lòng cháu được…
Rồi đột ngột đứng lên. Vòng tay nói:
- Non còn xanh. Nước còn chảy, thì vẫn còn báo đáp ơn người. Cho dẫu có tan xương nát thịt - thì vẫn chơi luôn - Chớ không thể nói hoài theo năm tháng, mà giả như nghĩa ân sâu cháu báo đền chưa đặng - thì vợ con mai này - Ắt sẽ lần theo. Quyết chẳng để mối thâm sâu rơi vào nơi hoang vắng!
Bùi Phong nghe vậy, bỗng mát ruột mát gan. Sảng khoái nói rằng:
- Tiền nhân làm được điều thiện. Phúc còn lưu lại thì đời sau được hưởng. Tiền nhân làm điều bất nghĩa. Họa còn lưu lại thì đời sau phải chịu. Nay ta ráng làm điều Thiện, là muốn lưu lại đời sau. Chớ chẳng nghĩ đến nghĩa ơn mần chi hết cả!
Gửi ý kiến của bạn